Thời tiết đầu mùa hè tuy rằng ánh nắng không nóng bức giống như tháng bảy tháng tám nhưng buổi trưa oi bức cũng khiến người khác cảm thấy hơi khó chịu.
Tang Yểu dựa vào trước cửa sổ, sổ sách trong tầm tay đang chất cao thành một chồng bị lẻ loi đặt sang một bên. Mà thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp đang ngồi ở trên ghế có vẻ mặt chăm chú.
Trên trán của thiếu nữ hiện lên lớp mồ hôi mỏng, cánh tay giơ lên, động tác trên tay vừa lưu loát vừa linh hoạt. Một lúc sau lá cây thon dài trong tay nàng biến thành một con thỏ sinh động như thật.
Nàng đã đan mười mấy năm, con bướm, con rắn nhỏ, cái gì cũng đều có hết.
Mỗi khi nàng xem sổ sách thì tất cả những thứ ở bên người đều trở nên thú vị, ngay cả lá cây cũng đều đang dụ dỗ nàng.
Nhiên Đông đi ra từ phòng bếp nhỏ, bưng một chén quả mơ sữa đặc đông lạnh cho Tang Yểu, nàng ấy đặt nó trong tầm tay của Tang Yểu, lại bất đắc dĩ nói:
“Tiểu thư, ngài nên ngủ trưa đi thôi.”
Nhiên Đông lại giúp Tang Yểu sắp xếp những con động vật nhỏ được đặt tùy tiện kia sang một bên, mỗi một cái đều được đan vô cùng tinh xảo.
Tuy rằng khi cãi nhau Tang Yểu có phản ứng chậm nhưng bình thường tay của nàng lại rất lợi hại, vừa linh hoạt vừa nhanh nhẹn. Thêu thùa gì đó đối với nàng mà nói là chuyện rất dễ dàng.
Nàng buông lá cây trong tay xuống, nhìn sổ sách, trong một lúc tràn ngập áy náy: “Tại sao ngươi không ngăn cản khi ta đang ngây người chứ.”
Nhiên Đông nói: “Nếu tiểu thư không muốn xem thì không xem nữa.”
Tâm trạng của Tang Yểu không tốt lắm, nàng ghé vào trên bàn thở dài nói:
“Ngươi nói phủ công chúa mở tiệc tại sao lại mời ta chứ?”
Nhiên Đông cũng không rõ, yến tiệc như vậy phần lớn mời đều là con cái của trọng thần tam phẩm trở lên. Theo lý thuyết phụ thân của Tang Yểu làm quan tứ phẩm nên nàng không có đủ tư cách tham gia.
Nàng ấy an ủi nói: “Không có việc gì đâu tiểu thư, tóm lại chắc không phải là chuyện gì xấu. Nô tỳ chờ người ở bên ngoài phủ công chúa, nếu ngài cảm thấy không vui thì chúng ta có thể đi về ngay.”
Chuyện này cũng không có cái gì không vui, Tang Yểu tham gia yến hội không ít, sớm đã tổng kết ra bí quyết tám chữ, im lặng không nói chỉ lo ăn uống, cứ cho là mình đang đi ăn ké cơm vậy.
Nàng thở dài.
***
Vào ngày diễn ra yến tiệc, vì thể hiện sự coi trọng nên Tang Yểu đặc biệt trang điểm. So với lúc trước thì trông nàng càng thêm xinh đẹp đáng yêu.
Bên này Tang Yểu chân trước vừa mới bước vào phủ Công chúa thì sau lưng Tạ Uẩn đã đi vào từ cửa nam.
Vốn dĩ chỉ là một yến tiệc ngắm hoa, đối với Tạ Uẩn mà nói thì thật sự không hề quan trọng.
Nhưng Trưởng công chúa và Tạ gia có vài phần quan hệ. Tính lên, vị Trưởng công chúa Chiêu Nguyên này cũng là biểu cô của hắn, hắn không thể không nể mặt được.
Khi đi vào từ cửa phía tây nam thì phải đi qua một con đường rất dài, Tạ Uẩn bước đi không ngừng. Cho đến khi đi đến chỗ rẽ, đi xuyên qua những bụi hoa tươi đẹp, ở khe hở của cành lá có một khuôn mặt nhỏ quen thuộc lọt vào mi mắt của hắn.
