Vài ngày sau.
Tang Yểu lại lần nữa tiến cung, chỉ là lần này nàng dẫn theo cả Tang Nhân Nguyệt cùng đi.
Tang Nhân Nguyệt còn nhắc mãi ở bên tai nàng: “Nàng ấy là tỷ tỷ của muội, cũng là tỷ tỷ của ta. Dựa vào cái gì muội không cho ta đi cùng.”
Tang Yểu không để ý đến nàng ta..
“Đợi lát nữa, ta sẽ tố cáo với tỷ tỷ là muội không cho ta đi gặp tỷ ấy.”
Mấy ngày trước, Tang Yểu nhận được thư từ tỷ tỷ.
Trong thư cũng không viết chuyện gì quá mức quan trọng, chỉ nói muốn Tang Yểu vào cung một chuyến, có chuyện muốn nói cho nàng.
Kết quả, sau khi Tang Nhân Nguyệt biết thì nhất định phải quấn lấy Tang Yểu muốn đi cùng. Mấy ngày nay, hình như trong cung có hoạt động gì đó, Tang Nhân Nguyệt cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Tang Yểu đương nhiên không có khả năng dẫn nàng ta đi cùng.
Nhưng không ngờ rằng Tang Nhân Nguyệt lại đi cầu xin Tang Cức. Tang Cức lại phái người vào nội cung gửi thư cho Tang Xu.
Đi một vòng lớn, Tang Yểu vẫn phải dẫn nàng ta đi cùng.
Tang Yểu một chút cũng không muốn đi cùng quỷ phiền phức này. May mắn, hiện tại trong cung cũng không nghiêm khắc hạn chế thân thích của phi tần tiến cung. Nếu không, cả hai nàng đều không vào được.
Vừa tiến vào Tịch Nguyệt Cung, Tang Xu đã thừa dịp Tang Nhân Nguyệt nhìn đông nhìn tây nhìn kéo Tang Yểu qua, không thể chờ nổi nói: “Yểu Yểu, muội biết vì sao hôm nay tỷ gọi muội tiến cung không?”
Tang Yểu lắc đầu.
Tang Xu nhéo mặt Tang Yểu, hưng phấn nói: “Mấy ngày nữa Thánh Thượng sẽ xuất cung đến Tế đàn ở núi Yến Đãng để hiến tế Thổ thần.”
Tang Yểu khẽ nhếch môi a một tiếng.
Tang Xu lại bổ sung nói: “Tạ Uẩn cũng sẽ đi.”
“Không phải muội thích hắn sao? Chuyến đi này rất rất nhiều người. Đến lúc đó, tỷ tỷ sẽ nghĩ biện pháp để muội cũng đi cùng.”
Nàng lại vuốt ve đầu tóc của của Tang Yểu, tiếp tục nói: “Hơn nữa, hôm nay Tạ Uẩn cũng tới nội cung. Đợi lát nữa muội trở về nói không cùng còn có thể gặp được hắn.”
Bên trong cung điện nguy nga, tráng lệ, mỹ nhân khoác vai Tang Yểu, hỏi nàng: “Yểu Yểu có vui không!”
Tang Yểu: “……”
Tang Yểu mất một lúc mới hiểu được Tang Xu đang nói cái gì. Nàng chậm rãi mở miệng nói: “Tỷ tỷ, muội không thích Tạ Uẩn.”
Nàng liếc mắt nhìn Tang Nhân Nguyệt cách đó không xa, nói: “Muội thật sự không thích hắn, tỷ tỷ hiểu lầm muội rồi.”
“Là hắn thích muội, không phải muội thích hắn.”
Tang Xu nói: “Được, được được, đều giống nhau.”
Nàng ấy lại hạ giọng xuống, tiếp tục nói: “Kỳ thật, tỷ tỷ đã cẩn thận nghĩ lại rồi.”
Tang Yểu nghiêng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Kỳ thật nếu muội thật sự muốn thành thân, Tạ Uẩn cũng có thể xem như là một lựa chọn tốt.”
Tang Yểu: “…… Tỷ tỷ.”
Tang Xu cũng không phải đang nói đùa với Tang Yểu.
Ngay từ đầu nàng ấy không suy xét đến việc này bởi vì độ khó quá cao, cũng không phải do nàng cảm thấy Tạ Uẩn chướng mắt Tang Yểu mà là nàng cho rằng loại người như Tạ Uẩn này, chỉ sợ mấy năm nữa cũng sẽ không thành thân.
