Hắn ta chỉ một lòng để ý đế ta, hoàn toàn quên mất mục đích đến đây hôm nay.
Hắn ta nghiến răng bên tai ta:
"Nàng cái đồ tiểu yêu tinh vô lương tâm, trẫm ngày ngày đều đi qua cửa Vị Ương cung. Nàng lại nhẫn tâm như thế, chẳng bao giờ gọi trẫm vào."
Miệng thì nói rằng trẫm thật đau lòng, nhưng trong mắt chẳng có chút trách móc nào, nụ cười trên môi thậm chí còn không thể kìm nén được.
Ta mệt mỏi, nũng nịu đẩy đẩy n.g.ự.c hắn ta, dùng giọng vừa đủ cho Thẩm Hàng Tuyết nghe nói:
"Còn không phải tại Hoàng thượng tinh lực quá sung mãn, thần thiếp sợ làm tổn thương tiểu Hoàng tử trong bụng sao."
Mỗi câu đều như d.a.o đâm, mỗi chữ đều chính xác chạm vào điểm đau của Thẩm Hàng Tuyết.
Biến thành vô số con dao, từng nhát một cắm vào tim nàng ta, còn khó chịu hơn cả việc c.h.é.m thẳng vào người nàng ta.
Thời tiết lúc ấm lúc lạnh thất thường, thật khó điều dưỡng.
Ta dậy sớm đi dạo ngự hoa viên. Đi mãi đi mãi, đến tận Vĩnh Xuân cung.
Hình như ta đến không đúng lúc, vừa hay mấy tài nữ mới tiến cung đang ở trong sảnh.
Thẩm Hàng Tuyết làm ra vẻ mất kiên nhẫn:
"Thuần Phi thật là nhàn nhã. Từ ngự hoa viên đến Vĩnh Xuân cung xa đến mười tám vạn dặm, sao lại có thể đi đến chỗ bổn cung được!"
Thời gian này nàng ta ở ẩn, thấy ta từ xa là quay đầu bỏ chạy, hoàn toàn không cho ta cơ hội hãm hại.
Nhưng chẳng lẽ nàng ta chẳng lẽ không biết đạo lý cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng sao?
Ta ngồi uống trà ở Vĩnh Xuân cung một lúc lâu, cũng không cho phép các tài nữ rời đi.
Đến khi Thẩm Hàng Tuyết mát kiên nhẫn đến cực độ, ta dùng một tay chống cằm, nở nụ cười nhạt không chạm đến đáy mắt, lên tiếng.
"Tỷ tỷ có từng nghe nói, trước đây có một vị Lục tài nhân, rất được Hoàng thượng sủng ái."
Ánh mắt Thẩm Hàng Tuyết khẽ thay đổi, lập tức hạ lệnh đuổi khách.
"Bổn cung không biết ngươi đang nói gì, nếu muội muội không có việc gì thì sớm về Vị Ương cung nghỉ ngơi đi."
Nói xong lại có vẻ bất an nhìn sang chỗ khác.
Ta nửa cười nửa không, giọng dần trầm xuống.
"Ngươi hẳn phải nhớ Lục Yểu Yểu chứ."
Ta đứng dậy tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người bọn ta trong chốc lát đã thu hẹp.
Ta nhìn chằm chằm nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo và âm u như rắn độc.
"Chẳng phải lúc đó không phải chính ngươi dùng một ly rượu độc, tự ý ban chết, g.i.ế.c một xác hai mạng sao? Rồi sau đó lại vu khống nàng ấy tư thông với thị vệ, cuối cùng dựa vào công lao của cha huynh che đậy chuyện này đi sao?"
Đối mặt với sự bức ép của ta, sắc mặt nàng ta lập tức tái nhợt.
Những việc đen tối làm sau lưng bị vạch trần trước mặt mọi người, khiến nàng ta có cảm giác nhục nhã như bị lột trần diễu phố.
Nàng ta cười gượng một cái, cực kỳ gượng gạo chối bay:
"Đứa trẻ gì chứ, Lục tài nhân căn bản không có thai, bổn cung không hiểu ngươi đang nói gì."
Nàng ta vô thức lùi nửa bước, ánh mắt né tránh.
Ta nở nụ cười quái dị, quay lưng về phía các tài nữ, rồi đột ngột nắm lấy bàn tay ẩm ướt của nàng ta, đặt lên bụng mình.
"Suỵt!" Ta ra hiệu im lặng.
"Tỷ tỷ xem này, long tử trong bụng ta, có phải là hồn ma của Lục tài nhân đầu thai, đến tìm ngươi đòi mạng không?"
Nửa câu cuối cùng, ta nhấn mạnh từng chữ một, cực kỳ rõ ràng.
Đôi môi đỏ thắm mấp máy, khiến Thẩm Hàng Tuyết không khỏi hoảng hốt.
Đầu óc "ong" một tiếng.
Như thể nhìn thấy một cái miệng đẫm m.á.u to lớn, giống như cửa địa ngục đột ngột ập đến.
Nàng ta hét lên một tiếng, vô thức đẩy ta một cái. Khi nhận ra không đúng thì đã muộn.
Ta đắc ý ngã xuống đất, vẻ mặt đau đớn, ôm bụng kêu cứu thật to.
Thu Sương còn la hét ầm ĩ hơn, chỉ hận không thể chạy đến cửa Cần Chính điện mà gào thét.
Trời sắc tối tăm, mây đen giăng kín như sắp đổ ập xuống.
Trong Vị Ương cung, một đám người quỳ đen nghịt.