Cả người Tịnh Liễm chấn động, đó là ai, Tang cô nương!
Tịnh Liễm kiềm chế kích động, sau khi tin tưởng chủ tử thật sự nhìn thoáng qua bên kia thì hắn mới lấy hết can đảm mở miệng: “Chủ tử, Tang cô nương cũng tới đây.”
Tạ Uẩn thu hồi ánh mắt nói: “Ừ, cho nên?”
Nói như vậy, Tang Yểu căn bản không vào được yến hội của phủ Công chúa. Tại sao bây giờ nàng lại có mặt ở chỗ này?
Không phải là nghe nói hắn muốn tới nên sau đó cố ý lẻn vào đây sao?
Nữ nhân này không đến mức như vậy đi.
Hắn dừng bước lại, hỏi: “Điện hạ gửi thiệp mời cho nàng sao?”
Tịnh Liễm làm sao có thể biết chuyện này, tuy nhiên hắn suy nghĩ một lúc, vô cùng thức thời nhìn Tang Yểu chỉ đứng có một mình, đề nghị nói: “Nếu không…… để thuộc hạ đi hỏi một chút?”
Yến tiệc chưa chính thức bắt đầu, Tang Yểu bởi vì không quen biết người nào nên sau khi đến đây thì thuần thục tìm một nơi vắng người để đứng. Nhìn nàng giống như đang ngắm hoa nhưng thật ra là đang ngẩn người.
Cho đến khi nàng vô ý nhìn thấy Lý Dao Các đứng cách đó không xa, cũng thành công đụng phải ánh mắt của nàng ta.
Xong đời.
Chỗ này đã không còn an toàn, nàng đã cảm giác được Lý Dao Các nhíu mày nhìn nàng.
Khi nàng đang định cất bước rời đi thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “…… Yểu Yểu?”
Tang Yểu ngẩng đầu nhìn qua.
Người tới có khuôn mặt thanh nhã, dáng người cao lớn, đúng là vị Trạng Nguyên Dương Ôn Xuyên mới gặp qua mấy ngày hôm trước.
Cảm nhận của Tang Yểu với hắn hơi phức tạp.
Một mặt nàng cảm thấy người này lịch sự bác học, tuổi còn trẻ thì đã làm tân khoa Trạng Nguyên. Lúc trước còn nói chuyện giúp nàng nên trông giống một người tốt.
Nhưng về mặt khác, nàng lại cảm thấy người này cũng quá tự nhiên rồi. Lời nói còn chưa nói vài câu thì đã kêu nàng là Yểu Yểu, giống như là bọn họ rất thân thiết với nhau vậy.
Nhưng Tang Yểu luôn không thể không cho người khác mặt mũi, nàng hơi xấu hổ kêu một câu: “Dương đại ca.”
Dương Ôn Xuyên nhìn những đóa hoa nhỏ mọc trước mặt nàng, nói: “Nơi này hoa rất ít, tại sao muội không đi lên phía trước nhìn một chút?”
Đương nhiên là bởi vì đi phía trước thì sẽ gặp phải nhiều người hơn rồi.
Nàng thuận miệng nói: “Những cái đó vừa rồi ta đã xem qua rồi.”
Lại đang gạt người.
Dương Ôn Xuyên lại đề nghị nói: “Đợi lát nữa yến tiệc bắt đầu, chúng ta cùng nhau đi qua đó có được không?”
Tang Yểu từ chối nói: “Huynh đi trước đi.”
Hai tay của Dương Ôn Xuyên đặt ở sau lưng, sau khi im lặng một lúc lâu thì vô cùng tiếc hận, thở dài nói: “…… Yểu Yểu, muội thật sự không nhớ huynh sao?”
Lúc này Tang Yểu mới xoay đầu nhìn xem hắn, “Hả?”
Dương Ôn Xuyên yên lặng không nói.
Tang Yểu nhìn chằm chằm khuôn mặt trong sáng này, ở trong bóng cây loang lổ đột nhiên có một cảm giác quen thuộc mạnh mẽ hiện lên.
Ký ức mơ hồ sớm bị phủ đầy bụi dần dần lộ ra một góc, gương mặt này cũng dần dần giống với một tiểu thiếu gia thích cười ở trong trí nhớ của nàng.
