"Chắc chắn là vì việc làm ngu xuẩn của Thuần Phi đã làm Hoàng thượng tức giận, thất sủng rồi."
"Dựa vào việc Hoàng thượng có chút hứng thú với nàng ta, đã dám tìm đường chết, nàng ta tưởng hậu cung là nơi nào, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc. Đáng đời!"
Thẩm Hàng Tuyết hung hăng ép người, Quý Kỳ Ngôn ngồi nhìn không can thiệp.
Còn ta một thân trang phục giản dị, thần thái an nhiên, không có chút ý định tranh sủng.
Cán cân thắng lợi nghiêng về phía nào, đã không cần nói cũng biết.
Ta dường như không hề để tâm, liếc nhìn Thẩm Hàng Tuyết, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Tỷ tỷ muốn ta múa kiếm, cũng không phải không được, nhưng đã đòi kích thích, chi bằng làm điều gì đó kích thích hơn. Kiếm vũ của muội muội thiếu một cái cột gỗ hình người, chi bằng tỷ tỷ hy sinh thân mình để góp vui cho mọi người, làm cột gỗ có được không?"
Ta cười nhẹ nhàng.
Dùng vẻ mặt chân thành để che giấu sự sắc bén trong đáy mắt.
"Tỷ tỷ yên tâm, kiếm pháp của ta rất chuẩn đấy, đảm bảo sẽ không đ.â.m tỷ tỷ thành ba đao sáu lỗ đâu."
Kéo ta xuống nước? Thủ đoạn này đâu phải chỉ mình nàng ta biết dùng.
Đại điện im lặng không một tiếng động.
Một tiếng cười không nhịn được bỗng vang lên, khiến mọi người cứng mặt.
Ai vậy, lúc này mà còn không biết đọc không khí, còn cười.
Ồ? Là Quý Kỳ Ngôn à, vậy thì thôi, không sao.
Mặt Thẩm Hàng Tuyết "vụt" một cái đỏ bừng lên.
Nhớ lại hôm đó chỉ một động tác bình thường của ta, đã khiến nàng ta suýt ngã.
Nàng ta rụt cổ, vội vàng tìm cớ thoái thác.
"Bổn cung gần đây bận chăm sóc tiểu Công chúa, e là không đủ sức khỏe, không giúp được muội muội rồi."
"Vậy sao tỷ tỷ không nói sớm."
Ta không khách khí ngẩng đầu: "Như vậy thì bổn cung cũng không đủ sức khỏe, không hiến vũ được rồi."
Ánh mắt trêu chọc của Hoàng hậu rơi xuống người ta.
Thẩm Hàng Tuyết bị ta chọc tức cười, vịn eo đắc ý:
Ta đặt tay lên bụng dưới, nhẹ nhàng nói:
"Có lẽ là vì long chủng trong bụng quá nghịch ngợm."
Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đại biến.
Vẻ mặt Thẩm Hàng Tuyết như vừa nuốt phải ruồi.
Nàng ta theo Quý Kỳ Ngôn từ khi còn ở phủ Thái tử, đến nay vẫn chưa có thai.
Còn ta mới được hơn tháng, làm sao có thể dễ dàng có thai được?
Lập tức lấy cớ quan tâm, cho Thái y đến chẩn mạch trước mặt mọi người.
"Tiểu thần cung hỉ Hoàng thượng!"
"Thuần Phi nương nương đã có thai hai tháng, mạch tượng ổn định, chắc hẳn là một vị Hoàng tử rất hiếu động."
Lời của thái y như một búa tạ, đánh mạnh vào mặt tất cả những người vừa xem trò cười.
Đặc biệt là Thẩm Hàng Tuyết.
Nàng ta ngồi đó ủ rũ, không ngẩng nổi đầu lên.
Rõ ràng vì cố gắng giữ thể diện nàng ta mới miễn cưỡng nói một câu chúc mừng, nhưng sắc mặt thất bại phải chịu đựng ánh mắt chế giễu từ bốn phía, lưng không thể nào thẳng được nữa.
Mạc Thư Khiêm đứng bên ngoài điện trước tiên nở một nụ cười chua chát.
Chợt nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng tính toán ngày tháng trong lòng.
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại, sắc mặt hắn ta vô cùng vui mừng, ánh mắt nhìn Quý Kỳ Ngôn chuyển từ ghen tị thành chế nhạo.
Cúi đầu dùng ánh mắt đầy yêu thương như người cha già, tình cảm dừng lại trên bụng ta.
Đôi mày nhíu của Hoàng hậu, thấp thoáng lộ vẻ phiền não.
Khi Thái hậu đang ân cần hỏi han, bỗng một làn gió thơm thoảng qua bên cạnh ta.
Giữa lúc trời đất quay cuồng, Quý Kỳ Ngôn công khai ôm ta vào lòng trước mặt mọi người.
"Hoàng ngạch nương, chuyện liên quan đến Hoàng tự không thể xem thường, trẫm sẽ đưa Thuần Phi xuống để Thái y xem xét kỹ lưỡng."
21
Nói rồi, hắn ta bế ta lên, còn khoe khoang nhấc nhấc vài cái.
Không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, hắn ta sải bước dài ra khỏi Lâm Hoa điện.