Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 40


Thu đi đông đến, Tần Châu đã bắt đầu đổ tuyết.

Từ khi Bạc Mộ Vũ dọn ra ngoài, Bạc Minh Lương và Diệp Hạ Lam càng trở nên tự do, đón trận tuyết đầu đông xong, hai người lần nữa cùng ra ngoài du ngoạn.

Diệp Hạ Lam nói là muốn nếm thử các hương vị lẩu ở khắp nơi, mùa hè có ăn lẩu thế nào cũng không sản khoái bằng mùa đông. Sau khi Giang Trần Âm nghe cô nói vậy thì cười nói cô chỉ lo ăn không lo tập thể dục thì đừng mong có được cơ bụng, vừa dứt câu Diệp Hạ Lam dứt khoát cúp máy ngắt kết nối.

Ngày tuyết rơi, mọi người ai cũng ăn mặc như nhau, có người thì run run vì lạnh, nhưng Giang Trần Âm dường như không thấy lạnh.

Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu những bông tuyết mềm nhẹ rơi xuống, cảm thán trong lòng, thể chất Giang Trần Âm đúng là tốt thật. Từ sáng sớm, nàng và Giang Trần Âm mặc đồ như nhau đi ra ngoài, nàng quấn trên cổ chiếc khăn choàng, lúc này mới thấy được chút ấm áp, sắc mặt Giang Trần Âm thất sự rất tốt, trước khi xuống xe còn ôm nàng một lát, nói là có thể làm nóng đến giờ tan làm.

Nào có nóng đến giờ tan làm, chỉ là ấm áp chút thôi.

Bạc Mộ Vũ đang âm thầm nhắc nhở, khi tan làm về nhất định phải ôm một cái cho đủ, nhưng đột nhiên nàng cảm thấy nguồn sáng ở cạnh mình bị giảm đi.

"Biên kịch Bạc, định đi ra ngoài sao?"

Dương Khiêm mặc bộ tây trang phẳng phiu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác măng tô đen, gương mặt tươi tắn xuất hiện cạnh Bạc Mộ Vũ.

"Ừm." Bạc Mộ Vũ chỉ liếc nhìn anh ta một cái, không nhiều lời.

Dương Khiêm cười cười, kéo lại cổ áo khoác, nói: "Thờ tiết lạnh thế này, tôi cũng muốn một ly dồ nóng để làm ấm cơ thể, cùng đi đi."

Bạc Mộ Vũ nhìn anh ta lần nữa, giọng nói không gợn sóng trả lời một câu "Không cần" , sau đó xoay người cất bước ra ngoài

"Em chờ đã, tuyết rơi đường rất khó đi..."

Dương Khiêm bị từ chối nhiều nên thành quen, biết là Bạc Mộ Vũ vẫn như cũ, mặc cho anh ta có chủ động thế nào thì vẫn là một dáng vẻ mềm không chịu cứng không ưng. Hiện giờ khó khăn lắm mới có được cơ hội chỉ hai người với nhau, đương nhiên lòng cam đảm tăng vọt lên, vội vàng bước đuổi theo.

Tiếng bước chân bị mặt tuyết mỏng giấu đi, nét mặt Bạc Mộ Vũ cũng rét lạnh tựa như đám tuyết đang rơi, bước chân cũng không có dấu hiệu chậm lại để chờ Dương Khiêm.

Dương Khiêm theo sát ở phía sau, vì dáng người cao nên anh ta dễ dàng bắt kịp cùng Bạc Mộ Vũ song song bước đi: "Biên kịch Bạc, hôm nay có một bộ phim ra rạp, là của Gia Ức, nghe nói đây là tác phẩm đầu tư khủng. Chúng tôi cân nhắc một hồi, thấy bộ phim này rất đáng xem."

"Ừ, tôi biết." Bạc Mộ Vũ gật đầu.

Dương Khiêm cảm thấy tương lai đang rộng mở, nói thẳng ra: "Hay là tối nay chúng ta đi xem đi, tôi được một người bạn tặng vé xem này."

