"Con không cần lo đâu." Tay Giang Trần Âm ôm ngang hông đưa về trước sờ lên mái tóc của nàng, trong nhất thời không muốn thả ra, lúc đầu ngón tay xuyên qua kẽ tóc, ôn nhu nói: "Dì sẽ xử lý chuyện này. Dì biết ý đồ của anh ta và cũng hiểu rõ ý muốn của mình, dì biết mình phải làm gì."
Bạc Mộ Vũ híp mắt, xem ra Mạnh Dịch An đã làm Giang Trần Âm cảm thấy khó xử, nhưng cũng may Giang Trần Ân vẫn kiên định trước sau như một.
Nhưng...
"Hiện giờ công việc của dì đâu đã vào đó, cuộc sống cũng đã ổn định. Nếu như chú đó cố tình thì sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với dì."
"Dì biết chứ." Giang Trần Âm cười nói, trong mắt chất chứa vài nét ưu sầu, "Qua sinh nhật dì gặp mặt sẽ tốt hơn, dì sẽ nói một lần cuối cùng, năm đó thật sự là dì đã có lỗi với anh ta."
Bạc Mộ Vũ nghe vậy, rất nhanh trả lời: "Không, dì không sai."
Giang Trần Âm kinh ngạc, "Sao chứ?"
Bạc Mộ Vũ nghiêm mặt nói: "Nhận ra bản thân mình không thể cho đối phương nhiều hơn thế, vậy thì đúng lúc dừng lại để giảm thiểu tổn thương chẳng phải là cách làm đúng sao? Nếu cứ miễn cưỡng tiếp tục, cái đối phương có được cũng không phải là điều mà họ thật sự mong muốn, đồng thời cũng khiến bản thân phải chịu khổ."
Giang Trần Âm càng thêm bất ngờ, tại sao cô lại có cảm giác Bạc Mộ Vũ đột nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện, rõ ràng cô chưa từng nói với Bạc Mộ Vũ về chuyện yêu đương gì đó. Ngay cả chính cô còn nan giải thì làm sao có thể nói với Bạc Mộ Vũ những chuyện này? Lần mà cô nhiều lời nhất về chuyện tình cảm của mình với Bạc Mộ Vũ cũng chính là lần Mạnh Dịch An tìm đến đây và bị Bạc Mộ Vũ nhìn thấy.
Ngoại trừ lần đó thì cũng chỉ có một lần trước đây từng nói với Bạc Mộ Vũ, sau này khi yêu, nhất định phải nhớ kỹ, tình yêu phải đến từ hai phía, nếu như trong tình yêu mà tình cảm chỉ đến từ một phía thì bản thân và cả đối phương đều sẽ đau khổ.
Nhưng ngày hôm nay cô phát hiện, cô nhóc này dường như hiểu được cũng không ít.
Bạc Mộ Vũ rất nghiêm túc nhìn cô, hai hàng chân mày nhíu chặt, "Dì Âm, con nói đúng chứ?"
"Đúng, đương nhiên là đúng rồi." Giang Trần Âm nở nụ cười, đưa tay lên khẽ vuốt lên chân mày đang nhíu lại của nàng, "Con càng ngày càng thông minh, những thứ này là ba mẹ con nói cho con biết sao?"
"Cũng không hẳn." Bạc Mộ Vũ lắc đầu.
Tư thế hiện tại giữa các nàng rất thân mật, mặc dù Bạc Mộ Vũ đang ngồi trên đùi Giang Trần Âm, nhưng nàng đang giúp Giang Trần Âm xoa huyệt thái dương, động tác này cũng rất dễ cho nàng ôm đầu Giang Trần Âm vào lòng ngực mình.
Nàng nghĩ vậy và một giây sau cũng làm vậy.
Hình thức dựa dẫm này đối với một người đang có men say như Giang Trần Âm như một ma lực rất hấp dẫn, hơn nữa trên người cô gái này lại mang theo một mùi hương thơm ngát làm cô càng cảm thấy thỏa mãn khi chôn đầu vào lòng Bạc Mộ Vũ.
Bạc Mộ Vũ khẽ cúi đầu thì thầm: "Dì Âm, dì vừa nói, sinh nhật lần này dì muốn nói rõ ràng mọi chuyện với chú đó"
"Ừm." Giang Trần Âm gật đầu, "Ba dì muốn gọi anh ta đến."
Tuy Giang lão gia nói mọi chuyện đều tùy cho Giang Trần Âm quyết định, nhưng hiển nhiên trong lòng ông vẫn còn ôm hy vọng về Giang Trần Âm và Mạnh Dịch An. Bởi vì sức ảnh hưởng của câu chuyện cũ nên Giang lão gia không thể nhiều lời, chỉ có thể nhắc nhở đôi câu, còn lại để cho Giang Trần Âm tự quyết định.
