Tạ Uẩn giải thích lại cho Tang Yểu, nói: “Còn vấn đề gì sao?”
Tang Yểu ngồi xuống, nàng nói: “Còn có.”
Tạ Uẩn ngồi ở bên cạnh Tang Yểu, nhìn Tang Yểu nói: “Hôm nay nàng làm sao vậy. Nếu còn hỏi tiếp thì ta cần phải thu thù lao đấy.”
Tang Yểu rất nghe lời tiến lên hôn hắn một cái, nói: “Như vậy được chưa.”
Tạ Uẩn nói: “Nàng thật hiểu chuyện.”
Hắn bắt chéo hai chân, lười biếng nói: “Hỏi đi.”
Tang Yểu nói: “Thẩm phu nhân là ai?”
Ý cười trên mặt Tạ Uẩn phai nhạt vài phần. Hắn không trả lời ngay mà nhíu mày nói: “Nàng hỏi cái này làm gì?”
Trái tim Tang Yểu đập thình thịch. Không biết tại sao trong nháy mắt vừa rồi nàng nhớ tới nhị ca và nhị tẩu.
Không thể nào, không phải Tạ Uẩn cũng có bạch nguyệt quang gì chứ?
Nàng không nghe nói Tạ Uẩn có thanh mai trúc mã nào. Hay đó chỉ là một mối tình duyên ngắn ngủi, ví dụ như Thẩm phu nhân đã cứu Tạ Uẩn sau đó hai người bởi vì vậy mà sinh tình. Nhưng lúc trước không thể ở bên nhau. Cô nương người ta thành thân với người khác, trở thành Thẩm phu nhân.
Về sau nàng ấy và trượng phu tách ra, tới Kinh Thành tìm tới Tạ Uẩn. Tạ Uẩn nhớ lại tình cũ nên chăm sóc nàng ấy.
Trong nháy mắt này, Tang Yểu suy nghĩ rất nhiều, sắc mặt nàng rõ ràng càng ngày càng kém, trước khi Tạ Uẩn mở miệng, nàng nói: “Không thể nào.”
Tạ Uẩn: “…… Không thể cái gì?”
Ánh mắt hai người đối diện nhau, Tang Yểu im lặng thẳng lưng, ngữ khí nghiêm túc nói: “Chàng không được gạt ta, ta sẽ không trách chàng.”
Tạ Uẩn không muốn giấu nàng, hắn chỉ là không biết tại sao Tang Yểu lại quan tâm đến điều này.
Ánh mắt hắn nhìn Tang Yểu có vài phần quái dị, nói đúng sự thật với nàng: “Là thê tử của cố nhân, sau khi nàng ta trở lại kinh thành thì ta chăm sóc một chút.”
“Phu quân của nàng ta có ân với ta.”
Thẩm phu nhân vốn là một vị tiểu thư ở Kinh Thành. Phu quân nàng ta chính là vị tộc trưởng hắn từng nhắc tới với Tang Yểu kia. Lúc trước, Thẩm phu nhân không màng tất cả bỏ trốn khỏi Kinh Thành đến Giang Nam xa xôi gả cho vị tộc trưởng kia.
Phu quân nàng ta từng giúp Tạ Uẩn rất nhiều lần. Về sau, đao kiếm trên chiến trường không có mắt, để hắn ta vĩnh viễn ở lại biên cảnh.
Hắn và Thẩm phu nhân chỉ gặp mặt một lần cách đây vài năm khi hắn mới trở lại Kinh Thành.
Hắn mang di vật của nam nhân trả lại cho Thẩm phu nhân.
Mà trong khoảng thời gian này, bởi vì Thẩm phu nhân trở lại Kinh Thành gặp chút khó khăn nên hắn mới ra tay giúp đỡ.
Nhớ tới bộ dáng vừa rồi của Tang Yểu, Tạ Uẩn lại nhìn chằm chằm nàng nói thêm một câu: “Thẩm phu nhân đã 31 tuổi rồi. Bên người có một nữ nhi, năm nay tám tuổi.”
“Yểu Yểu, nàng trách ta cái gì?”
“……”
Tang Yểu cực kỳ chột dạ, có lẽ trời sinh nàng đã có một bộ óc rất thích tưởng tượng, nhất thời có chút hổ thẹn.
Nàng hắng giọng nói, nói: “…… Vậy thì chàng phải chăm sóc người nhà của cố nhân thật tốt.”
Tạ Uẩn không nói lời nào, Tang Yểu càng cảm thấy ý tưởng vừa rồi của bản thân thật sự quá đáng. Nàng nhỏ giọng, dời ánh mắt đi nói: “Chàng là một đại nam nhân, chắc chắn có chỗ suy nghĩ không chu toàn. Chàng nên nói sớm với ta để ta an bài giúp chàng.”