"Xin lỗi." Bạc Mộ Vũ dừng bước xoay người sang, anh ta cũng dừng chân, "Tôi không muốn đi, mọi người cứ đi đi."

Nàng nói xong thì xoay người tiếp tục bước về phía trước, thời tiết hôm nay thật sự rất lạnh, nàng rất muốn nhanh chóng uống một ly sữa nóng, sau đó chụp một bức ảnh gửi cho Giang Trần Âm, nói cho Giang Trần Âm biết là, cái ôm buổi sáng kia căn bản không đủ để chống chọi đến giờ tan làm, buổi tối cần được bù lại. 

Nàng không thấy được, sau khi bị mình từ chối, ý cười trong ánh mắt của Dương Khiêm dần mất đi, thay vào đó là sự bất mãn và nghi ngờ.

"Biên kịch Bạc." Anh ta bước vài bước đuổi theo, trong giọng nói mơ hồ mang theo sự tức giận, "Tôi thật sự không biết được, tôi đã làm gì để em ghét à? Tại sao em luôn từ chối tôi như vậy? Tôi sợ em thấy khi có riêng hai chúng ta em sẽ khó chịu, vì vậy tôi đi tìm thêm người khác cùng chung với chúng ta, nhưng đã làm đến vậy rồi mà em vẫn không chịu đồng ý. Rốt cuộc tôi đã làm sai ở đâu? Tại sao em lại bài xích tôi tới vậy?"

Lần thứ hai Bạc Mộ Vũ phải dừng bước, xoay người lại, nét mặt đầy phức tạp.

Dương Khiêm hẹn nàng đã rất nhiều lần, nàng chưa một lần chấp nhận. Nhưng mỗi lần như vậy, Dương Khiêm đều đi đến tiểu đoàn thể phát ra vài câu bực tức, hoặc than vãn vài câu trên vòng bằng hữu, nhưng nhiều nhất là vào hôm sinh nhật lần trước của nàng, thực sự không chịu được nữa nên mới lộ ra chút bất mãn.

Ngày hôm nay, thẳng thừng nói ra như vậy là lần đầu tiên.

Mà lý do Bạc Mộ Vũ từ chối lại rất đơn giản, nàng khẽ lắc đầu, chỉ nói: "Anh không làm gì để tôi ghét cả, chỉ đơn giản là tôi không muốn đi."

Dương Khiêm dường như cũng không thấy bất ngờ với câu trả lời này, sau khi dừng một lát mới hòa hoãn lại, tiếp tục hỏi: "Vậy em nói cho tôi biết em thích gì, hoặc là thường ngày thích đi đâu, ít nhất hãy nói tôi biết thứ em yêu thích là gì đi."

Lại là yêu cầu này, trước đó Tô Mạn cũng đã từng nói qua, nhưng khi Tô Mạn nói ra Bạc Mộ vũ chỉ cảm thấy khó hiểu, nhưng lúc này, khi Dương Khiêm đề nghị lại làm cho nàng cảm nhận được, trong lòng mình phản cảm một cách rõ ràng. Nàng và Tô Mạn ít nhất cũng là bạn, nhưng với Dương Khiêm chỉ là đồng nghiệp, hơn nữa những lời ai oán rằng anh ta bị nàng làm tổn thương  vào lần trước bắt từ chìm nổi trong đầu nàng.

Bạc Mộ Vũ lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không cách nào nói cho anh biết."

Nét mặt Dương Khiêm lộ rõ sự trào phúng cũng như tự giễu mà cười cười, "Cho nên mới nói rõ ràng em ghét tôi, chỉ một cơ hội để gặp gỡ em cũng không muốn cho. Tôi thật sự không biết lý do tại sao, em nói rõ cho tôi biết đi?"

"Tôi thật sự không có." Bạc Mộ Vũ thở dài, chân mày đã cau lại.

