Khi nói chuyện, hai người đã bước tới cánh cửa lớn màu đỏ son.
Cũng giống như khi tới, các nàng đi qua cửa nam. Sau cửa lớn có một con đường thật dài, đi qua con đường này thì mới tính là hoàn toàn ra khỏi phủ công chúa.
Mới đi ra một bước, thị vệ canh cửa phủ công chúa tiến lên nói: “Xin hỏi là Tang tiểu thư sao?”
Tang Yểu sửng sốt một chút, nhìn sang, hỏi: “Là ta. Có chuyện gì sao?”
Người thị vệ kia xoay người cầm lấy một cái dù, khom người đưa cho Tang Yểu, nói: “Lúc Dương đại nhân gần đi thấy sắc trời không bình thường. Đặc biệt để lại cây dù chỗ nô tài, dặn dò khi nào nhìn thấy ngài thì giao cho ngài.”
Hiện giờ mặc dù mưa gió đã ngừng nhưng chiếc dù này cũng không thích hợp để lại phủ công chúa.
Kỳ thật, nếu lúc ấy nàng không bị trưởng công chúa triệu kiến. Tính thời gian thì dù của Dương Ôn Xuyên sẽ đúng lúc có tác dụng.
Nàng và mọi người cùng nhau rời hỏi yến tiệc. Khi bước đến hành lang dài nàng sẽ gặp cơn mưa nặng hạt. Ít nhất có thể che chở cho nàng bớt chật vật một chút.
Tang Yểu nhận lấy dù, nói một tiếng cảm ơn, thiện cảm trong lòng với Dương Ôn Xuyên cũng tốt thêm vài phần. Bằng hữu của nàng không nhiều lắm, cũng có rất ít người quan tâm nàng như vậy.
Tạ Uẩn liếc mắt nhìn cây dù trong tay nàng rồi chậm rãi nói: “Ngươi sẽ không cảm thấy chiếc dù rách này thật sự sẽ có tác dụng chứ. Vừa rồi mưa to như vậy. Nếu thật sự dùng cũng chẳng có tác dụng gì.”
Tang Yểu nắm chặt chiếc dù, nói: “Ít nhất có một chút còn hơn không.”
Tạ Uẩn cười lạnh một tiếng, không bình luận.
Với thân thể bé nhỏ của nàng, có thể giữ được chiếc dù rách này trong cơn mưa to gió lớn như vậy mới là lạ.
Tang Yểu thở dài, nói: “Nhưng ta còn phải nghĩ biện pháp trả lại cho hắn.”
Nghe Tang Yểu nói về hắn ta, trong tai Tạ Uẩn không tự chủ lại hiện lên tiếng kêu rõ ràng kia.
Xuyên ca ca.
Nghĩ lại đã thấy lạnh sống lưng. Nàng làm sao lại có thể nói ra miệng như vậy.
“Nhìn thấy Xuyên ca ca của ngươi, ngươi không vui sao.”
Trong lời nói của Tạ Uẩn luôn thích châm chọc như thế, Tang Yểu đã sớm thành thói quen. Nàng nhỏ giọng phản bác nói: “Ngươi đang nói cái gì vậy. Ta và Dương đại ca là bằng hữu.”
“Sao giờ lại là Dương đại ca.”
Tang Yểu cau mày, nói: “Ngươi sao lại ——”
Nói được một nửa, Tang Yểu dừng lại.
Nàng nhìn về phía Tạ Uẩn, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Nàng chậm rãi nói: “Không phải ngươi ghen chứ.”
Tạ Uẩn: “……?”
Nàng tốt nhất nên biết lời này của mình thái quá như thế nào.
Thái quá đến mức Tạ Uẩn còn cảm thấy nực cười nếu phản bác.
Tang Yểu lại cho rằng hắn cam chịu, nàng suy nghĩ một lúc, cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn. Trong lòng nàng không khỏi tha thứ cho việc hắn ngoài miệng mạo phạm.
Nàng nói: “Ngươi đừng nghĩ nhiều.”
“Vì sao ta phải nghĩ nhiều.”
Tang Yểu không muốn vạch trần hắn, người quyền cao chức trọng giống như Tạ Uẩn thì lòng tự trọng cao hơn người khác cũng rất bình thường. Nàng nói qua loa: “Được rồi. Được rồi. Ngươi không nghĩ nhiều, được chưa.”
“Cảm ơn. Nhưng vốn dĩ ta không nghĩ nhiều.”
“Được, được, được. Ngươi nói cái gì thì là cái ấy.”
“……”
Loại cảm giác này lại xuất hiện.
Lần trước xuất hiện loại cảm xúc gần như tức giận này là khi ở biệt uyển riêng của Lục Đình, là bởi vì nàng.