Bởi vì Tang Yểu có chứng bệnh suy yếu mang tới từ trong bụng mẹ, khi nàng còn bé thì thân thể thật sự không hề tốt. Ngay cả học nói chuyện cũng trễ hơn so với những đứa trẻ khác. Nghe nói khí hậu Giang Nam dưỡng người nên phụ thân của nàng đã lập tức đưa nàng đến Giang Nam.
Nàng ở trong trấn Yên Vũ suốt hai năm.
Khi đó Tang Yểu mới bảy tám tuổi, có rất nhiều chuyện đều không thể nhớ rõ.
Ngay từ đầu khi đi vào cái thị trấn kia, thật ra nàng cũng không hề vui vẻ, nơi đó tuy rằng có hoàn cảnh tốt nhưng phụ thân và tỷ tỷ đều không ở bên cạnh nàng và cũng không có ai chơi cùng với nàng.
Sau đó lại trong một khoảng thời gian, cách vách đột nhiên chuyển đến một nhà, bên trong có một tiểu thiếu gia chúng tinh phủng nguyệt. (Chúng tinh phủng nguyệt: giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.)
Bạn bè của tiểu thiếu gia rất nhiều, mỗi lần nhìn bọn họ chơi cùng với nhau đều khiến Tang Yểu cảm thấy vô cùng hâm mộ.
Sau lại không biết là bắt đầu từ một ngày kia, tiểu thiếu gia kia chú ý tới nàng, hắn hỏi nàng: “Tại sao muội vẫn luôn nhìn lén vậy, muội tên là gì vậy?”
Tang Yểu lập tức nói: “Muội tên là Yểu Yểu.”
Sau đó không biết tại sao mà bọn họ trở nên thân thiết với nhau hơn.
Ở trong cuộc sống nhàm chán cằn cỗi của nàng, trong số không nhiều người lắm mà nàng quen thì người ca ca này là người kiên nhẫn chơi chung với nàng nhất.
Ở trấn Yên Vũ yên tĩnh kia, hắn sẽ dẫn nàng lúc còn nhỏ tuổi đi chỗ nước cạn giữa sông bắt cá, cùng với một đám trẻ con cùng nhau chơi thả diều, chơi đánh đu, trộm quả đào. Thiếu niên có khi sẽ mang đồ ăn ngon cho nàng, ngẫu nhiên còn sẽ bắt sâu nhỏ hù dọa nàng.
Chẳng qua người ca ca này cũng không ở đó quá lâu, chỉ có nửa tháng thì hắn đã rời đi rồi.
Lúc gần đi còn tặng Tang Yểu một con thỏ con được đan bằng lá cây.
Đã qua bao nhiêu năm, con thỏ con kia cũng đã biến mất không thấy, Tang Yểu cũng đã quên mất dung mạo, giọng nói và thậm chí là tên của vị tiểu thiếu gia kia.
Nhưng nước lạnh lẽo ở chỗ nước cạn, con diều rất vất vả mới bay lên và phiến đá xanh mọc đầy rêu đều đã sớm thành Giang Nam trong trí nhớ của nàng.
Trái tim của nàng đập nhanh hơn, mở to hai mắt nói: “Huynh là…… A xuyên ca ca!”
Người xưa gặp lại, nàng bởi vì kích động nên giọng nói cũng không tính là nhỏ.
Ít nhất là Tịnh Liễm nghe thấy rất rõ ràng.
Gương mặt của hắn lập tức tối sầm lại, A Xuyên gì chứ?
Chưa từng nghe nói Tang cô nương và tên họ Dương này quen biết với nhau!
Tịnh Liễm trộm liếc mắt nhìn về phía chủ tử.
Tạ Uẩn vẫn có khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không thay đổi nhưng có lẽ là tác dụng tâm lý của hắn nên hắn luôn cảm thấy tâm trạng của chủ tử giống như càng không vui hơn.
Tạ Uẩn bước đi một lần nữa, nói: “Nếu ngươi cảm thấy loại chuyện này rất đáng để đi hỏi.”
“Thì ta sẽ không ngăn cản ngươi.”
Lại bắt đầu châm chọc hắn.
Tịnh Liễm yên lặng đuổi kịp, thầm nghĩ không phải là ngài hỏi trước sao.
Tính tình xấu như vậy, người nào hầu hạ ngài thì người đó xui xẻo.
Hắn cúi đầu thuần thục nhận sai: “Thuộc hạ biết sai rồi.”