Dương Khiêm vẫn dùng một gương mặt đầy chất vấn nhìn nàng, nàng vô tình nói thêm rồi xoay người muốn đi.

"Em cho tôi là thằng ngu sao?" Dương Khiêm lập tức nắm lấy cổ tay nàng để nàng phải đứng lại, anh ta đi đến trước mặt nàng, trong mắt hiện lên tơ máu vì giận dữ, "Em nói là em không hề ghét tôi, nhưng em lại không muốn chấp nhận ý tốt của tôi, ngay cả gặp gỡ như bạn bè bình thường em cũng không muốn. Đã như vậy rồi, em còn nói là em không ghét tôi?"

Cổ tay Bạc Mộ Vũ truyền đến một cơn đau, vì không thoát ra được lại khiến cho sự phản cảm trong lòng nàng càng dâng lên nhiều hơn, nàng lạnh lùng nói: "Bởi vì tôi không thích, cho nên từ chối, còn vấn đề gì không?"

Dương Khiêm vẫn chết sống giữ lấy cổ tay nàng, "Lý do là gì? Tại sao lại không thích, tôi làm sai chỗ nào?"

Anh ta hung hăng gây sự làm Bạc Mộ Vũ nhớ lại những lời đồn đại, ánh mắt lạnh lẽo như băng sương, "Lý do chỉ đơn giản là tôi không thích anh, nếu như tôi không thích, với anh đó là tổn thương, vậy nếu miễn cưỡng chấp nhận, lẽ nào đó không phải là tổn thương cho tôi sao?"

Dương Khiêm không chút nghĩ ngợi thốt lên: "Em không thử một lần thì sao biết được? Chuyện gì mà không có khởi điểm?"

Bạc Mộ Vũ lạnh lùng nói: "Bởi vì ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ sẽ thử một lần."

Thời tiết giá lạnh, những lời này thốt ra còn lạnh hơn cả khí trời, Dương Khiêm đông cứng tại nơi đó.

Bạc Mộ Vũ thừa lúc anh ta thẩn thờ, dùng sức rút tay mình ra, trong nháy mắt, cảm giác đau trên tay được giảm đi làm nàng phải thở phào.

Chỉ liếc nhìn Dương Khiêm nàng cũng không muốn, bước nhanh đi khỏi chỗ này, nhưng âm thanh từ sau lưng truyền đến khiến cho đôi tay nàng vừa bỏ vào túi áo để sưởi ấm phải nắm chặt lại.

"Ha ha ha người anh em, lại bị hất hủi nữa rồi à? Từ sớm đã nói với mày là đừng có đụng tới nữa rồi."

"Tao đâu biết em ấy lại ác tới vậy..." Giọng nói Dương Khiêm mang theo nỗi thất vọng.

"Coi như mày còn ý gì đó với cô ta, khoan hẳn nói đến tính tình cô ta không tốt, nhưng đâu phải mày không biết cô ta có quen với Tô tổng, mày còn cần công việc này nữa không? Nếu Tô tổng kết thúc hợp đồng với mày, tao thấy số tiền vi phạm hợp đồng với mày người ta cũng chả để vào mắt..."

Hai tay Bạc Mộ Vũ nhét trong túi áo siết chặt hơn, đột nhiên nàng cảm thấy trời lạnh đến rét run.

Tại sao luôn có một số người không màn đến cảm nhận của người khác? Gần đây đột nhiên nàng thấy, trường hợp thế này ngày càng nhiều hơn, không, có lẽ nó vẫn luôn tồn tại, chỉ là đến tận bây giờ nàng mới ý thức được thôi.

Ví dụ như trước đó nàng biết được Cao Diên rất có thể dùng thủ đoạn cực đoan để theo đuổi người khác và Giang Trần Âm cũng có thể đã từng bị anh ta dùng cách thức cực đoan như thế theo đuổi, còn cả Dương Khiêm ngày hôm nay. Những người này đều mượn chữ yêu để tổn thương người khác, không hề để tâm đến đối phương có nguyện ý hay không, họ mang cái nhu cầu của bản thân đặt ở nơi cao nhất, còn ý muốn của đối phương lại bị họ xem thường giẫm đạp dưới chân.

