Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý

Chương 59


Hai người các nàng cũng không ở lâu trong cung. Tang Xu lại nói vài câu dặn dò Tang Yểu rồi hai người rời khỏi cung.

Lúc gần đi, tỷ tỷ còn cố ý dặn dò tiểu thái giám nên đi đường nào thì tương đối dễ chạm mặt với Tạ Uẩn.

Tang Yểu không muốn gặp Tạ Uẩn, cả đường đều âm thầm cầu nguyện.

Tang Nhân Nguyệt cuối cùng nói ít một chút. Nàng ta sờ sờ mặt mình, nhỏ giọng nói: “Tiểu…… Yểu Yểu. Muội nói nếu không tỷ trở lại xin tỷ tỷ một cái khăn che mặt?”

Nghĩ đến hai mươi cái tát đó, Tang yểu trở nên kiên nhẫn với Tang Nhân Nguyệt hơn một chút. Nàng nói: “Vậy chúng ta quay lại nhé?”

Tang Nhân Nguyệt quay đầu nhìn lại, nói: “Vẫn là thôi đi, chúng ta đi nhanh một chút.”

Hai người tăng nhanh bước chân. Kết quả mới đi về phía trước được hai bước. Còn chưa chạm mặt Tạ Uẩn, các nàng đã đụng phải Lý Dao Các trước.

Hô hấp Tang Yểu cứng đờ, so với Tang Nhân Nguyệt, kỳ thật nàng càng không muốn đối diện với Lý Dao Các hơn. Mỗi khi nhìn thấy nàng ta, nàng lại nhớ lại cảnh tượng mình bị mọi người chỉ trích mà không có cách nào giải thích.

Lý Dao Các lại tiến lên chào hỏi các nàng trước: “Yểu Yểu.”

“Ngươi cũng tiến cung à.”

Tang Yểu ừm một tiếng.

Lý Dao Các lại nói: “Ngươi biết hôm nay Tạ Uẩn tới nội cung cho nên mới tới đây?”

Tang Yểu nói: “Ta không biết hắn tới.”

Lý Dao Các không biết quan hệ của Tang Yểu và Tạ Uẩn là gì.

Nàng ta nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng ta cũng rất không muốn tin vào điều đó.

Nàng ta quay lại nhìn Tang Nhân Nguyệt bên cạnh Tang Yểu, không kìm được che miệng bật cười, nói: “Yểu Yểu kết giao bằng hữu mới à?”

“Vị bằng hữu này của ngươi lớn lên trông thực sự mang tính biểu tượng.”

Khóe môi Tang Nhân Nguyệt vẫn còn đau, nghe vậy chỉ vào nàng ta nói: “Biểu tượng cũng hơn so với ngươi, đừng nói bậy!”

Tang Yểu giật mình, yên lặng lôi kéo ống tay áo Tang Nhân Nguyệt, nhỏ giọng nói: “Hãy nghĩ cho phụ thân tỷ.”

Tang Nhân Nguyệt bị nghẹn, không nói nữa.

Nàng ta hừ một tiếng, kéo Tang Yểu lướt qua Lý Dao Các, rời đi.

Đi được hai bước, càng nghĩ càng giận, Tang Nhân Nguyệt nói: “Vừa rồi, có phải nàng ta đang cười ta hay không.”

Tang Yểu gật đầu: “Đúng vậy.”

Nàng lại nhắc nhở: “Phụ thân nàng ta là Lý thượng thư, tỷ đừng gây phiền toái cho đại bá.”

Tang Nhân Nguyệt mím môi, một lát sau dừng chân lại, nói: “Yểu Yểu, có phải muội cũng không thích nàng ta hay không?”

Nàng ghé sát vào tai Tang Yểu, nhỏ giọng nói: “Ta có một biện pháp.”

……

Mười lăm phút sau, Tang Yểu núp vào trong một bụi cây.

Nàng ôm làn váy, trên đầu tất cả đều là lá cây, bùn đất làm dơ tà váy nàng. Nàng cúi đầu nhìn con nhện thật lớn trong tay.

Nàng bắt đầu hoài nghi vì sao bản thân lại xuất hiện ở chỗ này.

Được rồi, nàng thừa nhận quả thật nàng không thích Lý Dao Các.

Cho nên khi Tang Nhân Nguyệt đưa ra biện pháp này làm nàng cảm thấy động tâm. Hơn nữa, nàng quả thật không muốn đi con đường kia. Bằng không đợi lát nữa sẽ gặp phải Tạ Uẩn.

Nhưng mà hiện tại nàng đang làm cái gì.

Dựa theo kế hoạch của Tang Nhân Nguyệt, nàng ta nói rằng nàng ta đã quan sát con đường này khi nàng ta đến. Có hai con đường nhất định phải đi qua cho dù muốn đi đâu.

