Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý

Chương 155


Tang Yểu không nghĩ rằng Lục Lệ sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này, nàng nhìn thoáng qua Tạ Uẩn, thấy Tạ Uẩn không có phản ứng gì rồi mới nói: “Điện hạ muốn nói là……?”

Lục Lệ xếp cây quạt lại, không hề cố ý nói: “Bây giờ ngươi là muội muội của Quý phi nha!”

“Nếu Tự Bạch bắt nạt ngươi thì ngươi cứ đi cáo trạng với Quý phi nương nương.”

Nhanh như vậy à!

Tang Yểu vừa mới cảm thấy vui vẻ thì đột nhiên nhớ tới cái thai giả kia, lập tức nàng không thể vui được nữa.

Dọc theo đường đi Lục Lệ đều đang lải nhải, ngay khi Tạ Uẩn cảm thấy không kiên nhẫn và muốn trực tiếp đuổi hắn đi. Đột nhiên có người lại đây bẩm báo cái gì đó ở bên tai của Tạ Uẩn.

Tang Yểu không nghe rõ là cái gì nhưng tình huống trông rất khẩn cấp.

Tạ Uẩn nhìn thoáng qua Lục Lệ, sau đó nói với Tang Yểu: “Nàng về phòng trước đi, một lúc nữa ta sẽ quay trở về.”

Tang Yểu trả lời một tiếng.

Trên đường chỉ còn hai người là Tang Yểu và Lục Lệ, hai người cùng nhau nhìn Tạ Uẩn rời đi.

Lục Lệ thở dài cảm thán nói: “Tự Bạch nhìn lạnh như băng nhưng thật ra cũng rất tốt bụng.”

Tang Yểu khó hiểu nói: “Tại sao điện hạ lại nói lời này?”

Lục Lệ phục hồi tinh thần lại và nói: “Không có gì, chắc là Tự Bạch đi xử lý chuyện của Thẩm phu nhân.”

Tang Yểu cảm thấy cách gọi Thẩm phu nhân này nghe hơi quen tai một chút, nhưng không nhớ rõ đã nghe qua ở đâu.

Nàng bắt đầu cảnh giác, nói: “Thẩm phu nhân là vị nào ạ?”

Lục Lệ nhìn thấy phản ứng của Tang Yểu thì lập tức nở nụ cười, hắn nói: “Tang cô nương không cần nghĩ nhiều, Tự Bạch chỉ thích ngươi. Chỉ là lúc trước Thẩm phu nhân từng giúp Tự Bạch, khoảng thời gian gần đây nàng ta tới kinh thành nên hẳn là Tự Bạch muốn chăm sóc một chút.”

Đã là phu nhân vậy đương nhiên là đã thành thân.

Tang Yểu nhỏ giọng a một tiếng, không nói thêm gì.

Lục Lệ lại không quá tình nguyện nói: “Tang cô nương, Cô phải đi rồi. Mẫu hậu bệnh nặng nên Cô phải trở về làm tròn đạo hiếu.”

Lời nói này nghe có vẻ rất kỳ lạ.

Tang Yểu hơi xấu hổ trả lời một câu: “Nương nương hồng phúc tề thiên, chắc chắn sẽ không sao hết.”

Lục Lệ một chút cũng không coi Tang Yểu như người ngoài, hắn nói ra một câu rất kinh người: “Khó mà làm được, vậy thì không phải cô và Quý phi nương nương đã uổng công chuẩn bị sao?”

Không phải, hắn đang nói cái gì vậy chứ?

Tại sao Lục Lệ và tỷ tỷ của nàng lại cùng nhau chuẩn bị xử lý mẹ ruột của Lục Lệ?

Rốt cuộc chuyện này có chỗ tốt gì cho Lục Lệ?

Chờ một chút, nếu hai người bọn họ đã liên minh với nhau, vậy thì tỷ tỷ muốn diệt trừ Hoàng hậu chỉ có một mục đích. Đó chính là thay thế.

Cứ như vậy, chẳng phải Lục Lệ sẽ kêu tỷ tỷ là mẫu hậu sao?

Tang Yểu tính dựa theo bối phận, vậy chẳng phải nàng chính là dì của Thái tử?

“……”

Sắc mặt của Tang Yểu kỳ quái, nàng thật sự không biết nói tiếp như thế nào nên im lặng một lúc, sau đó nói: “Vậy…… Các người nhất định phải rất cẩn thận.”

Lục Lệ không e dè, thậm chí còn rất tự tin, hắn nói: “Cô làm việc, Tang cô nương cứ yên tâm đi.”

Tang Yểu một mình trở về phòng, một lúc sau Tạ Uẩn đi đến từ bên ngoài.

Cửa phòng vốn dĩ đang mở ra, Tạ Uẩn vừa bước vào thì thuận tay đóng cửa phòng lại.