Đồng thời ở trong mắt họ, nếu như không chấp thuận theo yêu cầu của họ, nghĩa là bạn đã làm họ tổn thương.

Hành vi này sao lại được gọi là "yêu" và "thích" ? Đây không phải là yêu, không phải là thích.

Đây là sai trái.

Bạc Mộ Vũ ngồi ở một góc, hai tay bưng cốc sữa nóng, nét mặt nhàn nhạt, cảm xúc trong đáy mắt không thể nào nói rõ. Có tức giận, có nghi hoặc rồi lại tựa như đang đắm chìm trong suy tư.

Tô Mạn từ xa nhìn thấy nàng, cảm giác vui mừng khi thấy nàng từ chối Dương Khiêm đến giờ lại biến thành đau xót.

Tô Mạn bước đến gần, dịu dàng hỏi nàng: "Đang nghĩ gì?"

"Không có gì." Bạc Mộ Vũ lắc đầu, uống một ít sữa nóng, sau khi bị Tô Mạn cắt đứt mạch suy nghĩ nàng mới cảm nhận được độ ấm của sữa.

"Vừa rồi thấy em và Dương Khiêm ở ngoài kia." Ánh mắt Tô Mạn tỏ ra đã rõ ràng, nhìn thẳng vào mắt nàng, "Bọn họ muốn nghĩ thế nào về sự đáp lại của em thì đây cũng là chuyện mà em không có khả năng quyết định. Em chỉ cần làm tốt những chuyện mình cần làm, còn những thứ khác không cần phải nghĩ nhiều."

Bạc Mộ Vũ vẫn lắc đầu, hiếm khi thấy được ánh mắt oán giận thế này của nàng, mím môi lạnh giọng nói: "Em không biết tại sao lại có nhiều người thích đi ép buộc người khác làm những việc họ không thích đến như thế, bọn họ chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn ý muốn của mình nhưng chưa bao giờ nghĩ là như vậy đối với người khác có công bằng hay không?"

"Còn gì nữa?" Tô Mạn khẽ cười, chờ nàng nói tiếp.

"Còn nữa là..." Bạc Mộ Vũ thì thầm, sau đó nói: "Em không thích như vậy."

"Không ai thích như vậy cả." Tô Mạn thở dài nói, ánh mắt nhìn vào ngón tay Bạc Mộ Vũ đang cầm chiếc cốc, "Những người làm việc đó, một phần là họ không ý thức được hành vi của mình sẽ làm cho người khác tổn thương, nhưng những người này có thể sửa đổi được. Còn phần khác là những người, họ vốn biết hành vi của mình như thế là sai, nhưng vẫn cố chấp làm, và họ nghĩ rằng sau khi có được rồi thì sẽ sửa đổi lại khuyết điểm của mình, và cũng có thể sẽ không có một ý định sửa đổi nào."

"Thật sự là..." Bạc Mộ Vũ không nói được nên lời, chân mày đã nhíu chặt, sau khi nghe những lời này của Tô Mạn ngay cả hai bên thái dương cũng thấy nhức nhói.

"Nhân sinh bách thái, không cần phải để tâm." Tô Mạn ấm áp cười, chăm chú giải thích với nàng, "Mỗi người một suy nghĩ, cho dù em có ở đây phiền não thì họ cũng không vì em mà thay đổi."

"Em biết." Bạc Mộ Vũ gật đầu, mắt nhìn về phía xa.

Tô Mạn cười, gian xảo nói: "Có một số người, ở trong lòng họ luôn mặc định rằng là người khác mắc nợ mình, hơn nữa còn cảm thấy chuyện mình làm là lẽ thường tình, cho nên mới..." Cô dừng lại rồi nghiêng người đến nói nhỏ: "Kì thị người khác."

