Nàng ta cúi đầu, xin lỗi hắn chuyện lần trước.
“Chuyện lần trước cũng không phải do ta cố ý. Khi ta tới cũng không biết ngươi đang ở đó.”
“Chờ ta tới nơi mới có người nói với ta vào căn phòng kia đợi. Thấy công tử tiến vào, ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ là phụ thân cố ý an bài, muốn gạt chúng ta.”
Tạ Uẩn ừm một tiếng, nói: “Nói xong chưa.”
Sự lãnh đạm của nam nhân khiến nàng ta có chút cảm thấy bị nhục nhã. Lý Dao Các cắn môi dưới, lại nói: “Xin công tử đừng để ý. Ngay từ đầu, Tạ phu nhân nói với ta……”
Tạ Uẩn hơi nhíu mày, sự kiên nhẫn của hắn đã hết.
Hắn vừa xoay người muốn trực tiếp rời đi thì thấy Tang Yếu vốn nên rời đi sớm hơn hắn hiện tại lại đang đứng ở ven đường, chán nản nhìn sang bên này.
Khi bắt gặp ánh mắt hắn, nàng lại yên lặng cúi đầu.
Nền đất ẩm ướt, lá cây vẫn còn đang nhỏ nước. Nàng lẳng lặng đứng ở ven đường, vạt áo lấm lem bùn đất, giống như chú mèo con không nhà để về sau cơn mưa lớn.
Tạ Uẩn hơi nghiêng đầu, hỏi Tịnh Liễm: “Vì sao nàng không đi?”
Giọng Lý Dao Các dừng một chút, hỏi: “Cái gì?”
Nàng ta nhìn theo ánh mắt Tạ Uẩn.
Tịnh Liễm đã chú ý tới Tang Yểu từ nãy, trả lời: “Chủ tử, Hình như Tang tiểu thư xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Gọi nàng tới đây.”
Tịnh Liễm trả lời: “Tuân lệnh.”
Sắc mặt Lý Dao Các có chút khó coi nhưng nàng ta vẫn duy trì nụ cười. Vừa rồi, nàng ta nhìn thấy Tạ Uẩn và Tang Yểu một trước một sau ra ngoài nhưng lúc đó nàng ta vẫn chưa để ý.
Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, sẽ không có ai quan tâm, cũng không có ai nghĩ nhiều về nó.
Hai người bọn họ căn bản quăng tám sào cũng không tới.
Một lát sau, Tang Yểu cúi đầu đi tới. Nước mắt vừa rồi còn chưa được lau khô, trông vô cùng đáng thương.
Tạ Uẩn cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Lại làm sao vậy.”
Tang Yểu quay đầu lại nhìn thoáng qua xe ngựa của mình. Tạ Uẩn không hỏi còn tốt, nàng cùng lắm là khó chịu một lúc rồi thôi. Sau đó nàng sẽ đi cùng với Nhiên Đông đến xa phường thuê xe nhưng Tạ Uẩn vừa rồi… nàng càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức.
Mũi chua xót, nàng cố nén thanh âm, ấm ức nói: “Xe ngựa bị phá hỏng rồi.”
Lý Dao Các không biết mình đã thấy cái gì.
Tạ Uẩn đang làm gì vậy?
Tại sao hắn phải quan tâm đến chuyện của Tang Yểu. Không đúng. Hắn căn bản không phải là loại người sẽ chủ động nói chuyện với một nữ tử nào đó.
Tuy rằng ngữ điệu khi hắn nói chuyện với Tang Yểu không dịu dàng, thậm chí có vài phần bất đắc dĩ và trêu đùa. Nhưng điều này không thể nghi ngờ là càng kỳ quái hơn. Loại người như Tạ Uẩn, sao hắn có thể rảnh rỗi để trêu đùa ai.
Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất bây giờ.
Xe ngựa của Tang Yểu hỏng như thế nào. Trong lòng nàng ta rõ ràng nhất.
Lý Dao Các bật cười, thân mật kéo cánh tay Tang Yểu, nói: “Thì ra Yểu Yểu và Tạ đại nhân cũng quen biết nhau.”
Tang Yểu rút cánh tay mình lại, không nói chuyện.
Tim Lý Dao Các đập thình thịch, lại vội vàng nói: “Ta và Yểu Yểu đã quen biết nhiều năm. Chỉ là không lâu trước đây phát sinh hiểu nhầm. Nhưng mà hiện tại ta đã biết rõ sự tình. Là lỗi của ta, Yểu Yểu đừng tức giận.”