Nàng ta bảo nàng canh giữ ở đây, nghe ngóng động tĩnh. Đợi lát nữa khi Lý Dao Các tới đây thì đặt con nhện lớn này ở giữa đường dọa nàng ta.

Thành thật mà nói, Tang Yểu không biết tại sao lại có người đi ra ngoài lại mang theo hai con nhện giả lớn.

Sau khi ngồi xổm xuống một lúc, Tang Yểu suy đoán có lẽ Lý Dao Các đã đi con đường mà Tang Nhân Nguyệt ngồi xổm kia, sau đó, nàng chậm rãi đi ra từ trong bụi cây.

Sau khi nhìn thoáng xung quanh thì nàng đứng dậy.

“Ngươi đang ở đây làm gì.”

Nghe vậy, cả người nàng chấn động, con nhện lớn trong tay suýt chút nữa bị dọa rơi mất.

Nàng vội vàng quay đầu lại, phát hiện Tạ Uẩn không biết đứng ở phía sau nàng từ bao giờ. Lần đầu tiên làm chuyện xấu, Tang Yểu cảm thấy vô cùng chột dạ.

Nam nhân mặc quan phục, dường như là vừa hạ triều xong. Ánh mắt hắn dừng ở con nhện lớn trong tay nàng: “Ngươi……”

Tang Yểu vội vàng giấu con nhện ra phía sau, lắp bắp nói: “Ngươi…… Sao ngươi lại ở chỗ này?”

Tạ Uẩn nhìn con đường đá rộng rãi, nói: “Rất hiển nhiên, đi ngang qua.”

Tang Yểu nhéo chân con nhện. Lần đầu tiên làm chuyện xấu lại đúng lúc bị bắt gặp, trong lòng thật sự rất xấu hổ.

Nàng khẩn trương, sắc mặt không khống chế được bắt đầu phiếm hồng. Nàng nói: “Ngươi…… Không phải ngươi nên đi con đường kia sao?”

Hai tay Tạ Uẩn chắp ở sau lưng, nghe vậy trầm mặc một lát.

“Sao ngươi biết ta nên đi con đường nào?”

Tang Yểu bị nghẹn, nói không ra lời.

Tạ Uẩn liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ, nói thẳng nói: “Ngươi đỏ mặt cái gì?”

“……”

“Không phải, ai đỏ mặt?”

Lời này hắn nói sao lại kỳ quái như vậy.

Tạ Uẩn cũng không muốn tranh luận rõ ràng đáp án vấn đề này, hắn nghiêng người, nói: “Ngươi tìm ta có việc gì?”

Tang Yểu: “…… Ta không tìm ngươi đâu.”

Được rồi.

Trên người Tang Yểu đều là lá cây, trên đầu cũng có.

Nàng phủi phủi làn váy, sau đó tức giận phủi lá cây trên đầu. Kết quả, bởi vì động tác quá mạnh nên đồ trên đầu bị bay vào mắt.

……

Cảm giác chua xót đột ngột truyền tới, nước mắt cũng trào ra. Nàng che mắt lại theo bản năng, cơn đau làm nàng vứt luôn con nhện lớn xuống đất.

Tạ Uẩn đang định rời đi, thấy vậy thì dừng chân lại.

Hắn nhìn thiếu nữ đang hỗn độn, nói: “Ngươi bị làm sao vậy.”

Hốc mắt Tang Yểu chua xót, căn bản không mở ra được. Nàng nhỏ giọng thì thào: “Có cái gì đó rơi vào mắt ta.”

Cảm giác dị vật thật sự rõ ràng. Nàng bắt được ống tay áo Tạ Uẩn, thật sự không nhịn được, vô cùng đáng thương nói: “Hu hu hu hình như là con sâu nhỏ.”

Tạ Uẩn im lặng không nói.

Bởi vì sốt ruột, thiếu nữ liên tục dụi mắt. Các ngón tay cũng đã ướt đẫm nước mắt nhưng cũng không xoa được cái gì ra.

Hắn mím chặt môi, một lúc sau, hắn lạnh mặt giơ tay lên, nắm cằm thiếu nữ.

Thanh âm lạnh lùng của nam nhân truyền từ đỉnh đầu xuống, nói: “Đừng nhúc nhích.”

Những lời này không hiểu sao gợi lại những ký ức xấu hổ của Tang Yểu.

Cho nên ngay cả ở tình huống khẩn cấp như vậy nàng cũng dừng động tác lại, ngoan ngoãn đứng im.

*

Ở đây yên tĩnh, cây cối vô cùng tươi tốt.

Những bóng cây lốm đốm đổ xuống con đường đá, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót truyền tới khiến con đường càng thêm yên tĩnh.

Thay vì nói bàn tay Tạ Uẩn đang nắm cằm Tang Yểu, có lẽ nên nói là đang bóp mặt nàng thì đúng hơn.