Bạc Mộ Vũ ngẩn người, trong ánh mắt hiện lên chút tinh nghịch nhìn Tô Mạn, trong tích tắc, chân mày nàng giãn ra, cùng Tô Mạn nhìn nhau cười: "Ừm, em hiểu rồi, học tỷ."

Tô Mạn hài lòng nở nụ cười, tựa vào lưng ghê.

Bạc Mộ Vũ suy nghĩ một chút, nói với cô: "Học tỷ, chị có thể xem như chưa nghe thấy những lời vừa nãy không? Đừng có thành kiến gì với Dương Khiêm, trong công việc anh ta luôn làm rất ổn thỏa."

Tô Mạn đương nhiên biết rõ, hòa nhã nói: "Tất nhiên, công ra công, tư ra tư."

Bạc Mộ Vũ mím môi nhàn nhạt cười, cầm cốc lên uống một ít sữa nóng.

Ngón tay Tô Mạn gõ nhè nhẹ lên mặt bàn theo tiết tấu, ánh mắt lại chứa ý cười: "Tiểu Vũ, tình tiết hai hôm trước em nói với tôi, tôi có vài ý tưởng, tối nay chúng ta cùng nói chuyện một lát được không?"

Bạc Mộ Vũ có chút ngạc nhiên: "Là về《 Chiến Thần 》?"

Tô Mạn nói: "Đúng vậy, có vài thứ cần bàn bạc kĩ càng lại với em, loáng thoáng một hai câu sẽ không thể nào giải quyết hết. Cho nên nếu được, tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn, thấy thế nào?"

Bạc Mộ Vũ dừng một chút, sau đó gật đầu: "Được, không thành vấn đề, để em nói với dì Âm trước sẽ không về nhà ăn cơm."

Độ cong khóe môi Tô Mạn càng sâu hơn, tâm trạng càng trở nên vui vẻ.

Thật ra, cũng có vài lời đồn ở trong công ty là sự thật, đó là Bạc Mộ Vũ rất khó hẹn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hôm nay không líu lo nữa, nói rõ một chút về giả thuyết. Thật ra ban đầu văn này được đặt ra trong giả thuyết tình yêu mơ hồ trong tình thân, nhưng hai người tự nhận định đó là tình thân, cho nên phải cần thời gian để chuyển biến và phát triển.

Còn về Bạc Mộ Vũ, nàng cần phải trưởng thành, cho nên chậm nhiệt rất chậm nhiệt, nhưng nếu hiện giờ nhìn lại, trong lòng nàng có còn đơn giản chỉ mong được ở cạnh Giang Trần Âm không? Không, đã không còn, nàng càng ước được nhiều hơn thế, nàng muốn biết Giang Trần Âm đã từng trải điều gì, nàng muốn giải quyết những chuyện đó. Trong lúc này, lòng nàng dần dần hình thành nên những nét của của tình yêu, phải yêu một người thế nào mới là đúng.

Trong quá tình này, cái nhìn của Giang Trần Âm về nàng từng chút từng chút một thay đổi, từ vừa nhận ra nàng đã trưởng thành, đến phát hiện nàng đang lo lắng cho mình, rồi sau đó biết suy nghĩ suy xét một cách ổn thỏa, trở nên hiểu chuyện hơn và cảm nhận được động lực mà nàng truyền đến cho mình. Điều này chính là cái nhìn khác của Giang Trần Âm dành cho nàng, song song đó chuyển biến tình cảm cũng sẽ được đẩy mạnh.

Tích lũy từng chút từng chút mới có thể làm nên chuyển đổi cuối cùng, nếu như không muốn xem quá trình, đến lúc mở ra thì đừng có nói là tôi xoay chuyển đột ngột, tôi không gánh cái nồi này đâu đó =_=

Ed: 40c chúng ta đã đi được 1/4 chặn đường rồi ...(^o^)/  ...  (-_-") ... ( ;.;)  ...