Nhật Ký Thú Cưng (P4): Làm Á Thú Nhân Có Gì Không Tốt

Chương 66: Cưng chiều hết mực.


Đâu đó trong đáy mắt hổ bự là một tia cưng chiều lẫn dung túng hết mực.

Chỉ có mấy lúc bé chuột nhỏ kia chơi chán trò bay bay này rồi liền đổi qua chơi cầu trượt, liền trượt một đường từ đầu hổ đến đuôi hổ râu mép hẳn mới giật giật một chút, tràn ngập bất đắc dĩ cùng lo lắng, sợ nó sẽ chơi quá trớn mà rớt đi đâu luôn.

Nhưng thực tế thì không có. Bé chuột kia rất là bài bản, đánh một đường cong xinh đẹp đến đuôi hổ liền trở tay nắm lấy lông đuôi của hắn phập phồng mấy cái rồi lại bò ngược về.

Nó đều đã chơi đến an ổn như vậy rồi, trừ việc để ý đến an toàn của nó ra hổ bự cũng không định ngăn cản làm gì.

Lỡ mà có vô tình rớt ra cũng có đuôi của hắn vớt về, chẳng sợ.

Cũng chính vì hắn dung túng nên vật nhỏ kia mới chơi bất chấp như thế đó đấy chứ.

Cứ như thế, một chuột một hổ đã ở bên cánh đồng hết cả một buổi chiều.

Cánh đồng kia mãi đến hôm nay Bạch Ly mới biết nó rộng như vậy, óng ánh cả một dải đất. Xét thấy tốc độ xử lý của họ không nhanh, Bạch Ly chỉ để hổ bự cắt đủ số lúa cần xử lý một lần rồi thôi.

Thời điểm Baron chở lúa về Bạch Ly vẫn không biến lại mà giữ nguyên hình thú, núp trong bó lúa thật to ngồi gặm thóc đến ngon lành.

Hạt thóc trong mắt hắn nhìn thì nhỏ tí ti vậy nhưng đối với bé chuột chẳng bằng cái nắm tay của hắn thì lại rất lớn, ít nhất bé chuột bé tin hin kia phải dùng hai cái móng nhỏ của mình để ôm hạt thóc kia để đưa lên miệng gặm. Lớp vỏ trấu đối với người khác là phiền toái bị nó dùng răng tước ra như lột vỏ chuối, hạt gạo cứng ngắt dưới lớp răng của nó nhanh chóng biến mất với tốc độ thong thả nhàn nhã, có vẻ vô cùng hưởng thụ.

Thế Baron mới biết đối với thứ đồ vật mới mẻ này bé chuột của hắn có bao nhiêu hứng thú.

"Ủa Bạch Ly đâu?"

Thấy hắn về mà không thấy người còn lại đâu Lia liền thuận miệng hỏi.

" Ở đây."

Baron lãnh đạm đáp một tiếng sau khi biến về hình người rồi thuần thục gở bó lúa ra, bắt đầu tuốt lúa.

Bốn người trong sân hai mặt nhìn nhau đầy nghi hoặc. Ở đây? Là ở đâu? Rõ ràng họ có thấy người đâu? Từng nghi vấn không ngừng hiện lên trong đôi mắt họ.

Mãi đến khi họ thấy Baron vô tình cầm lên một ngọn lúa, bên trên ở vì vắt vẻo một bé chuột trắng mà khiến ngọn cây rủ xuống đang luôn mồm nhai rột rột.

"!"

Cả bọn ngớ ra.



Chỉ có thú nhân nào đó mặt không đổi sắc gở bé chuột trên ngọn lúa xuống, bóc một vóc thóc bỏ vào rổ rồi đặt nó vào trong. Chuột ta lại tiếp tục nằm trong đó nhau rột rột.

Biểu tình của mấy người Lia thật sự là một lời khó nói hết.

Sau một lúc trừng mắt ếch trừng cái rổ, đám người lại tiếp tục ai làm việc này, hành động có chút máy móc mà đồng thời nhất trí bơ cái con chuột kia đi.

Thì đến cả chồng nó cũng bó tay lại hết mực dung túng thì họ có thể nói được cái gì.

Dù sao cái vật nhỏ kia cũng đâu giúp được cái gì.

...Thế là dưới nhận định ngầm của chúng thú, bé chuột nào đó đã vinh quang nhận cái danh ăn bám mà nằm trong rổ thóc cả buổi chiều.

Đến khi Baron nhìn lại liền thu hoạch được một bé chuột với cái bụng tròn vo.

Thú nhân vừa thấy cưng vừa bất đắc dĩ búng một cái vào lổ tai nhỏ xíu của nó: "Như này buổi tối làm sao mà ăn gì được thêm nữa"

Lớ phớ một chút là thành như vầy, thật là.

