Cảnh xuân hài hòa vui vẻ, khắp nơi đều tỏa ra mùi hương.
Hai ngày nay Tang Yểu không ra ngoài, nàng luôn dễ ngây người.
Về việc mấy ngày trước Tạ Uẩn nói thích nàng, nàng chưa bao giờ nói cho người khác nghe, ngay cả Nhiên Đông cũng chưa nói qua.
Nhưng không nhắc tới việc này thì việc này vẫn ảnh hưởng đến nàng.
Nhiên Đông chỉ vào hộp hương trước mặt, nói với Tang Yểu đang ngồi trước cửa sổ: “Tiểu thư, đây là hộp phấn hương mới đến.”
“Nghe nói trình tự làm việc phức tạp, phải thu thập tuyết và nước từ hoa mai để tạo thành mùi hương. Đó là mùi hoa mai lạnh, nô tỳ dùng thử một chút cho người được không?”
Tang Yểu ngây người ừ một tiếng rồi thuận miệng nói: “Dùng thử một chút đi, vừa lúc ta đã dùng chán mùi hương cũ rồi.”
Nhiên Đông trả lời một tiếng, sau đó bỏ hương vào trong lò và đóng nắp lò lại. Khói nhẹ lượn lờ bay lên từ trong lò.
Nhiên Đông nhẹ nhàng ngửi nói với Tang Yểu “Tiểu thư, thơm quá đi!”
Tang Yểu ôm gương mặt, nhìn chằm chằm sương khói nhợt nhạt này trông cũng không cảm thấy hứng thú, trong một lúc vẫn chưa nói gì.
Giọng nói của Tạ Uẩn vang lên ở bên tai nàng.
Tại sao lại nhớ tới hắn.
Giọng nói của thiếu nữ mang theo vài phần lo lắng, nàng nói: “Nhiên Đông, ngươi có biết Tạ Uẩn không?”
Nhiên Đông sửng sốt một chút, nói: “Là Tạ đại nhân rất nổi tiếng kia sao?”
Thật sự rất nổi tiếng, không chỉ có nàng mà ngay cả gã sai vặt và nha hoàn trong phủ đều nghe nói qua về hắn.
Tang Yểu gật đầu nói: “Là hắn.”
Nhiên Đông nói: “Nô tỳ không có gặp qua Tạ đại nhân, nhưng nghe nói Tạ đại nhân có dáng vẻ không giống người thường. Tuổi còn trẻ mà đã có sự nghiệp như vậy thì chắc chắn không giống như người bình thường.”
Câu trả lời trong dự kiến, Tang Yểu ngồi thẳng người và vẻ mặt nghiêm túc hỏi Nhiên Đông, “Vậy ngươi cảm thấy ta như thế nào?”
Nhiên Đông bị hỏi này làm cho bối rối nhưng vẫn cười nói: “Tiểu thư huệ chất lan tâm, nhan sắc xinh đẹp và vừa hiền lành vừa khoan dung. Tiểu thư là tốt nhất!”
Ngay sau đó Tang Yểu nói: “Vậy ngươi cảm thấy ta và hắn có xứng đôi không?”
Nhiên Đông trừng lớn hai mắt và nói: “Cái này……”
Tang Yểu thúc giục nói: “Mau nói mau nói!”
Nhiên Đông nhỏ giọng nói: “Nhưng nô tỳ thật sự không có gặp qua Tạ đại nhân, còn không biết người kia là tròn hay dẹp nữa đâu.”
Nàng lại nói: “Tuy nhiên tiểu thư, nếu Tạ đại nhân thật sự nghe giống như lời đồn vậy thì nô tỳ cảm thấy hai người không xứng.”
Sắc mặt của Tang Yểu thay đổi, nàng a một tiếng và nói: “Tại sao?”
Sắc mặt của nàng hơi mất mác nói: “Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không xứng với hắn sao?”
Tuy rằng thật sự là không xứng.
Nói tới nói lui, nàng vẫn hơi ấm ức mà nghĩ. Loại chuyện tình cảm này làm sao có thể so sánh như thế này.
Đúng không?
Nhiên Đông vội vàng lắc đầu nói: “Sao có thể chứ!”