Bạc Mộ Vũ phát hiện sau khi mình sắp xếp ý nghĩ bản thân một cách rõ ràng thì có rất nhiều thứ trở nên dễ thông suốt hơn.
"Hôm sinh nhật dì, tối đó con muốn ngủ lại ở phòng dì." Bạc Mộ Vũ cúi đầu xuống nói.
Giang Trần Âm nhịn cười ngẩng đầu lên nói: "Có ngày nào mà con không ở trong phòng dì?"
"Hôm đó thì không giống." Bạc Mộ Vũ khẳng định nói, "Cái chú đó nhất định sẽ tìm dì, có con ở đó với dì, tỷ lệ dì thoát được sẽ cao hơn."
Hàng mi Giang Trần Âm thoáng run lên, không thể không thừa nhận suy nghĩ của Bạc Mộ Vũ rất đúng. Mặc cho ngày đó lão gia tử có suy tính hay ám chỉ thế nào, hay là Mạnh Dịch An có muốn nói gì với cô thì khi có Bạc Mộ Vũ ở trong phòng chờ cô, so với việc không ở đó, khả năng để cô thoát thân sẽ dễ dàng hơn.
"Được, dì biết rồi." Giang Trần Âm ôn hòa nói, siết chặt vòng tay mình hơn, sau đó buông ra, "Dì phải đi tắm, tắm xong chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm."
Cô vừa nói vừa vỗ vỗ lên chân Bạc Mộ Vũ ý bảo nàng đi xuống.
Bạc Mộ Vũ rút tay lại, kéo lại áo Giang Trần Âm: "Dì Âm, còn nữa..."
"Còn gì nữa đây?" Giang Trần Âm cười nhìn nàng.
Nàng nhìn Giang Trần Âm, đôi mắt đen láy chăm chú và vững vàng, giọng nói tuy đã giảm thấp nhưng vẫn trong trẻo như trước: "Con sẽ bảo vệ dì, sẽ không để bất kì một ai lại làm dì tổn thương. Hãy tin con, con đã lớn, con có thể bảo vệ được dì."
Nàng nói là từ "lại", Giang Trần Âm cảm giác thấy trái tim mình đang đập rất nhanh, nhưng phần nhiều trong đó là đến từ sự ấm áp của nàng, vừa cường thế lại vừa mãnh liệt.
"Mộ Vũ, con..." Giang Trần Âm run rẩy nắm lấy tay nàng, trong tìm thức rất muốn hỏi một vấn đề, nhuưng làm thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng.
Có phải con bé đã biết gì rồi không? Đây là câu đầu tiên Giang Trần Âm nghĩ đến sau khi Bạc Mộ Vũ kiên định như thế.
Bạc Mộ Vũ không phát hiện ra trong lòng Giang Trần Âm đang rất rối, từ từ đứng lên khỏi đùi cô, sau đó dùng một giọng mềm mại hơn vừa rồi, nói: "Đi tắm được rồi, ngủ một giấc đầu sẽ thoải mái hơn, sáng ngày mai con dậy sớm làm bữa sáng cho."
Giang Trần Âm thở ra, vấn đề vừa rồi thật không thể nói được, ngược lại tự nhiên lại có chút ý cười: "Con... không cần dì giúp gì sao?"
"Không cần." Bạc Mộ Vũ đi lấy đồ ngủ cho Giang Trần Âm sau đó nhét vào ngực cô, "Đi thôi, con chờ dì ngủ."
Giang Trần Âm sâu kín nhìn Bạc Mộ Vũ, cuối cùng cảm thán cười một tiếng, "Được rồi, sẽ nhanh thôi, con thay đồ rồi về giường đợi dì đấy."
Bạc Mộ Vũ gật đầu, nhìn theo Giang Trần Âm đi vào phòng tắm rồi đóng cửa, tấm kính mờ mông lung hiện lên đường cong duyên dáng của Giang Trần Âm.
Đầu tiên là mười mấy năm trước đã xảy ra một chuyện có tính chất kinh hoàng, làm cho Giang Trần Âm vẫn mãi sợ hãi, bao gồm cả chuyện chia tay Mạnh Dịch An cũng liên quan đến một vài nguyên do từ câu chuyện xưa đó. Bốn năm trước lại xảy ra chuyện và nó có liên quan đến chuyện xưa của mười mấy năm trước, khiến Giang Trần Âm hoảng loạn phải rời bỏ Tần Châu mà ra tận nước ngoài.
Nếu như bốn năm trước, cách thức theo đuổi của Cao Diên vô cùng cực đoan...