Chuột ta vốn đã ăn no căng diều, vô cùng thỏa mãn mà nấc cụt một cái, đối với lời khiển trách chẳng có mấy lực của bạn đời xoay lưng làm bộ như không nghe thấy.

"Chít chít!"

Nó nằm trên tay hắn, giơ móng chỉ chỉ cái lu nước trong sân, ý tứ vô cùng rõ ràng nói cho thú nhân biết nó muốn cái gì rồi mặc kệ sự đời, giang bốn móng nhỏ cưng xỉu nằm bẹp luôn không thèm để ý gì nữa.

Baron vừa tức cười vừa cưng không chịu nổi sờ loạn nó một trận rồi cũng dung túng cho nó, đặt nó qua một bên rồi đi nhóm lửa nấu nước.

Bởi vì người nấu cơm đã bãi công sớm, kết quả là buổi tối hôm đó cả bọn chỉ đành giải quyết đơn giản rồi giải tán.

Buổi tối ở Thế Thú thiếu đi cái sự náo nhiệt của ban ngày, tất cả mọi người là

sau khi làm no cái bụng liền vùi mình vào giường đi ngủ, nghỉ ngơi cho một ngày mới. Trong một căn nhà ở rìa bộ lạc, có thú nhân cao lớn ngồi trước một cái thau gỗ, cẩn thận tẩy rửa cái gì đó.

Nhìn lại mới thấy đó là một bé chuột lông trắng nhỏ tin hin.

Dáng vẻ nó mơ màng, mặc cho thú nhân lăn qua lăn lại trong làn nước, một bộ sống chết mặc bay.

Cũng bởi tuy thú nhân trông thì to lớn thô kệch nhưng động tác lại rất dịu dàng, dưới làn nước nhiệt độ vừa đủ khiến các lỗ chân lông trên người như muốn bung xõa ra vô cùng thoải mái khiến chuột ta chỉ muốn ngủ luôn.

Bỗng nhiên nó cảm thấy có cái tay quái ác nào đó chọc chọc bé đáng yêu giữa hai chân nó.



"Chít chít.."

Chuột ta bất mãn rầm rì hai tiếng, lại thuận miệng gặm một cái lên ngón tay của thú nhân.

Đôi mắt tròn vo trắng đen rõ ràng của nó lăm lăm nhìn thú nhân không tiếng động cảnh cáo.

Baron chỉ thấy manh đến tận trong lòng, cười ma mãnh lại khời khời hai cái nữa rồi mới đem nó vớt lên, bỏ vào da thú mềm mại lau sạch nước trên người nó.

Chuột ta híp híp mắt, cuối cùng cũng vì cảm giác như được mát-xa toàn thân trên người mà tha cho cái trò quái ác của thú nhân nhà mình.

Vừa được thả lên giường nó liền muốn ngáy o o.

Chính Baron cũng nghĩ nó sẽ ngủ ngay.

Bỗng nhiên nó giống như cảm nhận được người bên cạnh muốn rời đi, thời điểm tay hắn vừa định rời khỏi người nó, vật nhỏ kia chợt vươn móng vuốt ra níu hắn lại.

Baron giật mình nhìn đôi mắt bởi vì buồn ngủ mà trở nên mơ màng lại đang cố mở ra nhìn mình, nhất thời không động.

Chuột ta nhìn hắn hai giây rồi "chít chít" mấy tiếng.

Baron cảm thấy mình không hiểu được thứ ngôn ngữ có vẻ không giống thủ ngữ* này, nửa lại như hiểu khi nhìn vào đôi mắt nhập nhèm lại tinh minh rõ ràng của nó.

*Giữa các thú nhân mặc dù khác loài nhưng khi ở trong hình thú họ vẫn có thể trao đổi đơn giản bằng thú ngữ được nhé. Cho nên ở đây Bạch Ly vốn không hề dùng thú ngữ, các bạn có thể hiểu như vậy.

Nhưng cũng bởi vì hiểu cho nên hắn im lặng, rồi lại có chút giật mình.

Em ấy hỏi hắn muốn đi đâu...

Vì sao em ấy lại hỏi hắn như vậy... Baron không khỏi nghĩ đến có thể là do đêm qua... Nhưng hắn lại không dám chắc, rõ ràng em ấy cứ như vô tâm, cái gì cũng không biết... Em ấy đã biết cái gì rồi sao?

Baron ngờ vực rất nhiều nhưng ngoài mặt hắn vẫn dịu dàng ôm nó lên, nhẹ giọng bảo: "Anh đi tắm"

Bé chuột dụi dụi mắt mấy cái. Không biết có tiếp thu được câu trả lời của hắn không mà đặng nó lại kêu: "Chít chít"

Vẫn là cái thứ ngôn ngữ đặc thù chủng tộc kia, cơ mà Baron vẫn cảm thấy buồn cười là mình vẫn hiểu.

Hắn khẽ nhếch môi nhưng không nói gì mà ôm nó đi ra khỏi nhà.