Nhất Kiếm Thành Ma

Chương 30: Mộng Nhi!


Nội môn không quá coi trọng cuộc khảo hạch Thất Phong này lắm, trừ phi xuất hiện thiên tài siêu cấp mà vẫn chưa hứa hẹn trước sẽ gia nhập phong nào thì nội môn mới chú ý tới.

Thông thường, những thiên tài như La Ngạo, Lâm Lạc Nhi thì đều đã được xác định sẽ gia nhập phong nào từ trước.

Còn những đệ tử khác thì gia nhập phong nào cũng được.

Hiện tại, ngoài Phong thứ bảy ra, các phong khác đều hầu như không thiếu đệ tử, chỉ thiếu thiên tài tuyệt đỉnh.

Sau khi xong hết mọi việc, Mộng Dao nói với Phương Thần: “Đi thôi, chúng ta cùng về.”

Phương Thần gật đầu, cũng không từ chối.

Mộng Dao muốn rủ cả Lâm Tuyết Nghiên về cùng nhưng. không biết Lâm Tuyết Nghiên đã đi đâu mất.

'Thấy vậy, Mộng Dao cũng không để ý tới nữa, nàng ấy. cùng ngồi linh thuyền với Phương Thần tới Vũ Thành, trước. ánh mắt hâm mộ của những người còn ở lại khu vực võ đài.

Trên linh thuyền, Mộng Dao ngước đôi mắt long lanh nhìn Phương Thần, thấy mặt Phương Thần ửng hồng.

“Sao... Sao vậy?” Phương Thần luống cuống hỏi.

Mộng Dao nhoẻn miệng cười, nói đầy quyến rũ: “Huynh biết rõ rồi mà vẫn còn hỏi, hiện tại, ta và huynh là đạo lữ, hơn nữa còn có hôn ước với nhau, lẽ nào huynh không muốn làm gì đó với ta ư?”

“Không! Không muốn làm gì cả!” Phương Thần không khỏi nuốt nước bọt, cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Tuy nhiên, ngay sau đó hắn lại thận trọng hỏi: “Chúng ta thật sự có hôn ước với nhau à?”

Mộng Dao giả vờ tức giận, nói: “Sao nào? Lẽ nào ta lại gạt huynh hay sao? Chúng ta từng gặp nhau một lần khi còn nhỏ rồi! Lẽ nào huynh quên rồi hả?”

“Ồ, chuyện này..” Phương Thần lại một lần nữa không biết phải làm sao, đúng là hản đã quên rồi.

“Hừ!"



Bàn tay ngọc ngà của Mộng Dao túm lấy cổ áo của Phương Thần, kéo hản lại gần mình.

Cánh môi của hai người chỉ cách nhau một ngón tay, hai người bốn mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy bóng mình in trong mắt đối phương.

“Từ hôm nay trở đi, huynh chính là người của ta! Biết chưa?”

Cánh môi anh đào nhỏ nhắn của Mộng Dao khẽ nhếch lên, tuyên bố đầy ngang ngược, Phương Thần vội vàng gật đầu.

Thấy vậy, Mộng Dao mới nhoẻn cười, buông Phương Thần “Vậy mới đúng chứ, ta tha thứ cho huynh đó.”

Nói xong, Mộng Dao quay đầu, đi vào trong căn phòng trên thuyền.

Phương Thần không hề nhìn thấy mặt Mộng Dao lúc này. đã đỏ bừng, xinh xắn động lòng người.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã về tới Vũ Thành, đáp xuống trước cổng thành rồi cùng đi vào trong, định bụng sẽ đi bộ trở về.

Thế nhưng, chỉ mới đi vào thành chưa được bao lâu, bỗng nhiên có người gọi: “Mộng Nhi! Không ngờ lại gặp được muội ở đây!"

Một nam tử tuấn tú mặc y phục hai màu xanh trằng bước tới trước mặt bọn họ, mỉm cười nhìn Mộng Dao.

Bên cạnh hắn ta còn có hai tên tay sai đi theo.

Trông thấy nam tử này, Mộng Dao nhướng mày, lạnh lùng nói: “Vu Nguyên Văn sư huynh, xin sư huynh gọi ta là Mộng sư muội, quan hệ giữa ta và sư huynh không thân thiết tới mức ấy đâu.”