Hơn nữa, nàng luôn có loại cảm giác Tạ Uẩn sẽ chỉ cưới một người chính thê. Cho dù đó là liên hôn hay gì.
Hắn sẽ không nạp thiếp, cũng sẽ không có thông phòng gì. Giống như Tạ các lão.
Nàng không thể để Tang Yểu lãng phí vài năm thanh xuân cho một hy vọng mong manh như vậy cho nên nàng mới khuyên muội muội từ bỏ.
Nhưng mấy ngày trước nàng ngoài ý muốn biết được Tạ Uẩn từng ngồi chung một chiếc xe ngựa với một nữ tử hai lần. Nàng còn nghe nói nữ tử kia cũng không có quan hệ huyết thống với Tạ Uẩn.
Đây vốn không phải chuyện quan trọng gì nhưng lại để lộ ra một tin tức quan trọng. Đó chính là kỳ thật Tạ uẩn cũng không không gần nữ sắc như trong truyền thuyết.
Có nhiều người thích Tạ Uẩn như vậy, Lý Dao Các có thể quang minh chính đại tiếp cận, dựa vào cái gì Yểu Yểu nhà nàng lại không thể.
Huống hồ luận về tư sắc, Tang Yểu có thể ném Lý Dao Các cách xa vạn dặm.
Tang Xu nhớ tới bộ dáng thẹn thùng, đỏ mặt lần trước khi nàng nói với Tang Yểu chuyện này. Nàng chỉ cho rằng Tang Yểu xấu hổ, tiếp tục nói: “Yểu Yểu, muội nghe tỷ nói.”
“Kỳ thật Tạ Uẩn cũng không đáng sợ như vậy. Trước tiên muội chỉ cần làm quen với hắn là được.”
Lời này Tang Yểu nghe như thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Hai ngày nay, nàng không biết xảy ra chuyện gì, cả phụ thân và tỷ tỷ đều nhắc đến Tạ Uẩn với nàng.
Trước kia không phải như vậy.
Thấy giải thích cũng vô dụng, Tang Yểu dứt khoát từ bỏ giãy giụa, nàng cúi đầu xuống, yên lặng nói: “Tỷ tỷ, muội đã hiểu rồi.”
Tang Xu hài lòng mỉm cười lại cổ vũ nói: “Yểu Yểu nhà chúng ta là xinh đẹp nhất, còn không phải sẽ mê hoặc Tạ Uẩn thần hồn điên đảo sao.”
Tang Yểu yên lặng nghĩ, nàng mới không phải người xinh đẹp nhất.
Nàng lớn lên không đứng đắn, dáng người cũng không tốt, còn có chút béo.
Nhưng nàng đã khiến Tạ Uẩn bị nàng mê hoặc thần hồn điên đảo.
Nghĩ đến đây, Tang Yểu âm thầm thở dài, Tạ Uẩn thoạt nhìn lợi hại như vậy, sao nàng lại cảm thấy ánh mắt hắn cũng không tốt lắm nhỉ.
Mấy năm đầu có rất nhiều công chúa, quận chúa xinh đẹp thích hắn đấy.
Hai người vừa nói xong, Tang Nhân Nguyệt đã chạy tới. Nàng ta ghé vào bên cạnh Tang Xu, thân mật nói: “Tỷ tỷ, tỷ đang thì thầm cái gì với đồ ngốc kia vậy.”
Tang Yểu lười phải nhắc nhở.
Nàng cũng không thể cắt lưỡi Tang Nhân Nguyệt đi. Quên đi, ai muốn quan tâm đến cái miệng rộng của nàng ta làm gì.
Bởi vì Tang Nhân Nguyệt không có bằng hữu gì. Ở trong phủ đợi cũng rất nhàm chán. Trước đó nàng ta nghe nói hoàng cung vô cùng lớn nhưng từ trước đến nay, Tang Xu chỉ cho Tang Yểu đến gặp nàng, chưa từng viết thư cho nàng ta.
Tuy rằng Tang Yểu mới là muội muội ruột của tỷ ấy, nhưng dù như vậy Tang Nhân Nguyệt cũng rất không hài lòng.
“Tỷ tỷ, trước nay tỷ đều chưa từng để muội tiến cung.”
“Tỷ chỉ gọi đồ ngốc kia.”
Tang Xu lạnh lùng, nói: “Nhân Nguyệt, muội gọi Yểu Yểu là cái gì.”
Tang Nhân Nguyệt nhếch môi mỉm cười, sau đó nói: “Muội chỉ nói đùa thôi.”
