Nơi rừng sâu núi thẳm chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu râm ran cả da đầu, bên cạnh một thác nước đang đổ ầm ầm từ trên cao xuống, có một con hổ bự đang oằn mình trong làn nước xuân mát lạnh.
Bên cạnh một mỏm đá kế bên suối nước lại có một con vật nhỏ đang nằm.
Bóng lưng trắng muốt bên trong bóng tối như thể đang phát sáng, khiến người ta có cảm giác bất khả xâm phạm.
Nó rõ ràng rất buồn ngủ, đôi mắt lim dim mơ màng. Thế nhưng con hổ bự trong làn nước kia lại không lúc nào không cảm giác được tầm mắt dễ thương của nó luôn bồi hồi trên người mình.
Rốt cuộc em ấy có biết gì hay không...
Hổ bự đầy lòng tâm sự, lại cảm thấy có lẽ bé chuột dính người nào đó chỉ là có một chút cảm giác lúc hắn rời đi vào tối hôm qua thôi mà tìm không thấy manh mối. Vấn đề là hắn không cảm giác được một tia cảm xúc không đúng nào từ vật nhỏ kia cả, trừ sự dính người... Thôi vậy, hắn nói thầm, rồi đã ném việc này ra sau đầu, bởi hắn nghĩ hắn không sợ cậu biết.
Nhưng hắn lại không biết kể từ giây phút này hắn liền không thể vô cớ biến mất khỏi tầm mắt của chuột ta nữa. Mỗi lần hắn muốn chạy đi đâu, cho dù là đi tắm đều phải mang nó theo, nai dưới nách kè kè vậy đó.
Muốn làm chuyện xấu gì... Không có cửa.
Thật là sự phiền muộn ngọt ngào.
Ở trên tầng trời cao bao la, ai đó nhìn thấy cảnh này thì không khỏi vô hạn cảm khái, lại bất giác thở phào nhẹ nhỏm.
"Ngươi nên yên tâm rồi đi"
Thật có thể yên tâm được à....
"Ừm... Cũng đành chịu chứ sao."
Mãi một lúc mới có tiếng cười thật khẽ nhưng mang theo bất đắc dĩ cùng bất lực đầy muộn phiền vang lên trong khoảng không bất tận.
Đêm đến, khi vạn vật đều kéo nhau đi ngủ, cũng chỉ có những đối tượng có bạn đời ở bên cạnh mới còn có thêm những hoạt động đầy miệt mài về đêm.
Bởi mùa xuân là mùa của dục vọng.
Đợi đến mùa khô sẽ đơm hoa kết trái.
Ở trong sự cằn cỗi lộ ra màu sắc của sinh mệnh kéo dài không dứt, như một sự kỳ vọng của Thú Thần dành cho con dân của hắn.
"U a..."
Giữa bóng đêm khẽ khàng vang lên tiếng ngân nga dính nị đến tận xương tủy.
Tiểu thú nhân toàn thân trắng nõn như một viên bạch ngọc đang phát sáng, dáng vẻ mềm mại yếu ớt rồi lại mị nhân đang không ngừng lay động theo từng động tác đưa đẩy như đang bán mạng của người phía sau. Đôi môi không ngớt những âm thanh kiều diễm, không ngừng trêu chọc tim thú nhân đang tràn ngập dục vọng chiếm hữu.
Chiếc giường bằng đá dưới thân còn có vẻ không chịu nổi sự giày vò của hai con thú bên trên.
"Lại nữa? Hử?"
"Ừm nữa... A..."
"Ha..."
Theo tiếng đáp lại như thể bản năng của bạn đời, có tiếng cười thỏa mãn khế vang lên giữa tiếng va chạm ngày càng mãnh liệt.
Mặc dù rất không hiểu tâm thái của bạn đời bé nhỏ nhà mình lớn bao nhiêu, nhưng nếu em ấy đã nói muốn rồi thì sao hắn có thể không chiều cho được.
Thú nhân nào đó tự biện hộ cho mình, ở nơi không ai nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn bạn đời bé nhỏ của mình nhuốm đầy sự nguy hiểm khôn lường.
Chẳng là không biết hắn có rõ hay không, khi hắn vô tình đem dục vọng tà ác như muốn đem người trong lòng, trong tim hắn nuốt chửng, hoặc giả cũng là nhuốm đầy màu sắc của hắn thì mỗi lúc như vậy thân thể dưới thân hắn lại như càng phát sáng thêm. Ánh sáng trắng tựa như màu sắc của hạt gạo, mang đầy dương quang và chính khí, từng chút một xua tan sự tà ác tối tăm kia. Dần dần lại có xu hướng hướng đến phía trên người hắn lan tràn.
Bản thân hắn chỉ biết thân thể bạn đời bé nhỏ của hắn hôm nay lại càng trắng trẻo hơn hôm qua, lại càng mềm mại thơm ngát, khiến hắn mê muội.
Chẳng lẽ là do hôm nay đã ăn quá nhiều thứ gọi là gạo kia?
Hổ bự đinh ninh nghĩ, động tác dưới thân lại chưa từng ngừng lại.
Bạn đời bé nhỏ của hắn lại như chiếc lá đang chao đảo trong mưa gió.
Khốn nổi mặc dù vậy cậu vẫn cố sống cố chết bấu chặt lấy hắn không chịu buông ra. Một không làm thì thôi, làm rồi liền mặc hắn đòi hỏi, đến khi không chịu nổi mới thôi.
