Lá cây xanh biếc, nước mưa trong suốt chảy từ phía trên chảy xuống nền đất mềm, ẩm ướt. Tang Yểu vén váy nhảy từ trên xe ngựa xuống, thuận tiện khách khí cảm ơn gã sai vặt.
Đôi giày thêu lấm lem bùn đất, y phục ướt sũng. Hiện tại, nàng cảm thấy cả người khó chịu.
Xe ngựa chuyển động, rời khỏi Tang phủ. Tang Yểu ôm váy hơi ẩm hơi xoay người lại. Lúc này, nàng nhìn thấy Tang Nhân Nguyệt đang đứng dựa vào cửa.
Nàng ta mặc một chiếc váy màu xanh thẫm, trang điểm tinh xảo, hếch cằm nhìn nàng.
Tâm trạng Tang Yểu vốn nặng trĩu, vừa thấy nàng ta thì trong lòng bị bóng đen bao phủ. Nàng dời ánh mắt đi, không nhìn nàng ta nữa, phiền.
Ngay khi Tang Yểu bước qua ngưỡng cửa, đi qua trước mặt Tang Nhân thì giọng nói du dương của nữ hài truyền tới: “Đi nhanh như vậy làm gì, sợ ta sao?”
Tang Yểu đi chậm lại, quay đầu lại, nói: “Ai sợ tỷ.”
Nàng nghĩ tới chuyện đã trải qua từ hôm qua tới hôm nay, hung dữ nói: “Đừng tự mình đa tình.”
Tang Nhân Nguyệt đuổi kịp bước chân Tang Yểu, nói: “Tiểu ngốc tử, sao hôm nay muội đột nhiên có thể nói chuyện như vậy.”
Tang Yểu lặng lẽ bước chân nhanh hơn, thấy nàng ta nói như vậy, Tang Yểu càng không vui: “Ta cũng không phải người câm.”
Tang Nhân Nguyệt nói: “Vừa rồi ai đưa muội trở về?”
Khi Tang Nhân Nguyệt tới, xe ngựa đã thay đổi phương hướng, cho nên nàng không nhìn thấy biểu tượng của Tạ gia phía trên xe ngựa.
Thường ngày, Tang Yểu chỉ ru rú ở trong nhà, luôn thích tự chơi một mình, nào có bằng hữu nào. Xe ngựa này cũng không phải trong cung, càng không phải của Tang gia. Vậy thì chỉ có một lựa chọn.
“Muội đi tìm Ngũ điện hạ à?”
Tang Yểu bước lên bậc thang, đi về phía tiểu viện của mình. Bình thường, nếu tâm tình nàng tốt mà gặp Tang Nhân Nguyệt thì còn có thể nói với nàng ta hai câu. Mặc dù, cuối cùng người này đều sẽ làm cho tâm tình của nàng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng hiện tại, tâm tình của nàng không tốt, không muốn gặp nàng ta chút nào. Càng không muốn nghe nàng ta âm dương quái khí, bỏ đá xuống giếng bên tai.
“Này, nói chuyện đi.”
Làm gì lại ra lệnh cho nàng, Tang Yểu mím môi, không hé răng.
Tang Nhân Nguyệt bật cười, nói: “Ta biết rồi. Có phải Ngũ điện hạ không giúp muội hay không?”
Quả thật không giúp, nhưng mà không phải Lục Đình, mà là một nam nhân thúi khác.
Lời này chọc Tang Yểu muốn khóc trong lòng. Nàng không nhịn được, nói: “Không phải chuyện của tỷ. Tỷ đừng đi theo ta nữa.”
Tang Nhân Nguyệt nhìn thấy phản ứng này của Tang Yểu, ý cười trên mặt càng sâu. Nàng ta cười ha hả nói: “Thật không nghĩ tới, ngay cả Ngũ điện cũng không giúp muội. Ta còn tưởng hắn cố ý chờ muội đi cầu xin hắn chứ.”
Tang Nhân Nguyệt luôn có thể đoán ra chính xác làm cho Tang Yểu cảm thấy rất chói tai.
Nàng đẩy cửa tiểu viện của mình ra, tức giận đến mức đầu bốc khói. Nàng nói: “Tỷ có thể đừng nói chuyện nữa hay không.” Dừng một chút, nàng lại uy hiếp nói: “Đừng gọi ta là tiểu ngốc tử. Cái đồ miệng rộng!”
Bởi vì Tang Nhân Nguyệt không giữ miệng được chuyện gì cho nên những tiểu thư, công tử khác trong phủ đều thích gọi nàng ta là đồ miệng rộng. Tang Yểu nghe nhiều nên cũng học được.
Nàng ta rốt cuộc vui vẻ cái gì. Đồ nữ nhân ngốc này.