Nàng ta biết Tang Xu vẫn luôn cưng chiều Tang Yểu. Tuy rằng Tang Xu đối xử với nàng ta cũng tốt nhưng rõ ràng, tỷ ấy thích Tang Yểu hơn.
Tang Yểu ngồi ở bên cạnh âm thầm nghĩ, cái đồ miệng rộng này, vì sao không lớn tiếng gọi nàng. Chẳng lẽ trong lòng nàng ta không có ý kiến sao.
Tang Nhân Nguyệt lại ôm cánh tay Tang Xu, thân mật nói: “Tỷ tỷ, muội trộm nói cho tỷ một bí mật.”
Tang Xu nói: “Cái gì?”
Tang Nhân Nguyệt liếc mắt nhìn Tang Yểu một cái, sau đó cố ý nói: “Tang Yểu, muội ấy thích Tạ Uẩn!”
Tang Yểu nhíu mày, nói với Tang Nhân Nguyệt: “Tỷ nói bậy gì đó!”
Tang Nhân Nguyệt nói: “Ta cũng đã phát hiện rồi, muội còn không thừa nhận!”
Nàng ta lay lay cánh tay Tang Xu, nói: “Tỷ tỷ, muội ấy chính là thích Tạ Uẩn. Trước kia, muội ấy nói với tỷ là muội ấy không thích ai cũng là nói dối đó.”
Tang Xu ừm một tiếng, “Cho nên?”
Tang Nhân Nguyệt nghiêng đầu, nói: “Đồ ngốc ngay cả Tạ Uẩn cũng dám thích. Muội ấy còn không nhìn xem mình là cái dạng gì.”
Tang Yểu ngồi ở một bên, tức giận quay mặt đi. Nàng chỉ coi như mình không nghe thấy.
Cái gì gọi là ngay cả Tạ Uẩn cũng dám thích. Nam nhân kia còn không phải chỉ lớn lên tuấn tú, gia thế tốt, năng lực cũng mạnh thôi sao.
Cho dù nàng thật sự thích thì như thế nào.
Người này thật sự rất đáng ghét, vì sao nàng lại có một đường tỷ đáng ghét như vậy.
Bởi vì vẻ đẹp của Tang Xu lạnh lùng lại dịu dàng, ngay cả khi lạnh lùng cũng không làm người ta sợ hãi.
Nàng ấy cong môi, bình tĩnh nói: “Nhân Nguyệt, không phải tỷ đã nói không cho gọi Yểu Yểu như vậy sao.”
Tang Nhân Nguyệt hừ một tiếng: “Tỷ tỷ, ta không phải cố ý, đừng nóng giận.”
Tang Xu rút cánh tay bị nàng ta ôm ra, nhìn thoáng Đình Đại đang đứng bên cạnh.
Đình Đại hiểu ý, giơ tay ra hiệu với người ngoài cửa.
Hai cung nữ đi vào từ bên ngoài.
Tang Nhân Nguyệt nghi hoặc nói: “Tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì vậy?”
Tang Xu vỗ mu bàn tay Tang Nhân Nguyệt, nhẹ nhàng nói: “Nhân Nguyệt, đây là hoàng cung, không phải Tang phủ, muội nên chú ý lời nói.”
Nàng đứng dậy, kéo Tang Yểu đứng ở một bên, nhẹ giọng phân phó nói: “Vả miệng hai mươi cái.”
Tang Yểu vốn âm thầm tức giận, nàng nghe vậy cũng sửng sốt, cũng không rảnh tức giận nữa, nói: “Tỷ tỷ……”
Tang Nhân Nguyệt hiển nhiên cũng không ngờ tới, nàng ta nhìn về phía Tang Xu, không thể tin tưởng nói: “Tỷ tỷ, tỷ muốn đánh muội sao?”
Vừa dứt lời, một cái tát vang dội dừng ở trên mặt nàng ta.
Thanh âm thanh thúy vang vòng toàn bộ bên trong cung điện.
“Chờ……”
Lại một cái tát nữa rơi xuống.
Ngay sau đó, như tiếng pháo nổ có tiết tấu, tiếng bàn tay vỗ kêu ba ba ba vang lên.
Tang Xu gọi hai người nha hoàn có sức lực không nhỏ, mỗi cái tát đều rơi xuống đúng chỗ.
Đây là lần đầu tiên Tang Yểu nhìn thấy cảnh này, nhìn nhiều có chút tim đập nhanh. Thời điểm tát được khoảng mười cái, nàng cảm thấy bản thân không còn tức giận như vậy nữa. Nàng nhỏ giọng nói: “…… Tỷ tỷ, thôi bỏ đi.”
