Nàng nhớ lại quá khứ.
Khi phụ thân nàng chưa được thăng chức, dấu hiệu bất công trong nhà vô cùng rõ ràng. Ngay cả nàng cũng có thể cảm giác được chứ đừng nói đến Tang Ấn.
Nhìn cách mọi người đặt đĩa đồ ăn, luôn ảnh hưởng đến tiềm thức của mọi người đối với cái nhìn của sự vật. Mà phụ thân nàng lại là người vô cùng khát vọng được mọi người công nhận. Cho nên, dưới áp lực lâu dài, Tang Ấn luôn vô cùng chấp nhất với cấp bậc quan chức cao hay thấp.
Bao gồm tỷ tỷ nàng lúc trước cũng vậy.
Lúc trước tỷ tỷ muốn tiến cung cũng là ý của chính tỷ ấy, không có ai ép nàng ấy. Thậm chí, phụ thân còn phải khuyên thật lâu nhưng tỷ tỷ vẫn khăng khăng quyết định như vậy.
Tỷ ấy không muốn chọn một vị hôn phu ở một tầng lớp tương đương tại Kinh thành. Sau đó, cả đời bị mắc kẹt ở tầng lớp đó. Cho nên, mặc dù con đường phía trước có nguy hiểm. Tỷ ấy cũng phải tiến cung để có thể vượt qua tầng lớp kia.
Nhưng mọi thứ vĩnh viễn không có thuận lợi vậy.
Phụ thân bị giáng chức mà sủng ái của tỷ tỷ cũng dần dần suy giảm.
Không khó để đoán sau lần này, đại bá và tiểu thúc nàng có lẽ cũng sẽ giống như trước đây.
Cho nên Tang Yểu có lẽ cũng hiểu một ít tại sao Tang Nhân Nguyệt lại có thể cười được.
Suy cho cùng, nếu chỉ nói đến Tang gia, sau sự việc lần này, Tang Nhân Nguyệt sẽ trở lại thành viên ngọc quý duy nhất được sủng ái. Ví dụ như chiếc trâm hoa trên tay nàng sẽ ngay lập tức rơi vào trong tay Tang Nhân Nguyệt không chút do dự.
Kỳ thật bản thân Tang Yểu cũng không để ý chuyện này. Dục vọng bản thân nàng rất thấp, cũng không có khát vọng được mọi người tán thành. Nàng cũng không thèm quan tâm tranh cãi trên miệng lưỡi được lợi hay thiệt bao nhiêu.
Ví dụ như đường tỷ trước mặt mà nàng không thích này. Mặc dù lúc đó nàng tức giận nhưng sau khi xảy ra chuyện xong nàng cũng không để ở trong lòng. So với tới khiêu khích, nhục mạ với người ta thì nàng thà rằng để nàng ta nhanh chóng rời đi còn hơn.
Nhưng những lời nói của Tang Nhân Nguyệt vẫn làm cho tâm lý chuẩn bị tan rã trước đây lại kiên định vào lúc này. Nàng phải đến gặp Lục Đình.
Tang Nhân Nguyệt ngoắc ngón tay: “Tiểu ngốc tử, đưa nó cho ta.”
Tang Yểu khép lòng bàn tay lại, có chút tâm tư riêng, nói: “Không cho ngươi mượn nữa. Đồ miệng rộng, về sau ta không cho ngươi mượn cái gì nữa!”
Nói xong, nàng đi thẳng lên, kéo cánh tay Tang Nhân Nguyệt, dùng sức đẩy Tang Nhân Nguyệt ra ngoài cửa. Trong hoàn cảnh mỗi người đều yếu đuối này, thân thể “xác thịt” của nàng cuối cùng cũng có chút tác dụng. Tang Nhân Nguyệt không chống cự được nàng. Nàng dễ dàng đẩy Tang Nhân Nguyệt ra khỏi cửa.
Tang Yểu còn mắng nàng ta: “Cách ta xa một chút. Ta thấy tỷ là phiền rồi!”
Bên ngoài, Tang Nhân Nguyệt tức giận kêu to: “Tang Yểu! Muội muốn để ta nói chuyện muội thích Tạ Uẩn cho mọi người biết sao!”
Tang Yểu dựa vào trên cửa, vẻ mặt uể oải nghĩ. Tiếng lớn như vậy, có lẽ toàn phủ đều đã biết, có nói ra ngoài hay không còn quan trọng sao.
Khó trách những tiểu thư khác trong phủ đều không thích Tang Nhân Nguyệt. Người như vậy một chút cũng không được người ta thích chút nào.
Tang Nhân Nguyệt đi rồi. Tang Yểu lại cúi đầu, nhìn cuốn sách trong tay.
Nó đang lặng lẽ nằm ở trong lòng bàn tay nàng. Bởi vì vừa rồi giằng co có chút kích liệt, phía bên ngoài đã có mấy nếp uốn.
Tang Yểu nhìn hồi lâu.
Ngay khi nàng đang tự hỏi nên ném cuốn sách đáng ghét này ở đâu thì đầu nàng không tự chủ được nghĩ đến nụ hôn kịch liệt hôm nay.