Ngay cả nàng cũng hiểu rõ. Nếu phụ thân nàng bị giáng chức thì toàn bộ Tang phủ cũng không có chỗ nào tốt. Mấy năm nay, phụ thân này thăng quan thì đối với Tang gia mà nói giống như gà chó cùng lên mây. Mặc dù, hình dung có lẽ hơi khoa trương. Nhưng, đại bá và tiểu thúc quả thật chiếm được không ít chỗ tốt.
Đặc biệt là Đại bá. Lúc nhậm chức ngự sử trung thừa, trước khi nhậm chức phụ thân nàng phải chuẩn bị không ít ở giữa. Hiện tại, phụ thân nàng gặp chuyện ngoài ý muốn. Đại thúc còn đã hỏi nàng vài lần, Tang Nhân Nguyệt thì ngược lại, cư nhiên còn có thể cười được.
Nàng đi vào tiểu viện của mình, vừa định nhốt Tang Nhân Nguyệt ở bên ngoài, người này đã nhanh tay nhanh mắt, lanh lẹ tiến vào. Nàng ta nói: “Muội dám mắng ta? Hôm nay, ta có chuyện chính sự muốn nói với muội.”
Tang Yểu mới không tin người này có thể có chuyện chính sự gì. Nàng mím môi, thầm nghĩ hôm nay không trốn thoát được nàng ta.
Nàng nhìn về phía Tang Nhân Nguyệt, cố gắng bình tĩnh, nói: “Hôm nay, trong lòng ta có chuyện không vui. Tỷ có thể đừng nói chuyện với ta không.”
Sắc mặt Tang Nhân Nguyệt nhẹ nhàng, nói: “Còn không phải là bị Ngũ điện hạ cự tuyệt sao. Này thì có cái gì?”
“Phụ thân muội lợi hại như vậy. Nếu lúc trước có thể từ Tu Thư Sử ở Đam Châu đến kinh thành làm đến chức vụ hôm nay thì cũng không phải chỉ nói chơi đâu.”
Khi tỷ tỷ nàng nói lời này, Tang Yểu chỉ cảm thấy tỷ tỷ thật tốt nhưng khi Tang Nhân Nguyệt nói, Tang Yểu lại cảm thấy lời này của nàng ta thật đơn giản.
Làm sao nàng lại có một đường tỷ như vậy, thật phiền.
Tang Nhân Nguyệt một đường đi theo Tang Yểu, bước vào phòng nàng một cách tự nhiên. Sau khi nhìn một vòng xung quanh, thấy Tang Yểu không để ý đến nàng ta, có lẽ cũng cảm thấy nhàm chán, lúc này nàng ta mới nói: “Thôi. Ta tới tìm muội là tới hỏi mượn muội cái trâm cài hoa kia.”
Chiếc trâm cài hoa này vốn do tổ phụ tìm được từ Giang Nam. Ở toàn bộ kinh thành này cũng có thể coi là một bảo vật vô cùng quý hiếm.
Sau nhiều lần phụ thân ám chỉ, tổ phụ đã đưa chiếc trâm này cho Tang Yểu. Trong khi các tỷ muội khác chỉ nhận được những món đồ chơi lặt vặt khác.
Tang Nhân Nguyệt luôn thích mượn nàng chiếc trâm này. Bởi vì bản thân nàng không cần, cho nên, đại đa số thời điểm nàng đều sẽ đồng ý cho mượn.
Hôm nay, Tang Nhân Nguyệt đã chọc Tang Yểu không vui. Nàng không muốn cho mượn nhưng nếu không cho mượn, nói không chừng người này sẽ lì lợm kì kèo một lúc lâu.
Tang Yểu đành phải nói: “Vậy tỷ cầm đi. Đừng quấy rầy ta nữa.”
Tang Nhân Nguyệt: “Muội cho rằng ta muốn ở chỗ này với muội sao.”
Tang Yểu không để ý đến nàng ta, kéo theo toàn thân ướt đẫm, nhớp nháp đi đến trước bàn trang điểm. Nàng tìm kiếm chiếc trâm cài hoa kia ra. Nàng cầm chiếc trâm ở lòng bàn tay sau đó, quay lại tìm Tang Nhân Nguyệt.
Nàng bước nhanh ra. Nhưng vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy một màn làm nàng hít thở không thông.
Lúc này, Tang Nhân Nguyệt đang không quan tâm mà ngồi lên trên giường của nàng. Chiếc gối thêu hoa được đặt sang một bên. Mà cuốn sách bị Tang Yểu giấu ngày giấu đêm đang được mở ra trên đùi Tang Nhân Nguyệt.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Tang Yểu cảm thấy tim như ngừng đập.
Nàng chớp mắt một cái. Sau đó hô một tiếng: “Tang Nhân Nguyệt!”