Lời nói của nàng ta có chút thiện chí.
Là muốn nói cho Tang Yểu, nàng ta đã biết Tang Yểu vô tội, cũng có thể coi như chuyện kia không tồn tại.
Nhưng Tang Yểu lại suy nghĩ, thì ra nàng ta đã sớm biết nàng chưa từng làm những chuyện đó.
Nam nhân lại thản nhiên hỏi: “Ai làm.”
Trái tim Lý Dao Các treo lơ lửng giữa không trung. Nàng ta sợ Tang Yểu nói ra tên nàng ta nhưng nàng ta lại cảm thấy Tang Yểu không phải loại người này. Nàng tốt bụng, thấu hiểu, mọi việc luôn để lại đường lui.
Trong lúc giằng co, thiếu nữ chậm rãi ngước khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lại đáng thương lên, sau đó, trước mặt Tạ Uẩn lại liếc nhìn nàng ta một cái.
Đáp án đã rõ ràng.
Biểu cảm trên mặt Lý Dao Các đông cứng lại.
Tang Yểu lớn lên quả thật rất đẹp, nàng lại luôn dịu dàng, thân thiện như chú thỏ bông cho dù tức giận cũng không hề có lực công kích.
Nhưng vào giờ phút này, nàng nhu nhược đáng thương liếc nhìn nàng ta một cái.
Mà quái dị ở chỗ, nàng rõ ràng rất dịu dàng nhưng Lý Dao Các lại có thể thấy được lực phản kích từ cái liếc mắt này.
Lý Dao Các cảm thấy bản thân như bị tát một cái trước mặt Tạ Uẩn.
Giọng nói nàng ta không khỏi khẩn trương lên, nói: “Tạ đại nhân, vừa rồi thủ hạ của ta chỉ là không cẩn thận đụng phải……”
Nhưng Tạ Uẩn tựa hồ căn bản không nghe nàng ta nói chuyện.
Hắn thoạt nhìn cũng hoàn toàn không định xả giận vì Tang Yểu. Hắn thậm chí không nhìn Lý Dao Các một cái.
Nam nhân sải bước đi, một lát sau dừng chân lại, lướt qua nàng ta, nhìn về phía Tang Yểu:
“Đứng đó chờ đến tối sao. Lại đây.”
Tang Yểu đi theo.
Tạ Uẩn đi ở phía trước nàng. Đôi chân nam nhân thon dài. Tang Yểu xách theo váy, có chút cố sức theo đuổi bước chân hắn.
Nàng ngửa đầu nói lời cảm ơn hắn: “Cảm ơn ngươi. Tạ Uẩn.”
Tạ Uẩn ừm một tiếng.
Quả thật nên cảm hơn. Hôm nay hắn không chỉ phá lệ cùng nàng ngồi góc tường nghe chuyện phòng the của người khác mà sau khi nữ nhân này chọc hắn tức giận còn đưa nàng về nhà.
Xem ra hôm nay hắn thật sự rất rảnh rỗi.
Tìm toàn bộ kinh thành cũng không có người nào thiện lương hơn hắn.
***
Trên xe ngựa, bốn người đều im lặng.
Tịnh Liễm yên lặng nghĩ, trên cỗ xe này chưa bao giờ có nhiều người cùng ngồi như vậy.
Chủ tử hắn thật sự… đừng yêu quá nhiều.
Xem ra phu nhân có thể chuẩn bị cho người đi cầu thân rồi.
Mà tâm tình Tang Yểu không được tốt, nàng còn đang suy nghĩ chuyện Lý Dao Các.
Trước kia, Tang Yểu sợ Lý thượng thư gây khó dễ cho phụ thân nàng cho nên nếu tránh được thì nàng sẽ tránh. Nhưng hôm nay, Lý Dao Các làm thật sự quá đáng. Cho nên, khi Tạ Uẩn hỏi nàng là ai, đầu óc nàng nóng lên mới mạo hiểm đắc tội nhìn nàng ta.
Cũng không biết Lý Dao Các có thể ghi hận chuyện này trong lòng với nàng hay không.
Lo lắng nửa ngày, xe ngựa đã tới trước cửa Tang phủ.
Nhiên Đông đi xuống trước, chuẩn bị đỡ Tang Yểu xuống.