Trong phòng trở nên tối đen, thiếu nữ đứng ở trước bình hoa đưa lưng về phía hắn.

Hai người hầu như một ngày không gặp, Tạ Uẩn còn chưa nói nửa câu nào thì đã tiến lên ôm Tang Yểu vốn dĩ đang tưới hoa, hôn nàng một lúc lâu.

Hôn hơn nửa ngày, Tang Yểu mới khó khăn quay mặt đi. Nàng liếm đôi môi ướt át kháng cự nói: “Đừng hôn.”

Tạ Uẩn chưa đã thèm lại hôn một cái lên trên má của thiếu nữ sau đó nói: “Nàng có nhớ ta không?”

Tang Yểu chạy ra từ trong lòng ngực của hắn, nói: “…… Còn không đến một ngày thì nhớ cái gì mà nhớ.”

Nàng không ngờ Tạ Uẩn lại dính người như vậy, nàng nghe vậy thì nắm lấy ống tay áo của Tạ Uẩn. Nàng có hai việc muốn hỏi Tạ Uẩn, đầu tiên nàng chọn một chuyện mà nàng cho là quan trọng nhất.

Nàng tiếp tục cố ý nhỏ giọng thì thầm nói với hắn: “Tạ Uẩn, chàng có biết không?”

Tạ Uẩn cũng phối hợp trả lời: “Có chuyện gì vậy?”

“Chàng có lẽ phải làm tiểu dượng rồi!”

Tạ Uẩn im lặng một lúc, trong lúc nhất thời hắn không hiểu rõ là Tang Yểu nhập diễn quá sâu hay là có cái gì đó, nàng nói: “Nhưng…… Đứa nhỏ của tỷ tỷ nàng đã sảy thai rồi.”

“Cái gì?!”

Tạ Uẩn nói: “Là chuyện ngoài ý muốn, Thánh Thượng vì bồi thường nàng ta nên lập tức hạ lệnh phong nàng ta làm Quý phi.”

Tang Yểu cảm thấy yên tâm, nàng nói với Tạ Uẩn: “Tạ Uẩn, nếu không thì sau này chàng cách Lục Lệ xa một chút đi.”

“Chàng nhìn xem hắn đối xử với Hoàng hậu nương nương kìa, đó chính là mẹ ruột của hắn đấy.”

Tang Yểu muốn mẫu thân còn không có, Lục Lệ vậy mà không biết quý trọng.

Tạ Uẩn lại ừ một tiếng, nói: “Ta biết.”

Hắn giải thích nói: “Nhưng nói đúng ra mẹ ruột của hắn không phải là Hoàng hậu nương nương mà là một vị Quý phi đã qua đời.”

“Quý phi khó sinh mà chết, Lục Lệ mới sinh ra đã bị đưa đến Từ Ninh Cung, được nuôi ở dưới gối của Hoàng hậu.”

Chuyện này cũng coi như là một đoạn bí mật ít người biết được ở trong cung.

Tuy rằng Lục Lệ không phải con trai ruột của Hoàng hậu nhưng lúc ấy mẹ đẻ của hắn là vị Quý phi nương nương duy nhất ở trong cung, vô cùng tôn quý.

Bởi vì chuyện xảy ra khi còn nhỏ nên người của Tạ gia đối xử với hắn như con trai ruột, luôn quan tâm không để người bình thường chạm vào hắn.

Cho nên sau khi Thái tử trước chết đi, để Lục Lệ lên làm Thái tử cũng không có gì là không đúng.

Nguyên nhân thật sự cái chết của mẹ ruột, mấy năm nay Hoàng hậu âm thầm đả kích và chèn ép, cùng với Thái tử trước chết đi đều khiến cho mâu thuẫn giữa Lục Lệ và Hoàng hậu không thể hòa giải được.

Nếu hắn muốn thành công lên ngôi thì nhất định không thể giữ lại một tai họa ngầm đứng đầu hậu cung như vậy.

Thật ra kết cục đã sớm được quyết định từ trước.

Chuyện bất ngờ là Lục Lệ lại lựa chọn Tang Xu từ trong thâm cung.

Tang Xu sẽ không sinh con dưỡng cái cho Hoàng đế, điều này ngăn chặn khả năng đứa con tương lai của nàng có khả năng uy hiếp đến Lục Lệ.

Nàng ta chỉ muốn có được vinh quang tối cao mà Lục Lệ lại thiếu một đồng minh đắc lực, hai người lập tức ăn nhịp với nhau.

Nếu thành công thì chuyện này là một chuyện tốt đối với Tang gia.

Trong một lúc Tang Yểu không thể tiêu hóa được nhiều như vậy, nàng ngơ ngác a một tiếng, lại hơi không được tự nhiên nói: “Nếu nói như vậy thì Thái tử điện hạ…… Cũng quá biết diễn rồi.”