Lần trước nữa cũng là vì nàng.
Người này ngu ngốc không nói nhưng chọc người tức giận lại rất lợi hại.
Tạ Uẩn không để ý đến nàng.
Sau này, hắn quyết định sẽ không bao giờ cho nàng cơ hội được một tấc lại tiến một thước nữa.
Bên ngoài phủ công chúa có một chiếc xe ngựa của Tang phủ đang chờ.
Tang Yểu đi theo phía sau Tạ Uẩn ra ngoài cửa, nhìn thoáng qua phát hiện có khoảng bảy, tám chiếc xe ngựa đang chờ ở bên ngoài.
Nàng còn chưa tìm được Nhiên Đông ở đâu. Một giọng nói nhẹ nhàng đã vang lên trước mặt nàng, “Tạ đại nhân.”
Tang Yểu nhìn sang, là Lý Dao Các.
Tạ Uẩn vốn đang đi ở phía trước nàng. Hai người, một trước một sau ra khỏi cửa mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng người bình thường cũng sẽ không gán ghép hai người họ với nhau. Không hẹn mà cùng cho rằng chỉ là trùng hợp.
Cho nên Lý Dao Các cũng chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái rồi lại dời ánh mắt lên trên người Tạ Uẩn.
Tang Yểu nhìn thấy Lý Dao Các sẽ nhớ tới những ký ức không mấy tốt đẹp đó. Tâm tình thoải mái vốn có của nàng bởi vì nhìn thấy nàng ta mà trầm xuống.
Nhiên Đông đúng lúc chạy tới, nói: “Tiểu thư.”
Tang Yểu nói: “Chúng ta đi thôi.”
Nhưng sắc mặt Nhiên Đông cũng không tốt. Nàng liếc mắt nhìn Lý Dao Các đang đứng trước mặt Tạ Uẩn cách đó không xa, nhỏ giọng nói: “…… Tiểu thư thực xin lỗi. Đều do nô tỳ vô dụng. Xe ngựa của chúng ta hình như không ngồi được.”
*
Trời vừa mưa to xong, không khí vô cùng mát mẻ, trong hơi thở còn có mùi tanh của bùn đất.
Nhiên Đông tiếp tục nói: “Vừa rồi nô tỳ chờ ngài ở bên ngoài. Không biết vì sao Lý Dao Các đi ra nhưng nàng ta lại không đi, hình như là đang đợi người. Sau đó một lát, nàng ta tiến lên hỏi nô tỳ, hỏi tiểu thư ngài và người tên…… Dương Ôn Xuyên có quan hệ gì.”
“Nô tỳ nói không biết. Nô tỳ thật sự không biết. Nhưng nàng ta nhất định cho rằng nô tỳ đang lừa nàng ta.”
“…… Sau đó sai thủ hạ lên, nói nhất định phải cho dạy dỗ chúng ta một bài học.”
Cho nên trong cơn mưa to, một tên thủ hạ cường tráng của Lý Dao Các không biết dùng thứ gì bắn tới đây. Ngựa bị kinh sợ, xông ra ngoài, sợi dây cương đã bị đứt.
Xe ngựa suýt chút nữa bị lật. Nhưng bởi vì trời mưa quá lớn. Sau khi xảy ra chuyện thì bên trong xe ngựa bị ướt hết, hiện tại lại rách nát, người không thể nào ngồi nữa.
Tác phong hành động của Lý Dao Các xưa nay đều như vậy. Đại đa số thời điểm, nàng ta còn không thèm nhìn những người mà nàng ta cho rằng không quan trọng.
Nhưng thỉnh thoảng nàng ta cũng có một số ác ý trắng trợn.
Ví dụ như lần này, Tang Yểu đoán có lẽ ngay từ đầu nàng ta cũng không muốn biết quan hệ của nàng và Dương Ôn Xuyên. Chỉ là nhân lúc trời mưa, nàng ta lại ngồi ở kia chờ Tạ Uẩn cho nên có chút nhàm chán thôi.
Vì vậy, khi nàng ta thấy xe ngựa nhà nàng thì muốn đi lên hỏi một chút. Người không ra khỏi cửa lớn như Tạng Yểu làm sao lại quen biết Dương Ôn Xuyên, một người mới từ Giang Nam đến.
Hai người cùng nhau đi đến bên cạnh xe ngựa. Tang Yểu đưa tay vuốt ve dây cương bị đứt, trầm mặc không nói.
Nhiên Đông an ủi nói: “Tiểu thư, không sao. Cũng may trước khi ra cửa nô tỳ có mang theo bạc. Nơi này cách xa phường không xa. Đợi lát nữa, chúng ta đi thuê một chiếc là được.”