Nàng ấy im lặng suy nghĩ một lúc sau đó nói: “Nô tỳ cảm thấy nếu lời đồn đãi là thật thì bên người Tạ đại nhân nhất định có một đám oanh oanh yến yến! Tiểu thư người xem, nước chảy xuống chỗ thấp và người luôn đi đến chỗ cao. Bây giờ tình yêu có lẽ không đáng giá tiền nhưng nếu chỉ hướng về địa vị tượng trưng của hắn thì hắn cũng nhất định rất được hoan nghênh.”
Tang Yểu ngơ ngác lắng nghe nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng cảm thấy Nhiên Đông nói có lý.
Nàng là một phế vật nhỏ không có mục tiêu, nhưng người khác không phải như vậy.
Tạ Uẩn hắn không chỉ là một nam nhân mà là một lối tắt.
Nhiên Đông lại nói: “Mỹ nhân trong kinh thành nhiều như vậy, chỉ cần là nam nhân thì rất khó kiềm chế được. Nếu người ở bên nhau với hắn thì nhất định sẽ có rất nhiều chuyện lo lắng.”
“Tuy nhiên nói lại nếu là không nói chuyện tình cảm thì nô tỳ cảm thấy hai người rất xứng đôi!”
Tang Yểu đã không nghe thấy một câu cuối.
Nàng cảm thấy Nhiên Đông nói có lý cũng rất dán sát thực tế.
Ngoài ra lần này Tạ Uẩn đột nhiên nói những lời đó với nàng, quả thật là quá nóng vội.
Nói không chừng là trong yến hội hắn mới chú ý tới nàng, cảm thấy nàng hơi xinh đẹp, dễ lừa nên lúc này đột nhiên nổi lòng tham.
So với đi làm một giấc mơ không thực tế thì điều này có vẻ thực tế hơn.
Nàng rũ đầu xuống a một tiếng, nói: “Được rồi.”
*
Ngày hôm sau, Tang Ấm quay về phủ rất sớm.
Tang phủ không lớn nên khi ông vừa vào cửa thì gặp phải Tang Yểu đi ra từ đại sảnh.
Tang Yểu từ rất xa là đã nhìn thấy Tang Ấn mỉm cười vui vẻ.
Hiếm khi phụ thân của nàng có tâm trạng tốt như vậy, Tang Yểu nhấc làn váy lên chạy về phía đó sau đó hưng phấn vẫy tay với Tang Ấn.
Một tiếng phụ thân còn chưa kịp kêu thì Tang Ấn đã nghiêng người sang một bên, bóng dáng của Tạ Uẩn lộ ra ở dưới bậc thang.
Nam nhân tuấn tú nhìn nàng từ phía xa.
Cái tay của Tang Yểu còn chưa kịp buông xuống, nam nhân trông rất vừa lòng, hắn hơi gật đầu, cũng rất phối hợp mà vẫy tay với nàng.
“……”
Tang Yểu xoay người muốn rời đi nhưng giọng nói của Tang Ấn truyền tới.
“Yểu Yểu! Con chạy đi đâu vậy?”
“Lễ nghi của con đâu, mau tới chào hỏi Tạ đại nhân!”
Tang Yểu quay đầu lại, Tạ Uẩn mỉm cười với nàng.
Nàng mím môi, rất không tình nguyện đi qua đó.
Tang Ấn vui vẻ giới thiệu nói: “Tạ đại nhân, đây là tiểu nữ nhi của ta. Tính cách của con bé hiền lành, ngày thường không thích ra ngoài, ngày ngày tay không rời sách. Con bé thích đọc sách nhất.”
“Thật không dám giấu giếm, cầm kỳ thi họa của Yểu Yểu là tốt nhất kinh thành. Chỉ là từ trước đến nay con bé hướng nội không thích xuất hiện trước mắt mọi người.”
Tang Ấn mặt không đỏ tim không đập nói: “Ngày thường ta bận về việc chính sự nên đối với chuyện trong nhà sơ sẩy rất nhiều, rất nhiều công việc lớn nhỏ đều do một tay Tang Yểu xử lý. Đừng nhìn tuổi con bé còn nhỏ nhưng rất có khả năng.”
Tang Yểu: “……”
Ai đó tới cứu nàng đi, phụ thân khoác lác thì khoác lác thôi, còn nói về nàng làm gì chứ!
Không có một câu nào là nói thật!
Còn may là Tạ Uẩn không hiểu nàng, bằng không đời này nàng đều không dám ngẩng đầu lên.
Tang Yểu cười miễn cưỡng, nàng nói: “… Phụ thân, đừng nói nữa.”