Tang Xu dịu dàng nói: “Không sao, muội ấy da dày thịt béo, chịu được.”
Hai mươi cái tát giống như rất lâu, lại tựa hồ như rất ngắn ngủi.
Chờ khi cung nữ dừng tay, mặt Tang Nhân Nguyệt đã sưng thành cái đầu heo, vừa hồng vừa to, bên miệng còn dính tơ máu.
Nàng ta ấm ức khóc lên, nói không rõ chữ: “…… Ô ô ô tỷ tỷ, tỷ đánh muội.”
“Khi trở về, muội phải nói cho phụ thân muội!”
Tang Xu dắt theo Tang Yểu tiến lên, nói: “Nhân Nguyệt, xin lỗi Yểu Yểu đi.”
Tang Nhân Nguyệt không hé răng.
Một cung nữ ở bên cạnh lại tiến lên tát thêm một cái.
Tang Yểu sợ tới mức lùi về sau một bước.
Tang Nhân Nguyệt bật khóc, vừa khóc vừa kêu: “Thực xin lỗi, Yểu Yểu……”
“Đừng đánh nữa, tỷ sai rồi, tỷ không nên gọi muội là đồ ngốc……”
“Yểu Yểu có tha thứ cho muội ấy không?”
Tang Yểu gật đầu, nhân cơ hội dặn dò: “Vậy khi hồi phủ, tỷ cũng không được gọi như vậy nữa nhé.”
Tang Nhân Nguyệt khóc lóc, gật đầu.
Tang Xu vừa lòng ừm một tiếng.
Nàng duỗi tay, cầm khăn lụa trong tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tang Nhân Nguyệt, dịu dàng nói: “Đừng khóc, Nhân Nguyệt.”
Tang Nhân Nguyệt khóc càng lợi hại hơn, nàng nói: “Huhuhu tỷ tỷ, muội phải về phủ, tỷ tỷ, tỷ bất công!”
Nói tất cả đều là vô nghĩa.
Vẻ mặt Tang Xu dịu dàng, nói: “Nhân Nguyệt, tỷ tỷ cũng chỉ là muốn tốt cho muội.”
“Nói vậy, muội cũng biết bản thân dễ dàng đắc tội với người khác.”
“Đây là hoàng cung, là nơi có thể rơi đầu bất cứ lúc nào. Muội xem, nếu hôm nay ta không vả miệng muội. Lần sau muội không nhớ lâu được. Ngày mai có thể có người tới giết muội.”
“Đừng khóc, tỷ tỷ không thích muội muội thích khóc.”
Tang Nhân Nguyệt nín khóc, có chút bị Tang Xu thuyết phục. Nàng ta liếc mắt nhìn Tang Yểu đang đứng bên cạnh, nói: “…… Nhưng Yểu Yểu cũng rất thích khóc.”
Tang Xu nói: “Muội nhớ sai rồi.”
Nàng ném khăn lụa dính nước mắt và máu cho cung nữ đứng bên cạnh, chậm rãi nói: “Đưa nàng xuống chỉnh sửa lại một chút.”
“Tuân lệnh, nương nương.”
Sau khi Tang Nhân Nguyệt đi xuống, Tang Yểu vẫn còn đang khiếp sợ.
Tang gia không thường phạt hạ nhân. Đây là lần đầu tiên Tang Yểu thấy khuôn mặt người nào đó có thể sưng thành như vậy.
Nàng nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, đại bá sẽ không tức giận chứ……”
Tang Xu nói: “Hắn tức thì tức, để hắn tới tìm ta đi.”
Nàng lại nói: “Tang Nhân Nguyệt chỉ là một đứa ngốc. Yểu Yểu, muội không cần để lời nói của muội ấy ở trong lòng.”
Cho dù tỷ tỷ mắng chửi người cũng rất dịu dàng, Tang Yểu vội vàng gật đầu không ngừng: “Muội không nghe tỷ ấy.”
Tính tình Tang Yểu mềm mỏng, nếu không chạm đến điểm mấu chốt của nàng, phần lớn nàng đều rất dễ bớt giận, cũng không để những người mạo phạm nàng ở trong lòng.
Lại một lát sau, Tang Nhân Nguyệt rửa mặt sạch sẽ đi ra. Khuôn mặt mơ hồ biến thành đầu heo chuyển thành mặt đầu heo rõ ràng.
Tang Yểu có chút muốn cười nhưng lại không dám cười.