(xa phường: nơi cho thuê xe ngựa)
Tang Yểu nhìn về phía Lý Dao Các. Nàng ta còn đứng ở trước mặt Tạ Uẩn, vẻ mặt thận trọng, nhẹ nhàng nói cái gì đó.
Nàng ta rất đẹp, ngũ quan dịu dàng, khí chất ôn hòa. Khi nói chuyện giọng nói rất uyển chuyển, dịu dàng. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu Tang Yểu có ấn tượng tốt với nàng ta.
Điều này không khỏi làm nàng nhớ tới không lâu trước, Lý Dao Các ở trước mặt mọi người chất vấn nàng, hỏi nàng vì sao nàng ý tiếp cận nàng ta rồi câu dẫn Lý thượng thư.
Nàng cãi lại là không có, rồi còn đi giải thích với nàng ta nhưng nàng ta càng nói lời khó nghe hơn.
Nàng không nói lời nào. Các nàng lại hỏi nàng có phải chột dạ hay không.
Nàng cố gắng phản bác lại, cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ hơn, không dễ bắt nạt. Nhưng các nàng càng cười nhạo quá đáng hơn.
Bao gồm cả người nàng từng cho rằng là bạn thân. Khi đó, nàng ta cũng chưa từng mở miệng nói một lời nào vì nàng.
Ngay từ đầu, nàng thật sự nghĩ là do miệng nàng ngốc, thoạt nhìn dễ bắt nạt nên các nàng mới làm như vậy.
Nhưng sau đó nàng có thể hiểu rõ hết thảy nguyên nhân đều không phải do tính cách nàng, mà là do khác biệt về địa vị.
Cho dù nàng là người mạnh mẽ hơn nữa thì ở hoàn cảnh này cũng không còn cách nào ngoại trừ việc ngoan ngoãn bị chế nhạo.
Nàng không thay đổi được địa vị. Cho nên, định mệnh cũng không cách nào thay đổi được thái độ kinh thường của các nàng.
Trong kinh thành có vẻ trang nghiêm lại thủ lễ này, kỳ thật nơi nơi nâng cao đạp thấp. Đặc biệt là ở tầng lớp quan lại, quý tộc. Nhưng có người che giấu mà có người thì ngay cả việc che giấu cũng lười thôi.
Cho nên trong hoàn cảnh này, Tang Yểu cảm thấy người khác thấy thế nào cũng không quan trọng. Nàng không muốn tự chứng tỏ bản thân cũng không muốn đánh vào mặt ai.
Từ đó về sau, Tang Yểu không còn muốn qua lại với các nàng nữa. Nàng cũng không muốn kết giao bằng hữu gì nữa. Mặc kệ họ là tầng lớp cao cao tại thượng hay người cẩn thận đón ý nói hùa với nàng.
Nàng không muốn giam cầm mình với cảm xúc oán hận và thỏa mãn khi đạt được cảm giác ưu việt từ người khác.
Cho nên biện pháp tốt nhất chính là không để ý.
Giống như phụ thân nàng dạy nàng. Nếu gặp phải người không thể trêu vào, nhất định phải né tránh sớm.
Sau khi ra khỏi tầm mắt của các nàng, Tang Yểu cảm thấy cuộc sống của mình thoải mái hơn rất nhiều. Lý Dao Các cũng không để mắt đến nàng nhiều nữa chứ đừng nói là cố ý đến tìm nàng bắt lỗi.
Nhưng chuyện hôm nay nói cho nàng biết một điều. Cho dù nàng trốn cũng chưa chắc trốn được.
Hôm nay, Lý Dao Các đặc biệt đến đây chờ Tạ Uẩn.
Phụ thân nàng ta và Tạ Uẩn có quan hệ mật thiết. Thậm chí khi Tạ Uẩn còn bé, phụ thân nàng ta cũng từng dạy dỗ Tạ Uẩn một thời gian ngắn. Cho nên không giống với những người khác, Tạ Uẩn còn luôn để lại cho nàng ta ba phần thể diện.
Từ sau sự cố ở biệt uyển lần trước làm Tạ Uẩn tức giận, đã một thời gian rất lâu nàng ta không dám đi tiếp cận hắn.
Nhưng nàng ta biết Tạ phu nhân từng có ý để nàng ta đến gần Tạ Uẩn. Điều này cũng có nghĩa là nếu nàng ta muốn gả cho Tạ Uẩn, ít nhất Tạ phu nhân sẽ không phản đối. Cho nên nàng ta cần phải nắm thật chắc cơ hội này.
Tạ Uẩn không thích nàng ta cũng không sao.
Dù sao hắn không thích nàng thì cũng sẽ không thích người khác. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải thành thân, nàng ta chỉ cần trở thành thê tử hắn là được.