Phó Nam Đình đóng quyển sách, hay tay để trên sách nhìn Tề Phong lạnh nhạt nói :" tại sao cậu đến đây,"
Tề Phong giãn hai đầu lông mày điềm tĩnh nhìn anh:" Phó Thiếu chẳng phải tôi đang lo cho cậu sao, nói xem tại sao cậu không đem theo người theo lại dám một mình đi đến đây"
Phó Nam Đình nhếch môi hai tay để lên đùi mắt lạnh nói:" cậu nghĩ tôi sợ đám người đó"
Tề Phong:" Tôi không có ý đó, nhưng bây giờ cậu không giống như trước đây, cậu có hiểu không?"
Phó Nam Đình:" Nói chuyện chính đi"
Tề Phong:" Đã tìm ra được người động tay vào xe của cậu và người tiết lộ lịch trình của cậu là người của chúng ta, Đại Cương"
Phó Nam Đình:" theo lý theo quy tắc đi"
Tề Phong:" lần này không cần cậu nói, tôi hay tin cậu thoát khỏi chiếc xe đã lặp tức bắt tên đó xử lý rồi"
Phó Nam Đình :" tốt, vậy cậu đến đây làm gì"
Kỷ Ngọc đặt ly cafe xuống bàn, nở nụ cười thương mại nói:" cafe của quý khách" nói rồi cô liền rời đi.
Tề Phong :" tôi tình cờ có hình của cô gái đêm đó nhưng hơi mờ"
Phó Nam Đình nhíu mày giơ tay ra nhận lấy điện thoại của Tề Phong, anh nhìn bức ảnh vô tình chụp được nửa khuôn mặt một cô gái mặc váy trắng đang đỡ một người đàn ông bị khẩu trang trước góc cua nhà vệ sinh, người đàn ông bịt khẩu trang đó chẳng phải anh sao.
Phó Nam Đình ngước mắt nhìn Tề Phong hỏi:" còn bức khác không "
Tề Phong :" còn cậu xem tiếp đi"
Anh vuốt màn hình qua thì bức ảnh đã thấy được khuôn mặt của cô gái hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra được cô gái đó là ai, đây chẳng phải là cô gái đã giúp anh tối hôm qua sao.
Tề Phong hơi nhíu mày nhướng người nhìn ra cửa kính thấy được cô gái trong bức ảnh ngoài đời thật, anh kinh ngạc chỉ tay nói:" Đó .. Đó chẳng phải là người trong ảnh sao"
Phó Nam Đình nhìn theo hướng tay của Tề Phong thấy cô đang xách hai túi đồ đi vào tiệm.
Cô vào cửa đưa hai túi đồ cho Kỷ Ngọc đem vào bếp còn mình đi vào quầy tự rót ly nước uống.
Kỷ Ngọc đi ra khỏi phòng bếp đi vào quầy đứng cạnh cô nói:" bà chủ, bánh đã sắp hết rồi ạ, "
Cô gật đầu đi lại tủ kiểm tra còn bao nhiêu bánh rồi lại nhìn đồng hồ trên tường, nhàn nhạt nói :" bán hết số bánh này có thể đóng cửa rồi"
Kỷ Ngọc :" được ạ, hôm nay có cần để bánh cho Khả Khả không ạ"
Cô nhìn thấy bánh kem dâu tây còn 1 cái duy nhất trong tủ liền gật đầu nói :" để lại cho con bé đi"
Tề Phong nhìn cô rồi nhìn người đối diện đang im lặng lại gõ ngón tay xuống bàn đây biểu hiện mỗi khi cậu ta suy nghĩ.
Phó Nam Đình dừng ngón tay đang gõ lại ngước mắt nói:" cậu đi điều tra cô ấy "
Tề Phong gật đầu cầm lấy mắt kính đứng dậy nhìn xuống anh nói:" tôi đã sắp xếp khách sạn gần đây cho cậu rồi, cậu có thể đi đó nghỉ ngơi, tôi đi làm việc đi"
Phó Nam Đình lên tiếng trước khi cậu ta rời đi:" để xe ở lại"
Tề Phong ném chìa khóa lên bàn cho anh rời tiêu soái đi ra khỏi tiệm.
Phó Nam Đình anh không ngờ lại có thể tìm được cô ở tình huống như vậy, nhưng anh thấy có vẻ cô không nhớ anh là ai.
Cô cảm nhận được có ánh mắt cứ nhìn mình từ khi vào tiệm cho đến khi cô chịu không được nữa mới nhìn về phía người ấy.
Phó Nam Đình không ngờ cô lại nhìn về phía mình đúng lúc anh vẫn nhìn cô bốn mắt chạm nhau.
Cô thu hồi tầm mắt cầm lấy điện thoại trên kệ rồi đi về phía Phó Nam Đình, anh đã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô ngồi xuống đối diện anh, thắc mắc hỏi:" anh nhìn tôi làm gì, tại sao anh lại còn ở đây"
Phó Nam Đình nhìn cô ở khoảng cách gần khá giống trong ảnh nhưng trong ảnh cô gái rất thanh thuần lại còn mang nét dịu dàng rất khác so với cô gái ở đối diện cô lạnh nhạt không có chút biểu hiện nào liên quan đến hai chữ dịu dàng nào cả.
Cô gõ lên bàn hai cái nhíu mày hỏi:' này, anh có nghe thấy tôi nói gì không "
Phó Nam Đình ho nhẹ một cái rồi lạnh nhạt nói :" tại sao tôi không thể ở đây, chẳng phải cô đang mở cửa sao"
Cô gật đầu :" vậy làm gì anh nhìn tôi lâu như vậy "
Phó Nam Đình :" cô nhận ra tôi sao"
Cô vuốt nhẹ hình xăm nhàn nhạt nói:" tôi với anh từng gặp nhau sao"