Vu Nguyên Văn vẫn cười tươi như cũ: “Được, được, được, Mộng sư muội thì Mộng sư muội vậy. Thực ra Mộng sư muội không cần phải khách sáo như thế, đợi bao giờ nàng tròn mười tám, ta sẽ tới cửa xin cưới nàng. Mẫu thân của nàng vẫn luôn ủng hộ chuyện của hai chúng ta.”

Sắc mặt Mộng Dao vẫn lạnh lùng: “Đó là mẫu thân ta đồng ý chứ không phải ta. Hơn nữa, ta đã có vị hôn phu rồi, mong sư huynh cách xa ta ra một chút.”

“Vị hôn phu?”



Nụ cười lập tức cứng lại trên mặt Vu Nguyên Văn, lúc này, hẳn ta mới để ý tới Phương Thần đứng bên cạnh.

Vu Nguyên Văn nhìn Phương Thần từ trên xuống dưới rồi mỉa mai hỏi: “Mộng sư muội, không phải hän là vị hôn phu của nàng đấy chứ?”

Mộng Dao còn chưa trả lời, Phương Thần đã cầm lấy tay nàng, thẳng thắn nói: “Là ta, cho nên xin sư huynh cách xa vị hôn thê của ta ra một chút.”

Khoảnh khäc được Phương Thần nằm lấy bàn tay, thân thể yêu kiều của Mộng Dao khẽ run lên, khi ấy, nàng cảm thấy Phương Thần mang tới cho mình một thứ cảm giác an toàn chưa bao giờ có.

“Ngươi thì là cái thá gì mà đòi xứng đôi với Mộng sư muội? Hơn nữa, ngươi có tư cách gì mà ra lệnh cho ta?” Vu Nguyên Văn cười khẩy, nhìn Phương Thần băng ánh mắt khinh miệt.

Tên đàn em đứng bên khinh bỉ nhìn Phương Thần, hợm hĩnh nói: “Ngươi có biết vị này là ai không? Người này là thiên tài giỏi nhất thế hệ trẻ của Phong thứ tư! Đại thiếu gia của Vu gia, thế gia đứng đầu khu Đông Nam của Thần Đông Vực! Ngươi mà đắc tội Vu thiếu gia thì ngươi sẽ chẳng biết mình chết như thế nào đâu! Dám đụng tới nữ nhân của Vu thiếu gia đúng là tự tìm tới cái chết!”

Vu Nguyên Văn quát lớn: “Nói năng kiểu gì vậy, chúng ta đều là con cháu đại gia tộc, phải giữ gìn phẩm chất đạo đức, không được so đo với hạng người này, hiểu không?”

“Vâng, vâng, vâng.” Tên đàn em kia vội vàng cúi đầu cung kính.

Vu Nguyên Văn lại nhìn về phía Phương Thần một lần nữa, kiêu ngạo nói: “Ta không quan tâm ngươi đã dùng thủ đoạn gì mê hoặc Mộng sư muội, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội.”

Bàn tay hän ta lóe lên linh quang, một chiếc hộp gấm xuất hiện trong tay hắn ta.

Mở nắp hộp ra thì thấy bên trong hộp có một viên linh đan sáng óng ánh.

“Viên đan này tên là Ngộ Thiên Đan, đan dược cấp ba! Sau khi ăn nó, có thể cảm nhận và hiểu được về đại đạo trong thiên địa, có hy vọng thức tỉnh đạo văn cực kỳ lớn. Ngươi nhận lấy viên Ngộ Thiên Đan này rồi cút xa Mộng sư muội, đừng xuất hiện lại trước mắt ta nữa”

“Hạng ngươi như ngươi mãi mãi không bao giờ xứng với Mộng sư muội, hiểu chưa?”

Nói xong câu cuối, sắc mặt hẳn ta lộ rõ vẻ xem thường.

Phương Thần nhìn viên đan dược một cái rồi không nhịn được mỉa mai:

“Cầm một viên đan giả để đứng đây giả danh lừa bịp, lễ nào đại thiếu gia Vu gia là thế này đây ư?”