Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Ta Bắt Được Phu Quân Như Ý

Chương 88


Sáng sớm hôm sau.

Gần đây trong triều không có việc gì, hạ triều cũng sớm.

Vẻ mặt Tang Ấn tràn đầy u sầu ngồi trên xe ngựa hồi phủ.

Chuyện lúc trước của ông vẫn chưa được giải quyết, Lục Đình hiện tại còn đang bị điều tra, vẫn chưa có kết luận. Kể từ sau khi ông được phục chức, tuy bên ngoài biểu lộ không có việc gì nhưng trong lòng luôn không khỏi hoảng sợ.

Bởi vì ông không biết chuyện này có thể bị người khác nắm lấy để làm nhược điểm hay không.

Hôn sự của Tang Yểu trước mắt cũng không có kết quả. Tang Xu cũng vẫn chưa có con nối dõi. Lần trước ông đáp ứng Tang Cức tìm Tạ Uẩn cũng kéo dài lần nữa.

Gần đây chuyện phiền lòng quả thật không ít.

Lúc ấy ông chẳng qua nói cho vui miệng thôi, không ngờ Tang Yến Hòa lại thật sự trúng Thám Hoa, cũng không biết là giẫm vào vận cứt chó gì.

Tại sao chuyện tốt này lại không rơi vào đầu ông.

Huống hồ, ông và Tạ Uẩn cũng chưa nói được mấy câu, đương nhiên là không có khả năng thực sự đi tìm hắn để tự rước lấy nhục.

Xe ngựa dừng lại, ông vịn gã sai vặt nhảy xuống. Ông vừa muốn bước lên bậc thang thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói: “Tang đại nhân chậm đã ——”

Tang Ấn quay đầu lại, thấy một nam nhân trẻ tuổi sắc mặt ôn hòa, có chút quen mắt nhưng lại không quen biết.

Ông dời tầm mắt, thấy người sáng sớm hôm nay ông mới gặp ở trên triều đình, Tạ Uẩn.

—— chậm đã, Tạ Uẩn?

Trên mặt Tang Ấn lập tức nở nụ cười tươi xán lạn. Ông bước nhanh tới chỗ Tạ Uẩn, chắp tay nói: “Tạ đại nhân, không ngờ lại trùng hợp như vậy!”

Làm sao có thể trùng hợp đến nỗi gặp được ở cửa nhà ông. Không phải là Tạ Uẩn đặc biệt tới tìm ông chứ?

Tạ Uẩn hơi gật đầu, sau đó nói: “Không khéo. Tang đại nhân, là ta cố ý tới tìm ngài.”

Vẻ mặt Tang Ấn nhất thời ngơ ngác, khi hai người nói chuyện đã sóng vai đi đến cửa Tang phủ, ông thử thăm dò nói: “Không biết có thể mời Tạ đại nhân tiến vào hàn xá uống chén trà?”

Tạ Uẩn đồng ý, nói: “Làm phiền Tang đại nhân rồi.”

Vì vậy Tang Ấn cứ mơ mơ màng màng đi theo Tạ Uẩn vào trong phủ như vậy.

Loại cảm giác này thực sự rất kỳ lạ.

Rõ ràng hai tháng trước ông còn đang vắt óc nghĩ làm thế nào có thể nói chuyện với Tạ Uẩn. Sao mới qua hai tháng Tạ Uẩn lại có thể tới nhà ông uống trà?

Mấu chốt là hai tháng này ông cũng không làm cái gì mà!

Ông đi ở bên cạnh Tạ Uẩn, ngoài miệng đang muốn tìm chủ đề để nói chuyện với Tạ Uẩn. Trong lòng lại có chút lo lắng, loại người tự cao tự đại như Tạ Uẩn có thể ghét bỏ nhà ông hay không.

Ông đột nhiên cảm thấy chỗ nào trong phủ cũng không vừa mắt.

Tại sao chậu hoa lan trong bồn hoa lại chết, thật khó coi. Hôm nay ngữ khí những người hầu chào hỏi ông không đủ nghiêm túc, nên phạt. Đứa trẻ ở cách vách đang khóc lóc, nên bị đánh.

Hai người đề cập đến chuyện ở trên triều đình hôm nay, thuận miệng thảo luận một phen, chủ yếu xung quanh đến việc cắt giảm các loại hình phạt gần đây.

Lúc này bọn họ đã đi đến sảnh chính, ngay khi Tang Ấn sai người chuẩn bị nước và điểm tâm thì Tạ Uẩn ngăn ông lại, hắn nói: “Không lừa dối Tang đại nhân, hôm nay Tạ mỗ tới đây còn có một chuyện.”

Tang Ấn như đối mặt với kẻ địch lớn: “Tạ đại nhân cứ nói, đừng ngại.”