Ít nhất ở trong mắt nàng là rất kịch liệt.
Nàng nhớ rõ môi Tạ Uẩn có chút khô ấm, lại mềm mại. Vừa chạm phải không hiểu sao trong lòng nàng cảm thấy tê dại. Cảm giác khác hoàn toàn khi nàng hôn má người thân.
Nhưng trên thực tế, so với chạm môi, càng làm cho nàng khắc sâu ấn tượng là khoảng cách của nàng và Tạ Uẩn.
Nàng chỉ nhớ rõ rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy hương thơm lành lạnh trên người hắn, gần đến mức có thể hòa quyện với hơi thở của hắn.
Trước đây, nàng đã đọc được cảnh người khác hôn môi trong thoại bản. Nhưng, nàng xem đều là thoại bản đứng đắn. Khi gặp phải những đoạn khó có thể miêu tả, phần lớn đều thanh thế bằng xuân phong thanh nguyệt.
Thoại bản không đứng đắn duy nhất chính là cuốn sách đáng ghét trong tay.
Trong đó cũng từng miêu tả một lần hôn môi. Nhưng kỳ thật Tang Yểu vẫn không hiểu lắm.
Hôn thì dùng miệng hôn thôi, tại sao lại phải dùng lưỡi làm gì?
Còn nói cái gì hai chân mềm yếu, đầu óc hỗn loạn. Nàng kìm nén sự xấu hổ nhớ lại một lần, càng cảm thấy khó hiểu.
Nàng cũng không cảm thấy mềm chân.
Hơn nữa, nụ hôn hôm nay của nàng và Tạ Uẩn là một nụ hôn yên lặng.
Nhưng, nụ hôn trên quyển tùy bút lại có âm thanh.
Nàng thử tưởng tượng, nếu chu miệng lên quả thật có một tiếng bẹp. Nhưng, nụ hôn trên nửa nén hương thì không thể luôn luôn chu môi chứ, như vậy sẽ rất mỏi miệng.
Tang Yểu khẽ hừ một tiếng. Trên sách luôn nói sinh động như thật. Nàng còn tưởng rằng là thứ cao thâm khó đoán gì chứ.
Xem ra Tạ Uẩn cũng chỉ là một thanh niên đần độn. Cái gì cũng không hiểu, chỉ viết bậy bạ. Nhưng nàng tự mình thực hành một lần mới biết tất cả chỉ là lý luận suông thôi.
Suy nghĩ hồi lâu, Tang Yểu lại giấu cuốn sách đi theo thói quen. Sau đó gọi người hầu mang nước đến để tắm rửa.
Sau khi tắm gội xong thì nàng bắt đầu cảm thấy hai chân bủn rủn, đầu óc choáng váng. Nhưng nàng cảm thấy do nước nóng nên cũng không để ý lắm.
Giấc ngủ này kéo kéo dài tới buổi trưa hôm sau.
Nàng vừa mở mắt đã gọi Nhiên Đông tới, hỏi: “Có người nào đã tới đây tìm ta không?”
Vạn nhất có tin tức từ chỗ Tạ phu nhân thì sao?
Nhiên Đông lắc đầu, nói: “Đã xảy ra chuyện gì thế ạ?”
Hy vọng của Tang Yểu thất bại, nàng yên lặng lắc đầu.
Nàng nhìn ra bên ngoài xuyên qua cửa sổ, hôm nay tựa hồ là một ngày trời nắng.
Nàng rời giường với tâm trạng không tốt. Nàng vừa ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm vừa loay hoay trang điểm, chải tóc.
Nàng biết mình không thể tiếp tục do dự.
Sau khi dùng bữa trưa xong, Tang Yểu ra khỏi cửa.
Nàng vẫn không dẫn theo nha hoàn như cũ. Chuyện khó khăn như vậy, nàng chỉ muốn yên lặng đi một mình sau đó, lại yên lặng trở về.
Lúc này, nàng đã hỏi địa điểm trước. Sau đó nói cho xa phu rồi một mình ngồi lên xe ngựa.
(xa phu: người đánh xe ngựa, người điều khiển xe ngựa)
Nàng cái gì cũng không chuẩn bị. Trong lòng nàng vẫn lo lắng liệu đến lúc đó Lục Đình có quỵt nợ hay không.
Nàng siết chặt lòng bàn tay, nghĩ thầm nếu hắn dám quỵt nợ……
Nàng hình như cũng không thể làm gì hắn.
Địa điểm mà Lục Đình chọn là một biệt viện ở phố nam Kinh Thành. Có lẽ là nhà riêng của Lục Đình ở ngoài cung.
Chuyến đi rất thuận lợi. Sau khi Tang Yểu gõ cửa, thủ vệ gác cửa hình như nhận ra nàng, không cần kiểm tra đã trực tiếp cho nàng đi vào.
Một lúc sau, một tiểu thái giám chạy tới. Sau khi nhìn thấy nàng, trên mặt hiện lên ý cười, nói: “Là Tang tiểu thư phải không. Mau đi theo nô tài tới đây.”