Tạ Uẩn rũ mắt nhìn phía nàng, trong mắt mang theo ý cười nói: “Không nghĩ tới Tang cô nương lại xuất sắc như vậy.”
“Ngày thường cô nương thích đọc sách gì vậy?”
Nàng đọc đều là thoại bản tình yêu mà Tạ Uẩn chướng mắt nhất, còn có các loại dã sử cấm kỵ.
Đến nỗi những quyển sách đứng đắn kia thì khi buồn nàng sẽ đọc, nhưng bình thường nàng cũng không hay buồn lắm.
Nàng căng da đầu nói: “Quá nhiều, đọc đủ loại khác nhau, trong một lúc không nhớ được gì nữa.”
Nàng nói xong thì lập tức giả vờ hành lễ với Tạ Uẩn, tiếp theo nói: “Gặp qua Tạ đại nhân.”
Tang Ấn đứng ở bên cạnh, còn ngại không đủ mà thêm mắm thêm muối nói: “Thật không dám giấu giếm, trước đây Yểu Yểu từng nhắc qua với ta là nói rất ngưỡng mộ Tạ đại nhân. Rốt cuộc hôm nay gặp được cũng coi như làm tròn ước mơ.”
Phụ thân của nàng cho dù muốn dùng nàng ôm đùi, tốt xấu làm nàng có vẻ hơi rụt rè một chút. Đây là đang làm cái gì vậy?
Tang Yểu không nhịn được nữa mà Tang Ấn mỉm cười toe toét và chớp mắt một chút với Tang Yểu.
Thôi bỏ đi.
Tang Yểu cúi đầu, nói: “Tạ đại nhân bác học đa tài nổi tiếng khắp kinh thành. Ta đương nhiên rất ngưỡng mộ ngài.”
Tạ Uẩn ừ một tiếng, nói: “Thì ra là như vậy, đây đúng là vinh hạnh của Tạ mỗ.”
Tang Ấn cười càng vui vẻ, từ trước đến nay mọi người đều biết Tạ Uẩn kiêu ngạo đến cực điểm. Hôm nay lại để bụng đến nữ nhi của ông như vậy!
“Tạ đại nhân có thể thường xuyên tới đây!”
Tang Yểu thật sự không thể ở lại chỗ này nổi nữa.
Trước khi Tang Ấn lại mở miệng nói chuyện thì nàng vội vàng kiếm cớ rời đi.
Tạ Uẩn vẫn luôn nhìn nàng, cho đến khi cái bóng dáng màu hồng nhạt biến mất ở trong tầm mắt.
Hắn chậm rãi nói: “Tang đại nhân, ngài đã dạy ra một nữ nhi rất ưu tú.”
Tang Ấn mỉm cười rạng rỡ, ông lập tức gật đầu sau đó khiêm tốn nói: “Còn thiếu sót rất nhiều.”
*
Sau khi dùng xong bữa trưa, Tang Yểu nghĩ chắc là Tạ Uẩn đã rời đi rồi.
Để phòng ngừa nàng còn kêu hạ nhân đi nhìn xem một cái, trong đại sảnh thật sự chỉ còn một mình Tang Ấn.
Tang Yểu hùng hổ đi ra khỏi cửa, tính toán muốn tìm Tang Ấn để tính sổ.
Nhưng vừa mới bước vào hoa viên nhỏ thì nàng đã gặp phải Tạ Uẩn.
Phía sau Tạ Uẩn là Tịnh Liễm có sắc mặt vui vẻ và không nhịn được mà nói một câu: “Tang cô nương, thật trùng hợp!”
Tạ Uẩn lạnh lẽo liếc mắt nhìn Tịnh Liễm một cái, ngay sau đó mới nói với Tang Yểu: “Tang cô nương, nàng tới tìm ta sao?”
Tang Yểu nói: “…… Không phải, chỉ là tại sao đại nhân ngài ở đây vậy?”
Tạ Uẩn nói: “Tang đại nhân bên kia có một số việc, ta vừa lúc cũng muốn đi tham quan một mình.”
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ một mình.
Trong lúc này Tịnh Liễm đột nhiên nhanh trí, hắn lui ra phía sau một bước và nhanh chóng nói: “Thuộc hạ đi nhìn xem Tang đại nhân đã làm xong việc chưa?”
Rất nhanh, chỗ này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tang Yểu lui về phía sau nửa bước và nói: “Ngài… Có chuyện gì không?”