Nàng lao nhanh về phía trước, đoạt lại cuốn sổ tay kia và giữ chặt nó trong tay mình.
Bốn phía yên tĩnh.
Tang Yểu căn bản không thể tưởng tượng được hậu quả nếu bị người khác nhìn thấy quyển sách này như thế nào.
Đầu tiên, nội dung trong đó chủ yếu viết về nàng và Tạ Uẩn, khó coi đến mức thô tục. Nếu bị truyền ra ngoài, đừng nói gả chồng, nàng làm sao có thể làm người nữa.
Sau đó chính là thanh danh Tạ Uẩn coi như bị hủy hoại.
Tuy rằng nàng không thèm để ý thanh danh Tạ Uẩn như thế nào.
Tang Yểu tức đến mức run rẩy cả người, nàng chỉ vào Tang Nhân Nguyệt, tức giận nói: “Ai…… Ai cho tỷ đụng vào đồ vật của ta?”
Các ngón tay nàng nắm chặt cuốn sổ tay đến mức trắng bệch. Bởi vì, quá tức giận, cảm xúc dao động mạnh, mũi nàng theo quán tính lại chua xót, hai mắt mông lung, đẫm lệ, thế cho nên câu chất vấn này lại mang theo giọng mũi.
Tang Nhân Nguyệt vẫn còn đang bàng hoàng. Nàng ta chậm rãi dời ánh mắt đến trên người Tang Yểu, giống như là không thể tưởng tượng được.
Tâm Tang Yểu như rơi xuống đáy cốc. Nàng tức đến nỗi nói không ra lời, chỉ đành tức giận dậm chân, bắt đầu rơi nước mắt: “Tỷ cút ngay. Ta không cho tỷ mượn nữa!”
Tang Nhân Nguyệt giống như không nghe thấy. Sau khi nhìn nàng từ trên xuống dưới, nói: “Tiểu ngốc tử, ta thật sự không nghĩ tới……”
Trong lòng Tang Yểu cực kỳ tuyệt vọng.
Nàng không muốn nghe nàng ta tiếp tục nói nữa.
“Thì ra muội cũng thích Tạ Uẩn. Ta không phát hiện ra.”
“Ta còn tưởng muội thật sự không thích ai.”
“……” Nói cái gì?
Tang Nhân Nguyệt đứng dậy, tự tin nói: “Đây là muội viết nhỉ. Muội âm thầm thích Tạ Uẩn, hiện thực lại xấu hổ không dám biểu lộ. Cho nên muội mới viết thứ này lúc không có ai để tự mình an ủi.”
“Tiểu ngốc tử, không nghĩ tới muội là một người thích tự lừa mình dối người như vậy.”
“……”
Ai thích Tạ Uẩn chứ!
Không phải. Dựa vào cái gì nàng ta cho là như vậy?
Sự thật rõ ràng như vậy. Vì sao nàng ta lại xoay chuyển theo phương hướng thái quá như vậy.
Ở trong mắt Tang Nhân Nguyệt, Tạ Uẩn si mê nàng chẳng lẽ không thực tế sao. Nàng ta thậm chí nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến phương diện này.
Tang Yểu cảm thấy mình bị sỉ nhục, vừa định lên tiếng biện giải nhưng, lời nói đến bên miệng lại bị nàng nuốt vào.
Nàng nói nhiều với nàng ta như vậy làm gì. Với cái người miệng rộng này thì nói nhiều sai nhiều, không khéo lại bị xuyên tạc thành cái gì.
Quên đi. Tang Nhân Nguyệt nghĩ như vậy cũng được. Dù sao cũng tốt hơn để nàng ta phát hiện sự thật.
Tang Yểu âm thầm thở ra một hơi, chỉ vào cửa, nói: “Tỷ đi ra ngoài.”
Tang Nhân Nguyệt: “Sao nào, thẹn quá hóa giận à?”
Mỗi lần lúc này, Tang Yểu đều vô cùng tức giận cái miệng kém cỏi của mình, thời điểm mấu chốt chưa bao giờ được việc.
Nàng nhịn hồi lâu, cuối cùng chỉ nói: “Liên quan gì đến tỷ? Tỷ tự lo cho mình trước đi. Tỷ còn như vậy, ta sẽ nói cho phụ thân ta.”
Trước đây, nàng nói như vậy ít nhiều cũng có chút tác dụng. Nhưng hôm nay, Tang Nhân Nguyệt không những không thu liễm, ngược lại còn bật cười, nói: “Phụ thân muội đang ở đâu?”
Nàng đưa tay về phía Tang Yểu, nhắc mãi câu: “Không có phụ thân muội. Muội cho rằng chiếc trâm cài hoa này có thể rơi vào tay muội không?”
Lời này của Tang Nhân Nguyệt làm cho Tang Yểu sững sờ trong giây lát.