Rốt cuộc là bảo bối gì đây?
"Em là của ta..."
Trong đêm tối khẽ vang lên âm thanh tràn ngập sự chiếm hữu vô tận.
"Hổ hổ... Hừ hừ.."
Rồi lại có tiếng nỉ non như khế đang đáp lại.
Con hổ nào đó chịu không thấu sự nhu thuận dính người của chuột ta, đôi mắt hổ sắc bén trong bóng đêm đỏ oạch lên, hành động lại càng không biết tiết chế.
Ai nói đêm xuân ngắn ngủi...
...
"Anh đang làm gì vậy?"
Bạch Ly vừa hỏi vừa bò đến bên cạnh thủ nhân cao lớn đang ngồi trên đám rơm rạ mò mẫn thứ gì đó.
Lại nói, một cánh đồng lúa lớn, mặc dù lớn thật nhưng dưới sự năng suất của thú nhân thể lực hơn người, rốt cuộc nó vẫn bị cắt xuống hết vào buổi sáng hôm sau mặc cho số trước đó còn chưa xử lý xong. Thứ còn lại chỉ còn là những gốc rạ cằn cỗi. Chẳng là sau khi dọn xong đám lúa còn sót lại, thú nhân lại không lập tức đem về mà đặt mông ngồi trên đám rạ, trong tay đan đan
thắt thắt thứ gì đó, giống như... Cái lưới đánh cá.
Thật ra nói là cái gùi cũng không đúng... Đặng là trước đó Bạch Ly đã nhìn thấy thú nhân đem một sợi dây cắt ra từ da thú bện với một gốc rạ. Thân cây lúa vốn có tính chất giống như cọng cỏ, dai mà không cứng, có thể uốn cong. Sợi da thú bện với gốc rạ nhanh chóng cho ra một sợi dây thừng dài gần một mét rưỡi, nhan sắc rất mới lạ lại vô cùng chắc chắn.
Sau khi bện dây thừng xong Baron lại tiếp tục dùng đoạn dây thừng đó làm cơ sở, nhanh chóng từ đó tạo thành một cái lưới đánh cá nhỏ từ gốc rạ. Sau khi lưới đánh cá hoàn thành, sợi dây thừng trở thành dây rút, đem miệng lưới thắt lại thành một cái túi... Đúng vậy, nói là cái túi lưới sẽ đúng hơn.
"Đợi chút, sắp xong rồi"
Đối với câu hỏi của bạn đời bé nhỏ Baron chỉ thuận tay vò vò đầu nhỏ của cậu rồi tiếp tục loay hoay với đồ vật hắn mới làm trong tay.
Dưới ánh mắt tò mò của Bạch Ly, thú nhân lấy ra một miếng da thú chất liệu mềm mại, mỏng chứ không dày. Bạch Ly nhìn là biết nó xuất phát từ da của thú tai dài.
Da của thú tai dài vừa mềm vừa mịn, bình thường Bạch Ly hay dùng nó để lau mặt, làm khăn tắm.
Lúc này Baron đem miếng da thú chỉ cỡ bàn tay của mình xếp lên túi lưới mà hắn vừa làm xong từ rơm rạ.
Sau đó Bạch Ly lại thấy hắn hô biến từ đâu ra một túm lông mao trắng đen trộn lẫn, giống như... Lông của hắn. Hai mắt chuột ta trợn to lên đầy kinh ngạc.
"Anh... Xén lông của mình xuống hả?"
Không trách Bạch Ly nghĩ như vậy được, mặc dù sau khi cậu nói xong vẫn bị thú nhân vỗ nhẹ lên đầu một cái.
Nhìn cậu ôm đầu nhưng vẫn không hết nghi hoặc cùng tò mò nhìn mình, Baron cười nói: "Là lông của anh rụng xuống"
Động vật có lông mao đương nhiên không thiếu rụng lông, tuy rằng nó chẳng nhiều nhặng gì nhưng vẫn là có, và hầu hết họ đều giữ nó lại chứ không vứt đi, Baron cũng vậy.
Vừa nói Baron vẫn không quên động tác trong tay. Hắn nhanh nhẹn đem phần lông đó trải đều trên tấm da thú, sau đó lại dùng sợi tơ nhện kim làm chỉ, khâu dính nó với da thú và tấm lưới lại với nhau.
Tấm da thú vốn không có lông xù bây giờ thành có lông xù xù sờ vào rất đã tay, sau khi may xong dưới cái rút nhẹ sợi dây thừng ở phần miệng túi lưới của Baron, nó liền biến thành một cái túi nhỏ ba lớp chỉ to hơn nắm tay Baron một chút. Trên miệng túi nối với một sợi dây thừng dài...
Ngay khi hắn vừa làm xong, đôi mắt bé chuột Bạch Ly khe khẽ sáng rực lên, tựa như minh bạch hắn ở làm cái gì mà lấp lánh ánh sáng rực rỡ.
Giây sau nó đã biến thành một bé chuột nhỏ xíu, phốc một cái nhảy lên đùi thú nhân rồi chui tọt vào cái túi trên tay hắn, biến mất không thấy.
Baron khẽ cười nhìn tất cả, đợi một lát mới thấy một cái đầu nhỏ xù xù với đôi mắt đậu đen sáng bóng linh động lộ ra từ miệng túi.