“Nhưng dù biết diễn thì lúc trước cũng không đến mức quỳ gối xuống trước mặt Lục Đình chứ.”

“Chàng có nhìn thấy không? Đó là lần đầu tiên chàng nhéo mông của ta ấy, lúc đó khi ta nhìn thấy đều sắp bị hù chết rồi.”

Tạ Uẩn ừ một tiếng, hắn vô cùng hiểu Lục Lệ.

Hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, khi nói chuyện rất giống phụ thân già, nói: “Nàng thông cảm một chút, khi còn bé hắn từng bị thương nên suy nghĩ rất khác so với người bình thường.”

“Rất ham chơi.”

Tang Yểu im lặng hồi lâu.

Mệt trước kia nàng còn tưởng rằng đây là chuyện xưa đầy nước mắt gì mà ẩn nhẫn, ngủ đông nhiều năm sau đó dùng một chiêu giết chết địch.

Nàng nhớ tới dáng vẻ thường ngày của Lục Lệ, sắc mặt càng ngày càng phức tạp. Nàng thầm nghĩ người này có chút không đáng tin cậy. Nàng nói: “Vậy loại chuyện lớn hắn và tỷ tỷ của ta làm, sẽ không phải là chơi……”-

Tạ Uẩn nói: “Sẽ không.”

Dù sao cũng đã làm Thái Tử nhiều năm, hắn nhất định phải phân biệt được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

“Vậy chuyện lớn của tỷ tỷ ta phải làm mất thời gian bao lâu?”

Tạ Uẩn trầm ngâm một lát, nói: “Không nhất định, nhanh thì hai ba năm, chậm thì năm sáu năm.”

Rất lâu.

Tang Yểu nhíu mày. Tạ Uẩn rũ mắt, mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của thiếu nữ, không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt của nàng sau đó nói: “Mọi chuyện đều là như thế.”

“Nhưng cũng không khó như nàng tưởng tượng đâu. Trong hoàng cung luôn là như vậy, mỗi một người nắm giữ địa vị cao đều là kết quả của sự sàng lọc, không tránh được.”

Tang Yểu biết Tạ Uẩn nói rất đúng.

Ngay từ đầu, tỷ tỷ nàng đã lựa chọn con đường như đi trên một tầng băng mỏng, nguy cơ bốn phía.

Trên đời này khó có định luận, nàng hiểu, đương nhiên tỷ tỷ cũng hiểu.

Nhưng một số người thì theo đuổi sự an ổn, còn có người thì lại khát vọng thăng trầm và vinh hoa.

Đó là con đường của tỷ tỷ mình.

Tang Yểu ồ một tiếng sau đó nàng nhớ tới cái gì đó, lại nhìn chằm chằm mặt Tạ Uẩn, nói: “Đúng rồi, có phải điện hạ có cái gì khác với chàng hay không …… Không giống tình cảm?”

Tạ Uẩn: “?”

Tạ Uẩn nhíu mày, im lặng nhìn nàng.

Tang Yểu cố gắng hình dung chính xác hơn suy nghĩ của mình. Nàng tiếp tục nói: “Tại sao ta lại cảm thấy khi hắn nhìn chàng giống như là…… Đang nhìn phụ thân mình?”

Tạ Uẩn: “……”

Hắn mím môi, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của thiếu nữ. Trong lúc nhất thời hắn không biết Tang Yểu đang nghiêm túc hay là muốn mượn cơ hội mắng hắn lớn tuổi.

Hắn nói trước: “Xin nàng hiểu rằng ta chỉ lớn hơn hắn hai tuổi thôi.”

“Vô luận xét từ phương diện nào, ta đều không có khả năng làm phụ thân hắn.”

Nguyên nhân Lục Lệ ỷ lại vào hắn kỳ thật cũng rất đơn giản.

Thực chất Lục Lệ giống một tiểu hài tử được Tạ gia nuôi dưỡng hơn cho nên hắn không chỉ ỷ lại với Tạ Uẩn mà với Tạ Diêm cũng như vậy. Hắn luôn coi hai người bọn họ là huynh trưởng.

Chỉ là về sau Tạ Uẩn sẽ kế nhiệm chức vị gia chủ, cần phải giao tiếp với Lục Lệ nhiều hơn. Thành ra mọi việc Lục Lệ đều thích hỏi hắn. Cho nên, tính tình hắn mới có chút ỷ lại như vậy.

Mấy năm nay Tạ Uẩn cố ý buông tay, không muốn tiếp tục quan tâm hắn ta nữa nhưng không hiểu sao Lục Lệ vẫn có niềm tin với hắn.

Cho dù là như vậy cũng không đến mức coi hắn là phụ thân chứ.