Tạ Uẩn chậm rãi nói: “Tạ mỗ đường đột, muốn cầu kiến tiểu nữ nhi của ngài, ta có một chuyện quan trọng cần đơn độc thảo luận với nàng.”

Xác thật rất đường đột.

Tang Ấn thậm chí không kịp phản ứng lại.

Hắn nói: “Xin hỏi là…… Có chuyện quan trọng gì?”

Tịnh Liễm đứng ở phía sau Tạ Uẩn, trên mặt mỉm cười nghĩ còn có thể chuyện quan trọng gì, đương nhiên là chuyện hôn nhân đại sự của bọn họ.

Tạ Uẩn nhất thời không nói, Tang Ấn thấy thế không chút do dự nói: “Nếu đã như vậy thì mời Tạ đại nhân chờ ở đây một lát. Ta đi sai người gọi Yểu Yểu tới đây.”

Trên thực tế, việc này thật sự quá đáng.

Mặc dù nói hiện tại dân phong cởi mở nhưng một ngoại nam lại yêu cầu đơn độc gặp mặt nữ nhi chưa xuất giá của ông, nhìn thấy thế nào cũng thấy kỳ quái.

Hơn nữa, có thể công khai hỏi phụ mẫu như vậy sau đó đơn độc gặp mặt, chỉ có vị hôn phu thê.

Tạ Uẩn này……

Không sao cả.

Ông vẫn rất tin tưởng nhân cách của Tạ Uẩn.

Nếu lần này không may truyền ra tin đồn nhảm nhí gì ……

Tang Ấn tiếc nuối nghĩ, vậy thì chỉ có thể gả Yểu Yểu cho hắn thôi.

Nghĩ như vậy, đầu óc đang choáng váng của Tang Ấn đột nhiên hiểu rõ. Ông thúc giục nói: “Chạy nhanh lên, đừng để Tạ đại nhân chờ lâu.”

Mười lăm phút sau.

Trong căn phòng sạch sẽ, đơn giản, khói xanh đang chậm rãi bay lên từ trong lư hương, vờn quanh chậu hoa trước cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua khe sở trên cửa sổ chiếu vào gò má non mềm của thiếu nữ.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Tang Yểu nhìn cửa phòng đang đóng chặt sau đó lại dời ánh mắt đến trên người nam nhân điềm tĩnh trước mặt.

Nàng ngồi ngay ngắn, trong bầu không khí quái dị này, mở miệng trước: “…… Sao ngươi có thể quang minh chính đại đi vào được?”

Tạ Uẩn nói: “Bằng không thì sao?”

Tang Yểu lại liếc nhìn khe cửa sổ, nàng hạ giọng, nói: “Ngươi muốn tới cũng nên lén lút tới chứ.”

“Hoặc là tìm người truyền lời cho ta cũng được.”

“…… Bộ dáng quanh minh chính đại đi tới này của ngươi, ta làm sao giải thích được cho phụ thân ta?”

Tạ Uẩn không để bụng nói: “Đợi lát nữa nàng giải thích đúng sự thật là được. Sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ biết.”

Tang Yểu càng khó hiểu hơn.

Nàng cảm thấy hôm nay Tạ Uẩn có gì đó không đúng, vì thế nàng cau mày, nhỏ giọng nói: “Tạ Uẩn, ngươi tìm ta…… Là có chuyện gì sao?”

Tạ Uẩn nói: “Quả thật có một chuyện.”

Vẻ mặt Tang Yểu không khỏi nghiêm túc lại, nàng lại hạ thấp giọng nói, nói thầm: “Là chuyện của Nhung Yến sao?”

Nàng không biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào mới có thể làm Tạ Uẩn tự mình tới tìm nàng. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy lo sợ bất an, mặt nhăn nhó nói: “Ta thật sự không dự định ra khỏi phủ, cũng sẽ không nói ra ngoài. Sao hắn ta lại phiền phức như vậy.”

Tạ Uẩn nhìn về phía Tang Yểu, chậm rãi nói: “Đừng lo lắng, ta có thể giúp nàng hoàn toàn giải quyết việc này.”

Tang Yểu sửng sốt một lát, thật kỳ lạ là nàng lại nghe được vài phần dịu dàng trong những lời nói này. Tạ Uẩn đang an ủi nàng sao. Nàng nhất thời có chút choáng váng. Nàng nói: “…… Thật không?”

“Nhưng ta có một điều kiện.”

Xem ra là thật.

Điều này quả thật giống như là đưa than ngày tuyết rơi. Tang Yểu vội vàng gật đầu, nghĩ thầm Tạ Uẩn quả thật là người tốt. Đừng nói là một yêu cầu, cho dù là mười cái cũng được. Nàng rốt cuộc có việc có thể làm cho Tạ Uẩn rồi.