Tang Yểu đứng dậy, nhìn về phía nam nhân giờ phút này đang nhắm mắt dưỡng thần. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn nhỏ giọng nói: “Tuy rằng ngươi không thương lượng với ta đã để cho ta tới tham gia yến hội này.”
“Nhưng ta vẫn cảm ơn ngươi.”
Nói như vậy có chút hơi qua loa, nàng quay đầu lại, lại tiếp tục nói: “Về sau nếu ngươi có việc gì cần ta hỗ trợ, lúc nào cũng có thể nói với ta ——”
Nam nhân nhắm mắt lại cắt lời nàng: “Nói xong thì có thể đi xuống.”
Tang Yểu: “……”
Một người nam nhân tốt sao miệng lại dài như vậy!
Tang Yểu tức giận trong lòng, yên lặng hừ một tiếng, sau đó nàng vén màn xe lên.
Bởi vì dùng nhiều lực, tấm rèm nặng nề quét qua gò má nàng. Phía trên rèm thêu hoa văn sẫm màu cọ vào hoa tai nàng, đau khiến da đầu Tang Yểu tê rần.
Hôm nay sao mọi việc đều không thuận lợi vậy.
Nàng che lỗ tai nhảy xuống xe ngựa.
Tang Yểu đi rồi. Trong thùng xe im lặng rất nhiều.
Tịnh Liễm yên lặng dò hỏi: “Chủ tử, hồi phủ sao?”
“Tiến cung.”
Nhưng vào lúc này, trên con đường dài trong cung, Tang Ấn đang đi cùng với huynh trưởng hắn, bên cạnh còn hai người đồng liêu của hắn.
Bốn người họ đang thảo luận xem nhóm người được nhận vào Hàn Lâm Viện năm nay nên giữ lại ở trong kinh thành hay là phái ra ngoài rèn luyện tích góp công thì tốt. Đang nói, Tang Cức bỗng nhiên nói:
“Đúng rồi. Lần trước không phải Thanh Tri đã nói sau này nếu Yến Hòa đỗ khảo hạch thì sẽ chuẩn bị cho đi Hàn Lâm Viện hỗ trợ sao?”
Sắc mặt Tang Ấn cứng đờ. Ai biết Tang Yến Hoà và tên mọt sách kia lại thật sự có thể mèo mù vớ phải chuột chết thi đỗ Thám Hoa.
Hắn xua tay nói: “Các ngươi nói gì vậy? Yến Hòa có tài hoa hơn người. Nếu đi thì lúc sau sẽ được trọng dụng. Nếu ta giúp hắn thì sẽ không công bằng với những người khác.”
Tang Cức khịt mũi, nói: “Ta cũng không phải thực sự muốn Thanh Tri làm cái gì. Chỉ là, Yến Hòa nhát gan, có ý tưởng cũng sẽ bị bỏ qua. Nếu Thanh Tri có thể nói vài lời với Tạ thông chính, để hắn chỉ điểm một chút cũng là chuyện tốt.”
Một đồng liêu bên cạnh khác cũng nói: “Nhưng mà nói như vậy, ta cũng không biết thì ra Tang thị lang còn có quan hệ sâu xa với Tạ thông chính đó.”
Tang Ấn yên lặng chắp tay sau lưng, sắc mặt không chút thay đổi tiếp tục khoe khoang: “Cùng làm việc ở quan trường, dựa vào năng lực để giúp đỡ bá tánh chứ không phải tới đây để kết bằng hữu.”
“Loại chuyện nhỏ này, ta còn phải khoe khoang sao?”
Tang Cức không khỏi hừ một tiếng trong lòng.
Lần trước đã nói là giúp đỡ nói chuyện. Kết quả hắn cứ trì hoãn. Lúc ấy, hắn đã nghi ngờ. Từ trước đến nay, Tạ Uẩn cũng không phải người ôn hòa, sao có thể dễ dàng kết giao với Tang Ấn.
Cùng lúc đó, Tạ Uẩn vào cung đi thẳng đến Nội Các.
Đi được một đoạn, gã sai vặt phía sau ngăn hắn lại. Trong tay cầm một chiếc hoa tai trân châu nho nhỏ:
“Đại nhân, nô tài tìm được thứ này trong xe ngựa. Ngài xem là……”
Tịnh Liễm nhìn thoáng qua, nói: “Chủ tử, có lẽ Tang tiểu thư vô ý làm rơi.”
“Có cần thuộc hạ cho người gửi trả lại không ạ?”