Tạ Uẩn trông rất chính trực và hắn nói: “Tang đại nhân đang vội, không biết Tang cô nương có rảnh để dẫn ta đi tham quan một lúc không?”
Nhà của bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy cuối sân thì rốt cuộc có cái gì tốt để thăm quan chứ!
Tang Yểu đồng ý, đi cách Tạ Uẩn hơn ba bước chân.
Sau khi im lặng đi một lúc, Tạ Uẩn nói: “Tang cô nương, nàng không giới thiệu với ta một chút sao?”
Hôm nay Tạ Uẩn là khách quý nhà bọn họ, cho dù Tạ Uẩn từng nói thích nàng thì nàng cũng không thể mặc kệ hắn được.
Tang Yểu bắt đầu giới thiệu một cách vụng về.
Nhưng Tang phủ thật sự không lớn, chỉ mất mười lăm phút thì đã đi xong rồi.
Tạ Uẩn chưa từng để nàng nói một mình, mỗi lần đều sẽ nói chuyện với nàng.
Nam nhân này đang lộ ra vẻ ôn hòa rất không hợp với khuôn mặt của hắn, lời nói cử chỉ của hắn cũng luôn làm nàng cảm thấy hắn thật sự thích nàng.
Chẳng lẽ nàng tiếp xúc quá ít với nam nhân, cho nên dễ dàng rung động sao?
Ngoài ra hắn cũng không có chủ động nhắc lại chuyện ngày hôm đó.
Nhưng không khí vẫn luôn mang theo không khí ái muội như có như không, hắn luôn dừng lại đến lúc khiến Tang Yểu cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều.
Tang Yểu nghẹn suốt một đường, cuối cùng vẫn dừng bước chân lại và nói: “Tạ đại nhân.”
Tạ Uẩn nói: “Có chuyện gì không?”
Tang Yểu lấy hết can đảm và nhỏ giọng nói: “Tạ đại nhân, bây giờ ta còn chưa thích ngài. Ngài cũng không cần tốn công sức ở trên người của ta.”
Tạ Uẩn im lặng và ngay sau đó hỏi: “Tại sao?”
Tang Yểu nhẫn tâm nói: “Không thích chính là không thích, làm gì có tại sao?”
Từ chối còn rất dứt khoát.
Nhưng điều này không hề phù hợp với những suy đoán của Tạ Uẩn, chắc là có người nói cái gì nên khiến nàng lại suy nghĩ nhiều.
Tạ Uẩn nói: “Nếu không thích, vậy tại sao không cho ta tốn công sức ở trên người nàng?”
Tang Yểu nhỏ giọng a một chút kinh ngạc nhìn hắn.
Tạ Uẩn tiến lên một bước, mùi hương lạnh lẽo trên cơ thể của nam nhân bay tới khiến Tang Yểu cảm thấy căng thẳng, hô hấp cứng lại.
Bọn họ cách nhau quá gần, Tang Yểu nói: “Ngài… Ngài làm cái gì?”
Ánh mắt của Tạ Uẩn từ đôi môi đỏ mọng chuyển đến lông mi run rẩy của thiếu nữ, nhỏ giọng mở miệng nói: “Tang cô nương, vậy mà ngay cả một cơ hội cũng không ta được sao?”
Giọng nói trầm thấp của hắn truyền vào tai mang theo một chút oán trách: “Nàng cũng quá nhẫn tâm.”
Gương mặt của Tang Yểu đỏ lên.
Nàng ngước đôi mắt lên nhìn Tạ Uẩn, nghĩ thầm hắn nhìn trông thật sự rất nghiêm túc.
Có lẽ không phải lừa nàng mà là thật sự thích nàng.
Tạ Uẩn cũng không phải là loại người thích nói dối?
“Tang cô nương?”
Khuôn mặt của Tang Yểu càng ngày càng nóng.
Nàng mím chặt khóe môi, nghĩ thầm còn không phải là tình cảm sao, thật ra bị lừa một chút cũng không có việc gì đâu.
Nếu không……
Nếu không thì cho hắn một cơ hội theo đuổi nhỉ?
Nàng quay mặt đi không nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ còn xinh đẹp rực rỡ hơn hoa cỏ mùa xuân.
Nàng nhỏ giọng nhắc mãi: “…… Vậy nếu ngài nhất định muốn theo đuổi ta thì ta cũng không có cách nào.”