Nàng thật sự cảm động, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía nam nhân tuấn mỹ tự phụ ở đối diện, chân thành nói: “…… Ta và phụ thân ta đều nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi.”

Tạ Uẩn nhìn nàng chăm chú, tiếp tục nói: “Không cần phiền toái như vậy, nàng gả cho ta là được rồi.”

Hai người ngồi cách nhau một chiếc bàn dài được chà lau tỏa sáng. Hắn ngồi ở ghế bành đối diện, hai tay chắp vào nhau đặt ở trên đầu gối. Ánh nắng sáng sớm không quá mãnh liệt hiện tại đang chiếu lên chiếc áo choàng màu đen của người nam nhân.

Tang Yểu nghe vậy, biểu tình trên mặt nhất thời ngơ ngác. Nàng đang cố gắng lý giải ý tử trong lời này của Tạ Uẩn.

Đã hiểu xong.

Vẻ mặt nàng không thay đổi, nàng nghe lầm.

Tang Yểu chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Tạ Uẩn lặng lẽ nhìn nàng, trên khuôn mặt đạm mạc thoạt nhìn không có chút cảm xúc phập phồng gì.

Nhưng có lẽ bởi vì hắn có một đôi mắt sâu nên khi nhìn mọi người ngoại trừ lạnh lùng, dường như còn có vài phần chuyên chú.

Hắn thậm chí còn kiên nhẫn thay đổi lời vừa rồi thành một câu hỏi thoạt nhìn có vẻ lễ phép hơn một chút, chậm rãi nói với nàng: “Tang tiểu thư, xin hỏi ta có thể cưới nàng không?”

Từng chữ rõ ràng.

Lúc này Tang Yểu thật sự đã nghe rõ.

“……”

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ở trong nháy mắt kia, Tang Yểu rõ ràng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài phần.

Nàng hít sâu một hơi, việc này quá mức đột ngột. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết rõ cảm giác của mình là gì. Nàng chỉ vào Tạ Uẩn, nói lăng gần như lộn xộn: “Ngươi ngươi ngươi…… Nói cái gì?!”

Tạ Uẩn đã chán việc lặp lại.

Tang Yểu lúc này đã không thể tiếp tục đoạn chính. Nàng xấu hổ đứng dậy, vừa xấu hổ vừa khó chịu nói: “Không cho ngươi đùa giỡn ta!”

So sánh với nàng, người nam nhân này thoạt nhìn bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn vẫn dựa vào ghế, ngẩng đầu nói: “Nàng cảm thấy hôm nay ta mất công đến Tang phủ chỉ là để nói lời đùa giỡn với nàng sao?”

Hắn lại tiếp tục nói: “Thay vì nàng hỏi ta những điều vô nghĩa này thì nàng có thể suy nghĩ về những điều ta nói thì hơn.”

Hắn vẫn giống như trước kia, hắn thật sự không dịu dàng chút nào!

Hắn thái độ cái gì chứ!

Hắn muốn cưới cô nương nhà người ta mà còn có thái độ như vậy sao?

Nhưng chờ đã, cái này không quan trọng, quan trọng chính là Tạ Uẩn biết hắn đang nói cái gì sao?

Ngực Tang Yểu phập phồng, nàng nhìn về phía nam nhân trước mặt đang trầm mặc, vô số câu hỏi nghẹn ở cổ họng nhưng một câu cũng không thể hỏi ra miệng.

Một lát sau, nàng lặng lẽ thở ra một hơi để bình tĩnh lại nhưng bởi vì cảm xúc phập phồng nên gương mặt nàng không tự chủ được lại đỏ bừng lên.

Nàng hỏi câu hỏi căn bản nhất: “Vì sao?”

Nhưng kỳ thật nàng vừa nói ra thì lập tức hối hận.

Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới nam nhân có vẻ ngoài văn nhã trước mặt này kỳ thật đã âm thầm thích nàng thật lâu. Hôm nay hắn nói ra loại lời này, thực sự thì….thực sự thì cũng hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên.

Chỉ là khoảng thời gian này, cơ hội nàng và Tạ Uẩn ở chung tương đối nhiều. Dần dần nàng và hắn trở nên quen thuộc một chút. Khi bọn họ ở chung, có rất ít thời điểm Tang Yểu cảm nhận được sự ái mộ của hắn cho nên nàng đã quên mất.

Trăm triệu lần nàng cũng không nghĩ tới người này đã không lên tiếng thì thôi, nếu đã lên tiếng thì quả thật là kinh thiên động địa!

Cuốn sổ kia sau khi bị Tang Yểu bỏ quên một thời gian thì cảm giác tồn tại lại trở nên mạnh mẽ hơn.

Hắn cũng quá bá đạo rồi, không thèm bày tỏ tâm ý với nàng mà trực tiếp tới cửa cầu hôn luôn.