Tạ Uẩn nói: “Đó quả thật là lỗi của ta.”
“Nhưng mà Yểu Yểu, nàng cho rằng nàng ta là ai?”
Tang Yểu không biết nhiều chuyện trước kia của Tạ Uẩn lắm. Thẩm phu nhân này đã xuất hiện một, hai lần trong miệng thuộc hạ. Chuyện của nhị tẩu ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nàng cho nên nàng mới hiểu sai.
Nàng đuối lý, không lên tiếng.
Tạ Uẩn im lặng. Giọng nói của hắn có chút thương tâm, chậm rãi nói: “Không phải nàng cho rằng ta là người trăng hoa đó chứ. Mới đầu nàng không tin tưởng ta thì cũng thôi. Hiện tại thành thân đã hai tháng, ta vẫn không đáng để nàng tin tưởng sao.”
Tang Yểu: “…… Không phải.”
Nàng tiến lại gần Tạ Uẩn sau đó nhỏ giọng dỗ dành nói: “Ta không phải không tin chàng. Ta chỉ đang quan tâm chàng.”
Ở cùng Tạ Uẩn thời gian dài, miệng lưỡi của nàng cũng lợi hại hơn không ít. Nàng tiếp tục dùng lời ngon tiếng ngọt với hắn, nói: “Ta thích chàng nên mới quan tâm đến chàng. Nếu là người khác thì ta chẳng thèm để ý đâu.”
“Ta cũng không có ý khác. Ta chỉ lo lắng chàng xử lý không đủ chu đáo. Chàng xem người ta còn dẫn theo một nữ nhi, cũng không dễ dàng gì.”
Thấy Tạ Uẩn không lên tiếng, Tang Yểu lại ghé vào tai hắn, thuần thục lấy ra đòn sát thủ của mình: “Phu quân, phu quân, chàng đừng nóng giận nữa.”
Sắc mặt Tạ Uẩn quả thực có chút thả lỏng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tang Yểu, bình tĩnh nói: “Không nghe rõ.”
Tang Yểu rất khoan dung, lại nói một lần.
Tạ Uẩn thay đổi tư thế, ôm nàng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều tà rơi xuống vạt áo hai người đang chồng lên nhau.
Đôi mắt hẹp dài của nam nhân khẽ híp lại, ánh mắt dừng ở trên người nàng. Trên khuôn mặt lạnh lùng có vài phần ý cười, hắn vẫn không hài lòng, nhỏ giọng nói: “Sao lại nói nhỏ như vậy.”
Tang Yểu cảm thấy hắn rất trẻ con nên cố ý lớn tiếng nói: “Phu quân ——”
Giọng nói của nàng vang vọng trong căn phòng, Tạ Uẩn cuối cùng cũng hài lòng.
Tang Yểu thấy đã dỗ dành xong thì đứng dậy nói: “Được rồi, ta phải đi xem sổ sách đây.”
Tạ Uẩn lại không hài lòng, ngày hôm qua hắn đã ít thấy Tang Yểu. Bởi vì hắn trở về muộn, Tang Yểu đã ngủ sớm rồi, hắn không muốn quấy rầy nàng nên không đánh thức nàng.
Sau đó hôm nay hắn cũng không gặp nàng cho đến vừa rồi giữa trưa bọn họ cũng không dùng bữa cùng nhau.
Kết quả sau khi nàng hỏi hắn một đống thứ rồi lại nói phải đi.
Tạ Uẩn kéo nàng không cho nàng đi, nói: “Sao thế, gần đây nàng còn bận rộn hơn ta à?”
Tang Yểu nói: “Ta không thông minh như chàng, ta chậm chạp nên cần phải bắt đầu sớm!”
Hắn nhìn sắc trời sau đó nói: “Nhưng mà cô nương ngốc, trời sắp tối rồi.”
“Chúng ta nên đi ngủ thôi.”
Tang Yểu liếc mắt nhìn ánh nắng bên ngoài, nói: “Tạ Uẩn, sao chàng có thể trợn mắt nói dối như vậy.”
Tạ Uẩn đặt tay lên eo hông của Tang Yểu, xóa bóp lên xuống làn da mềm mại. Mùa thu không thể so với mùa hạ, y phục phải dày hơn một chút. Mỗi lần như vậy, Tạ Uẩn đều nhân lúc Tang Yểu không chú ý đưa tay vào trong y phục của nàng.
Vô cùng không biết xấu hổ.
Tang Yểu giãy giụa một hồi sau đó nàng ngồi ngay ngắn, vô cùng nghiêm túc nói với hắn: “Tạ Uẩn, ta nghĩ ta cần phải thương lượng với chàng chuyện này một chút.”
Tạ Uẩn nhìn bộ dáng nghiêm túc này của nàng, sau đó tùy ý ừ một tiếng, nói: “Mời nói.”