Bàn tay ro lớn dễ dàng nắm khuôn mặt nhỏ, non mềm của thiếu nữ, ngón tay ấn sâu vào da thịt làm nàng không thể động đậy.

Tay Tang Yểu vẫn đang nắm góc áo Tạ Uẩn. Nàng bị bắt ngửa đầu, bàn tay vốn đang đặt ở bên mắt bị nam nhân lấy ra, thay thế là đầu ngón tay có chút thô ráp của người nam nhân.

Tang Yểu nhắm mắt lại không nhìn thấy nhưng nàng có thể cảm giác được bọn họ đứng rất gần. Hô hấp Tang Yểu không khỏi tạm ngừng lại.

Khoảng cách gần như vậy không khỏi làm nàng nhớ tới nụ hôn lần trước. Khi đó cũng gần như vậy.

Tang Yểu không hiểu sao bắt đầu khẩn trương, tim đập nhanh.

“……”

Sao lại không có tiền đồ như vậy.

Tang Yểu âm thầm tự tát mình hai cái ở trong lòng.

Tại sao trong tình huống như vậy, đầu óc nàng vẫn còn suy nghĩ những chuyện linh tinh, quỷ quái gì vậy.

Một lúc sau, Tang Yểu cảm thấy hai mắt của mình không còn khó chịu như vậy. Nhưng kỳ quái là nam nhân vẫn chưa buông tay.

Nàng cảm thấy ngửa cổ mãi như vậy có chút đau. Nàng chớp chớp đôi mắt ướt át, nhỏ giọng hỏi hắn: “Con sâu nhỏ đã chui ra chưa?”

Khuôn mặt Tang Yểu có chút đầy đặn, làn da mịn màng, chỉ cần véo nhẹ một chút, đầu ngón tay sẽ chìm sâu xuống, đôi môi hồng nhuận hơi mím lại.

Lần trước ở phủ công chúa hắn từng véo một lần nhưng chỉ có một chút thôi.

Loại cảm xúc này rất khó diễn tả, giống như véo một đám mây.

Không hiểu sao véo có chút thích.

Đầu ngón tay của nam nhân xẹt qua hàng mi dài, Tạ Uẩn không buông tay ra. Hắn không chút chột dạ nào, nói: “Chưa.”

Tang Yểu ồ một tiếng. Sau đó tiếp tục ngoan ngoãn ngẩng cổ chờ Tạ Uẩn buông tay.

Nhưng mặt có chút đau.

Nàng cảm thấy lực bóp của Tạ Uẩn có chút mạnh hơn.

Ngay trước khi Tang Yểu kháng cự, nam nhân buông lỏng tay ra.

Tang Yểu cuối cùng có thể cúi đầu. Nàng xoa xoa cổ lại xoa xoa mặt. Sau đó lại chân thành nói lời cảm ơn Tạ Uẩn: “Cảm ơn ngươi.”

Nam nhân liếc mắt nhìn nàng một cái sau đó khẽ ậm ừ, thản nhiên nhận lời cảm ơn này.

Cùng lúc đó, Tịnh Liễm vừa rồi đã sớm thức thời lùi lại phía sau mấy trượng, kiên quyết không quấy rầy hai người bọn họ tán tỉnh.

Sâu nhỏ vào rơi vào. Bất quá chỉ là hai người bọn họ lấy cớ để dán vào nhau thôi. Hắn hiểu mà.

Bởi vì hắn đứng cách khá xa, vị trí đứng gần chỗ ngoặt. Xa Xa có tiếng bước chân truyền tới.

Hắn vốn định tiến lên nhắc nhở nhưng lại nghĩ, không phải chỉ là thổi bụi ở mắt sao, cũng không phải là hôn môi, vậy thì có gì không tiện gặp người?

Hơn nữa, chuyện của chủ tử hắn và Tang tiểu thư là hai bên tình nguyện, cho dù bị thấy thì có thể như thế nào? Dựa theo tình huống trước mặt, thêm bớt một, hai người biết đến cũng không sao.

Ngược lại, nếu hiện tại hắn đi nhắc nhở, lấy tính cách chủ tử hắn, không chừng lại cười nhạo hắn nửa ngày.

Nhưng mặc dù nói vậy, hắn lại nghĩ, vạn nhất có người lợi dụng chuyện này để làm ầm ĩ lên hoặc khoa trương hơn, trực tiếp lấy Tang tiểu thư để áp chế chủ từ thì làm sao bây giờ?

Nếu không hay là vẫn đi nhắc nhở một chút?

Nhưng mà cũng may, tiếng bước chân đã biến mất, người nọ cũng không tới đây.

Tịnh Liễm thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, hắn đột nhiên bị người ta vỗ vai một cái.