Tang Yểu đi theo tên tiểu thái giám này. Hắn dẫn đường đi ở đằng trước Tang Yểu. Có lẽ là chào hỏi theo thói quen: “Điện hạ đã chờ ngài rất lâu. Cuối cùng ngài cũng tới đây.”
Tang Yểu cúi đầu, không nói lời nào.
Nàng không thể vui vẻ nổi, thậm chí không có sức trả lời lại. Trong đầu truyền đến một cơn đau âm ỉ, điều này khiến cho nàng có chút sợ hãi.
Thấy Tang Yểu không trả lời, tiểu thái giám cũng không lên tiếng nữa. Khoảng nửa nén hương sau nàng đi tới một căn phòng ở nơi hẻo lánh.
Cửa gỗ mở rộng, tiểu thái giám nói: “Mời tiểu thư vào. Ngài chuẩn bị trước rồi điện hạ sẽ đến sau.”
Tang Yểu sửng sốt một lát: “Chuẩn bị cái gì?”
Tiểu thái giám dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Tang Yểu từ trên xuống dưới. sAu đó mỉm cười ám chỉ, nói: “Nếu ngài không muốn chuẩn bị, cũng có thể, tùy ý ngài thích.”
Hắn đứng ở cạnh cửa, tiếp tục nói: “Mời Tang tiểu thư vào.”
Sau khi bước vào cánh cửa này, nỗi sợ hãi về những điều chưa biết sẽ xảy ra dâng lên trong lòng Tang Yểu.
Tiểu thái giám lại hỏi một câu: “Trước khi tiểu thư tới đây đã tắm rửa chưa?”
Để giảm bớt nỗi sợ hãi này, Tang Yểu siết chặt lòng bàn tay.
Nàng gật đầu.
Tiểu thái giám mỉm cười ừ một tiếng. Ngay sau đó, cánh cửa gỗ được đóng chặt.
Mặt trời đã sắp lặn, ánh sáng lờ mờ. Huân nương tỏa ra hương vị nồng đậm, khói nhẹ lượn lờ lên chỗ cửa sổ. Bởi vì không có gió thổi vào khiến cho căn phòng càng trở nên ngột ngạt.
Nó giống như là xạ hương và hoa huệ nhưng tựa hồ lại trộn lẫn với những thứ khác. Tang Yểu nhíu mày theo bản năng, nàng không thích mùi hương này.
Nàng đứng ở cạnh cửa một hồi. Lúc này, mới quay đầu lại nhìn xung quanh căn phòng. Sau đó, tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống.
Cho đến bây giờ, tinh thần nàng vẫn không được tốt cho lắm. Bây giờ, nàng mới hiểu được ý tứ chuẩn bị của tiểu thái giám là gì. Nhưng nàng cảm thấy bản thân không có gì phải chuẩn bị.
Vốn dĩ nàng tới cầu cứu người này đã rất không có tiền đồ rồi. Nếu lại chuẩn bị càng khiến nàng có vẻ gấp gáp hơn. Huống chi, bản thân nàng vô cùng kháng cự loại chuyện này. Vừa đến đây, nàng đã phải tự an ủi mình rất lâu rồi.
Ngoài cửa thỉnh thoảng có tiếng bước chân lướt qua, mỗi lần đều làm Tang Yểu lo lắng đề phòng.
Một bên, nàng sợ hãi nhìn thấy Lục Đình. Một bên, nàng lại đang suy nghĩ lung tung, không biết Lục Đình có thể tức giận vì nàng tới chậm hay không. Bụng dạ hắn hẹp hòi như vậy, có lẽ hắn thực sự có thể làm như vậy.
Trước kia tỷ tỷ từng nói với nàng, nam nhân không có mấy người tốt. Khi đó Tang Yểu còn không có cảm giác gì.
Nhưng càng lớn nàng cảm giác đúng là như vậy. Đại đa số nam nhân đều vừa dối trá vừa háo sắc, không có thuốc nào cứu được.
Nói ví dụ như Lục Đình, từ nhỏ đã được Nho giáo dạy đỗ, được đọc nhiều sách vở, tài hoa hơn người, thanh danh bên ngoài rất tốt, kết quả bên trong lại thối rữa.
Cho nên nói nàng thật sự nghĩ rốt cuộc mình gả cho ai, làm chính thất hay trắc thất, người nọ có thích nàng hay không thì nàng đều không quan tâm.
Dù sao miệng thiên hạ đen như quạ. Nếu có thể, nàng tình nguyện sống một mình cả đời, chỉ là nàng không thể.
Mặc dù nói như vậy nhưng nàng chỉ vừa nghĩ tới lát nữa mình sẽ phải tiếp xúc thân mật với một con sâu lớn thì vẫn cảm thấy cả người khó chịu.
Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên hiểu rõ vì sao mọi người đều thích người như Tạ Uẩn.
Chọn tướng quân trong số những người què. Ít nhất, Tạ Uẩn có một vẻ ngoài hoàn mỹ, cũng không dối trá như vậy.
Bởi vì bên trong hay bên ngoài hắn đều là một người đáng ghét.
Không nói lý, không quan tâm tình cảm, nói chuyện cũng đáng ghét, làm việc cũng chán ghét.