Tang Yểu nói: “Chàng xem, chúng ta đã thành thân hai tháng, ngoại trừ mấy ngày đầu, về sau gần như mười ngày thì chúng ta ngủ bảy ngày. Việc này đã vô cùng thường xuyên rồi.”
Tạ Uẩn không tỏ ý kiến, đương nhiên nói: “Cũng đã thành thân rồi, ta lên giường với phu nhân mình chẳng lẽ còn phải bàn chuyện triều chính sao?”
Giọng điệu của hắn khó chịu, nói: “Không phải mới hai tháng sao. Hai tháng này chúng ta chỉ ngủ ba mươi ngày. Mới ba mươi ngày mà nàng đã không còn hứng thú với thân thể ta sao?”
Tang Yểu lắc đầu, tiếp tục nghiêm túc nói: “Chàng cũng biết đó, người ta nói chỉ có trâu chết vì mệt. Ta cũng sẽ mệt nhưng ta cũng không bị sao.”
“Chàng thì không như vậy. Phu tử cũng đã nói túng dục tổn hại khí huyết, cứ tiết tinh khi ra ngoài mãi như vậy thì tinh thần chàng sẽ không tỉnh táo, đáy mắt sẽ biến thành màu đen, bước chân sẽ chậm chạp rồi cuối cùng sẽ nằm liệt trên giường không dậy nổi.”
“Chàng sẽ không còn tuấn mỹ nữa mà còn trở nên yếu đuối.”
Tạ Uẩn: “……”
Nàng vỗ nhẹ vào bả vai Tạ Uẩn, nói: “Tạ đại nhân, xin chàng hãy tự bảo trọng bản thân.”
Tạ Uẩn im lặng một lúc lâu.
Tang Yểu tự nhận lời lẽ thuyết phục của mình là nói có sách mách có chứng. Nàng đứng thẳng người, nói: “Được rồi, đợi lát nữa ta sẽ dùng bữa tối với chàng. Giờ ta phải đi xem sổ sách.”
Kết quả nàng vừa quay lưng lại đã bị Tạ Uẩn kéo mạnh về sau. Tang Yểu không đứng vững, hét lên một tiếng rồi ngã vào người hắn.
Cơ bắp cánh tay Tạ Uẩn rất cứng rắn, một tay đặt cả người nàng lên trên bàn. Hắn vừa cởi thắt lưng da vừa cụp mắt nhìn nàng nói: “Yên tâm, dù chơi hỏng nàng thì ta cũng không có vấn đề gì.”
Một lần này xong thì sắc trời thật sự tối sầm.
Tang Yểu tắm rửa thay y phục xong thì cũng đến thời gian dùng bữa tối. Nàng một chút cũng không muốn để ý tới Tạ Uẩn. Nhân lúc hắn không chú ý, nàng tự mình chạy đến thư phòng hắn xem sổ sách.
Khoảng thời gian này Tang Yểu đã học được rất nhiều thứ, còn tổng kết ra một đạo lý. Trước kia nàng không thích xem sổ sách, không thích quản cửa hàng, càng không thích sắp xếp tổ chức cái gì chỉ là bởi vì nàng không biết làm mà thôi.
Nàng càng không biết thì càng cảm thấy khó, càng thấy khó lại càng muốn trốn không làm.
Hiện giờ nàng đã biết, thậm chí còn cảm thấy khá thuận buồm xuôi gió với những chuyện này, còn cảm thấy rất thú vị.
Nàng đã hạ quyết tâm từ bây giờ nàng phải làm một nữ nhân khôn khéo!
Khoảng gần nửa canh giờ sau, Tang Yểu phát hiện một mục không khớp nên muốn tìm thứ gì đó để ghi chép lại nhưng khi nàng tới rất vội vàng nên không mang theo sổ ghi chép nhỏ của mình.
Nàng hơi đứng dậy, sau đó lục lọi ở trên bàn của Tạ Uẩn rồi rút ra một trang giấy Tuyên Thành ở trong một chồng giấy.
Khi vừa mới rút ra, chồng giấy kia bắt đầu hơi nghiêng, Tang Yểu vội vàng đỡ lấy.
Nàng liếc mặt nhìn mặt bàn, vô cùng bừa bộn. Bởi vì đồ vật trong thư phòng đều khá cơ mật cho nên ngoại trừ người quét tước thì hầu hết việc dọn dẹp đều do Tạ Uẩn tự mình làm.
Nhưng ngày thường hắn bận rộn rất nhiều chuyện, rất hiếm khi có thời gian rảnh rỗi.
Tang Yểu khẽ cau mày, lẩm bẩm: “Có thời gian để ngủ với ta lại không có thời gian dọn dẹp lại, bừa bộn muốn chết.”