Ánh mắt Bạc Mộ Vũ bỗng trở nên thâm thúy, khoảng cách giữa nàng và câu chuyện đó tựa như đã ngày càng gần.
Sáng hôm sau, Giang Trần Âm bị chuông báo của điện thoại đánh thức, cô híp mắt ấn tắt chuông báo, mang máng nhớ lại đây là lần thứ hai reo lên.
Lần đầu hình như rất nhanh đã bị tắt đi, cô tìm minh chứng cho suy đoán của mình, đưa tay sang vị trí bên cạnh mình. Trống không, nhưng vẫn còn độ sâu và độ ấm nhất định.
Ngày hôm qua tuy nói không thanh tỉnh nhưng cũng không tính là say, còn nhớ rất rõ mình đã nói gì làm gì, còn có thể đi tắm và rửa mặt. Đồng thời, cô cũng nhớ kỹ mình đã rất ngạc nhiên với Bạc Mộ Vũ, hiện giờ vừa tỉnh giấc thì bắt đầu nhớ lại.
Tối qua, đứa nhỏ này nói đạo lý rất rõ ràng, cũng không biết đã học được từ đâu, nhưng thoạt nhìn đây không phải là chuyện gì xấu, trái lại còn khá tốt.
Giang Trần Âm không nghĩ nhiều nữa, đứng lên rửa mặt sau đó thay đồ xuống lầu, vừa đến gần phòng bếp đã thoang thoảng ngửi thấy mùi cháo.
Cô đến gần hỏi: "Sáng nay ăn cháo à?"
"Ừm, tối qua dì uống rượu, sáng sớm nên ăn nhẹ thôi." Bạc Mộ Vũ không quay lại, tay đang bận khuấy cháo trong nồi, sau đó múc cháo sang chiếc bát đặt bên cạnh
"Rất thơm, chắc chắn ăn rất ngon." Giang Trần Âm cong khóe môi, ánh mắt lên người nàng.
Bạc Mộ Vũ đưa lưng về phía Giang Trần Âm, tóc đen dài thả xuống tận eo, thanh lệ tươi đẹp làm lòng người tĩnh lặng vô lo.
Giang Trần Âm cảm khái trong lòng, Bạc Mộ Vũ sao lại xinh đẹp như vậy, Bạc Mộ Vũ một tay cầm bát, một tay cầm muỗng xoay người lại, sau đó múc lên một muỗng cháo đưa đến trước mặt cô.
Bạc Mộ Vũ đi qua cúi đầu thổi thổi, sau đó nói: "Thử một chút xem có nhạt quá không."
"Sao vậy, con chưa thử sao?"
Giang Trần Âm tươi cười, đưa tay vén tóc dài bên má ra sau tai, rũ mi cúi đầu ngậm lấy chiếc muỗng Bạc Mộ Vũ đưa tới, nếm thử cháo trong muỗng.
Bạc Mộ Vũ phải hỏi: "Thấy thế nào?"
Thì cũng chỉ là cháo thịt bầm rau xanh đơn giản mà thôi, cũng bình thường như những món ăn thường ngày, nhưng với hôm nay lại ăn rất hợp vị. Dù sao tối qua cũng ăn những loại thức ăn khó tiêu hóa, hiện giờ chỉ là chút cháo thường vào miệng, so với mỹ thực tối hôm qua, thì ít cháo này càng làm cho Giang Trần Âm thích hơn.
Giang Trần Âm ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy ý cười, "Rất ngon, không mặn không nhạt, rất vừa miệng."
Đôi mày vừa rồi bất giác nhăn lại của Bạc Mộ Vũ lúc này mới giãn ra, nụ cười càng thêm vui vẻ, lộ ra hai chiếc răng nhanh, "Được rồi, dì Âm sang nhà ăn chờ con một chút, con lên lầu thay đồ, sau đó chúng ta cùng nhau ăn sáng."
"Rồi đi đi." Giang Trần Âm nhận lấy bát cháo trong tay nàng.
Bạc Mộ Vũ quay về phòng thay đồ, lúc đi lấy điện thoại thì thấy điện thoại của Giang Trần Âm không mang theo. Đang lúc nàng cầm lấy điện thoại của Giang Trần Âm thì điện thoại bỗng vang lên, cái tên hiện trên màn hình là Mạnh Dịch An.
Nét mặt nàng chợt lạnh hơn, nhìn chằm chằm vào cái tên đó, vài giây sau mới ấn nghe.
Nàng chưa lên tiếng thì bên kia đã truyền đến tiếng hỏi thăm ân cần của Mạnh Dịch An: "Trần Âm, chào buổi sáng, có thấy nhức đầu không?"