Hay là ngài tự mình đưa.
Tạ Uẩn duỗi tay, cầm khuyên tai trân châu nho nhỏ.
Bề mặt hạt châu phát ra ánh sáng nhẹ nhàng.
Hắn không khỏi nhớ tới vành tai nhỏ nhắn, xinh đẹp của thiếu nữ.
Nàng không phải là cố ý chứ.
Dù sao thì lần sau nàng sẽ có lý do tới gặp hắn.
Thật sự là vụng về.
Trong lúc đang suy nghĩ, đoàn người Tang Ấn đúng lúc rẽ vào một lối cách đó không xa, đối mặt với Tạ Uẩn.
Tang Cức nhân cơ hội nói: “Kia không phải Tạ thông chính sao. Nếu Thanh Tri quen biết, không bằng tiến lên chào hỏi một cái.”
Trời muốn giết ông rồi!
Tang Ấn rùng mình, vội vàng nghĩ biện pháp đối phó.
Tang Cức thấy Tang Ấn không nói lời nào, không khỏi lại nói: “Thanh Tri? Đợi lát nữa thì Tạ thông chính sẽ đi mất.”
Tang Ấn đương nhiên không có khả năng đến trước mặt Tạ Uẩn tự rước lấy nhục. Ông suy nghĩ hồi lâu, đang định mất mặt thì mất mặt, tùy tiện kiếm một cái cớ từ chối thì Tạ Uẩn cách đó không xa lại nhìn hắn.
“Tang đại nhân.”
Là giọng nói của Tạ Uẩn.
Tang Ấn sửng sốt. Sau đó ông nhìn quanh bốn phía, đây là đang gọi ông nhỉ.
Cũng không đến mức gọi lão đông tây Tang Cức chứ?
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của các đồng liêu xung quanh. Tang Ấn yên lặng thẳng lưng, hắng giọng, nói nhỏ: “Xét về thâm niên, hắn phải đến chào hỏi ta mới đúng.”
Ông chỉnh lại vạt áo, đôi tay chắp ở sau lưng, bình tĩnh bước tới.
Tang Ấn quay lưng với Tang Cức và hai vị đồng liêu của ông, chậm rãi bước tới bên cạnh Tạ Uẩn.
Đi đến trước mặt Tạ Uẩn, ông cố gắng khống chế bản thân không vô thức cúi người xuống. Trên mặt nở nụ cười dịu dàng không phù hợp với khuôn mặt, cẩn thận tới gần, nói: “Hiền chất gọi ta tới là có chuyện gì vậy?”
Tạ Uẩn nói: “Quả thật có một chuyện phải làm phiền Tang đại nhân.”
Tang Ấn không khỏi đứng thẳng người.
Này nào phải thỉnh cầu, đây là cơ hội ngàn năm có một!
Một lần trước chuyện ở Hình Bộ cũng là ông xung phong nhận việc mới có cơ hội tiếp xúc với Tạ Uẩn. Kết quả, người này dầu muối không ăn, không thể thông đồng thành công.
Mà hiện tại cái người mặt lạnh như băng này lại đột nhiên chủ động tới tìm ông.
Tang Ấn như lâm đại địch, thầm nghĩ việc này cho dù lên núi đao xuống biển lửa, ông cũng phải làm cho thật tốt.
Hôm nay ông nhất định phải ôm cái đùi này.
Vẻ mặt ông nghiêm túc nói: “Mời hiền chất nói.”
Cái khuyên tai trân châu nho nhỏ kia được Tạ Uẩn nắm chặt trong tay. Tạ Uẩn vẫn nhớ rõ bộ dáng nàng đeo nó, đung đưa diễu võ dương oai. Vành tai non mềm được những viên trân châu điểm thêm vô cùng tinh xảo.
Xem ra trong lòng nàng cũng biết bản thân có ưu điểm này cho nên mới cố ý làm rơi.
Tạ Uẩn vươn tay, chiếc khuyên tai nho nhỏ treo giữa không trung: “Làm phiền Tang đại nhân trả vật này cho lệnh ái.”
Tang Ấn nhất thời còn chưa phản ứng lại.
Ông nhìn khuyên tai, lại nhìn Tạ Uẩn: “…… Hả?”
Ông đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa ra, hoài nghi nói: “Hiền chất nói chính là……”
“Tang Yểu.” Tạ Uẩn bổ sung hoàn chỉnh cho ông.