Bạc Mộ Vũ nhàn nhạt trả lời: "Dì Âm không có trong phòng." Nàng nói xong thì dừng lại một chút rồi nhanh nói tiếp thêm một câu: "Tối qua dì ấy không say."
"Con là Tiểu Vũ." Mạnh Dịch An sau khi ngẩn người thì phục hồi lại tinh thần: "Xin lỗi, chú chỉ định hỏi thăm Trần Âm xem có thấy khó chịu hay không thôi."
Bạc Mộ Vũ thản nhiên nói: "Cảm ơn, dì ấy ổn."
"Vậy là tốt rồi." Mạnh Dịch An cười cười, "Chú cúp máy đây, tạm biệt."
Anh ta nhanh chóng ngắt máy, nếu là một cô bé hoạt bát hòa nhã thì anh ta sẽ trò chuyện thêm đôi ba câu, dù sao đó cũng là người thân cận của Giang Trần Âm. Nhưng là đứa bé Bạc Mộ Vũ này làm cho anh ta có cảm giác không thể nào tả được, quá an tĩnh, an tĩnh đến mức làm người ta sinh ra một cảm giác không thể nói thành lời
Sau khi cúp điện thoại của Mạnh Dịch An, Bạc Mộ Vũ đi xuống lầu vào nhà ăn, Giang Trần Âm đã bày sẵn hai bát cháo ngồi đợi nàng.
"Nhanh ăn sáng, sắp đến giờ ra ngoài rồi." Giang Trần Âm đẩy bát cháo sang cho nàng.
"Dì Âm, điện thoại của dì." Bạc Mộ Vũ ngồi xuống, sau đó đặt điện thoại của Giang Trần Âm xuống trước mặt cô rồi lẳng lặng nhìn cô, "Vừa rồi cái chú đó gọi đến, mang xuống cho dì sẽ không nghe kịp cho nên con nghe giúp dì."
"Ừm, nói gì?" Giang Trần Âm húp cháo, như không để ý đến.
Bạc Mộ Vũ múc một muỗng cháo, nâng mắt lên nhìn cô: "Hỏi dì có thấy khó chịu không, con nói là không."
"Ừm..." Giang Trần Âm húp xong một ít cháo sau đó hài lòng nở nụ cười, "Ăn nhanh nào, còn lề mề nữa là sẽ muộn. Con ở chỗ Tô tiểu thư làm việc mà đến trễ thì dì không thể giúp con được."
Bạc Mộ Vũ tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên mặt cô, tự tặng cho mình một "like" về cách làm vừa rồi, sau đó câu khóe môi lộ ra chiếc răng nanh trắng tinh.
"Có phải con nấu cháo rất ngon không?"
"Đương nhiên." Giang Trần Âm không hề keo kiệt khen nàng, "Dì nghĩ là dì có thể ăn tiếp thêm mấy ngày, lần xã giao này đồ quá béo."
Giọng nói Bạc Mộ Vũ lành lạnh nhắc nhở cô: "Hôm qua dì không tập luyện."
Giang Trần hít một hơi, muỗng cháo vừa đến bên miệng chưa kịp nuốt vào thì ậm ờ nói: "À phải, hôm qua dì không có tập..."
Bạc Mộ Vũ nhấp môi, cầm bát cháo lên, che đi khóe môi đang mỉm cười.
Ăn sáng xong thì ra ngoài đi làm, Giang Trần Âm đi lấy xe ngồi chờ Bạc Mộ Vũ khóa cửa.
Xuyên qua kính xe, Giang Trần Âm thấy Bạc Mộ Vũ đã khóa cửa đang đi về phía mình, người con gái có đôi mắt tinh khiết, thân hình cao ráo, đang nhẹ khép đôi môi manh theo một ít lạnh lùng và nghiêm nghị.
Đột nhiên cô thoáng nghĩ đến, khi tối hôm qua Bạc Mộ Vũ ngồi trên đùi cô, giúp cô xoa huyệt thái dương, giọng nói mê người, dịu dàng chu đáo.
Bạc Mộ Vũ thật sự không còn là con nít, bỗng nhiên trong lòng Giang Trần Âm lặp đi lặp lại cái sự thật hiển nhiên này.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tác giả không muốn nói chuyện.
o0o
Ed: Điểm khác biệt giữa dì Âm và những người khác là, dì Âm gọi Bạc Mộ Vũ là Mộ Vũ, còn những người khác ai cũng gọi nàng là Tiểu Vũ... Gọi vợ có khác hé :) À quên, mấy cái danh xưng mình định sửa lại cho nó thuần việt xíu ấy, cho nên so với trước sẽ không thống nhất. Đợi sau này có beta lại mới thống nhất thành một được nên m.n thông cảm giúp nhá.