Nhị Ca, Anh Đủ Tàn Nhẫn

Chương 24: Đáng Đời Các Người


8h tối ở Thịnh Thế,

Cố An Hi nhìn dãy nhà vệ sinh còn lại sẽ xong việc, toàn thân cô rã rời, đầu óc hơi choáng, cô liền uống thêm hai viên giảm đau.

Đang chuẩn bị làm cho xong thì điện thoại vang lên.

“Mỹ nhân tỷ tỷ.” - Giọng nói Lục Đình Phong cực kỳ vui vẻ: “Tôi đến rồi, tỷ đã làm xong chưa?”

“Chưa.” - Cố An Hi mở loa, đeo găng tay vào: “Có lẽ còn phải đợi một lát nữa.”

Lục Đình Phong hừ một tiếng: “Cũng may là tôi thông minh bây giờ mới đến, đúng là có tầm nhìn xa.” - Nhóc ở nhà chơi hoàn thành các vòng game mới đón taxi đến đây.

Nghe Lục Đình Phong nói, Cố An Hi không nhịn được cười: “Đúng đúng, cậu là thông minh nhất. Nhưng… cậu thật sự tới đây một mình à?”

“Đương nhiên, để chú tài xế đi theo không tốt, tôi không muốn chú ấy ảnh hưởng đến chúng ta.”

“Vậy làm sao cậu đến được?”

“Tất nhiên là tôi bắt taxi rồi, đừng quên tôi là người có tiền tiêu vặt.”

Cố An Hi bĩu môi: “Được rồi, vậy cậu đợi tôi tầm nửa giờ nữa a, cậu ngồi ở đại sảnh đợi tôi, xong việc chúng ta sẽ đi ăn cơm.”

“Không cần a.” - Lục Đình Phong đứng ở thang máy: “Ở đây ngay cả một cái chị lễ tân xinh đẹp cũng không có, tôi ngồi đây một mình rất ngu ngốc, tỷ nói cho tôi biết tỷ đang ở đâu, tôi sẽ đi tìm tỷ a.”

Lúc Lục Đình Phong đi tới chỗ Cố An Hi đang làm việc, nhìn thấy Cố An Hi đang bận rộn trong nhà vệ sinh liền cau mày: “Sao tỷ lại dọn toilet?”

“Tới rồi.” - Cố An Hi quay đầu nhìn nhóc một cái: “Cậu bé chân ngắn chạy thật nhanh a.”

“Tôi hỏi tại sao tỷ lại dọn toilet, cậu của tôi bắt tỷ phải làm à?”

“Không, đây là một phần của công việc thôi.”

“Nhưng tỷ là vợ của cậu ấy, tỷ lại xinh đẹp như vậy, sao có thể đi làm những việc này.”

Cố An Hi dừng một chút lại nói: “Cậu chẳng lẽ không đi toilet? Hãy nhớ công việc không phân biệt được cao thấp.”

“Nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu của tôi thật quá đáng.” - Lục Đình Phong hừ một tiếng: “Cậu ta chắc chắn biết tỷ làm những việc này, còn để tỷ làm công nhân vệ sinh, cậu ta thật sự quá tệ.”

Cố An Hi không muốn nhắc tới người đàn ông đó nữa: “Không nói chuyện nữa, như vậy tôi sẽ mất tập trung không làm nhanh được, vậy sẽ không đi ăn với cậu sớm được.”

“Không quan trọng, bây giờ tôi còn chưa đói bụng.” - Lục Đình Phong híp mắt nở nụ cười: “Tôi có mang theo bánh, tỷ nghỉ ngơi ăn một chút đi.”

Cố An Hi lúc này khá đói bụng, tự nhiên không có ý kiến.

Sau khi ăn đồ ăn xong, cô cảm thấy Lục Đình Phong chính là thiên thần được ông trời phái xuống, bởi vì cảm giác no bụng thật tốt.

“Được rồi.” - Cố An Hi vỗ vỗ tay: “Tôi sẽ làm việc tiếp, cậu tự tìm gì đó chơi trước đi.”

Cố An Hi vừa đứng lên, cảm giác choáng váng kéo đến khiến cô không đứng vững, may mà cô tựa vào tường mới không ngã xuống.

“Tỷ sao vậy?” - Lục Đình Phong nắm lấy tay Cố An Hi: “Tay tỷ nóng quá.”

Lục Đình Phong lúc này mới để ý kỹ gương mặt của mỹ nhân tỷ tỷ, gương mặt rất xanh và đổ rất nhiều mồ hôi…

“Mỹ nhân tỷ tỷ bệnh rồi, sao tỷ không ngừng làm việc đi.” - Sợ cô sợ bị phạt liền nói: “Tôi sẽ nói với cậu của tôi là tỷ bị ốm nên mới không làm xong công việc, cậu ấy sẽ không phạt cậu.”

“Không sao đâu, tôi cố gắng một chút là xong việc rồi.” - Nếu cô không làm xong việc, không biết tên khốn Dịch Cẩn Đình sẽ sỉ nhục cô đến mức nào.

“Vậy tỷ ngồi xuống một chút, tôi đi lấy nước cho tỷ.” - Lục Đình Phong nghiêm túc nói: “Người ta nói bị bệnh nên uống nhiều nước.”

Trong lòng Cố An Hi cảm thấy ấm áp, cậu nhóc này tuy hơi nói nhiều một chút, nhưng Lục Đình Phong lại thật sự quan tâm đến cô.

Lục Đình Phong lon ton chạy đi còn không quên căn dặn: “Tôi sẽ quay lại ngay.” rồi chạy ra ngoài phòng toilet.

Cố An Hi vừa dựa vào tường, cô nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng bên ngoài.



“A…a…a…” - Giọng Lục Đình Phong vang lên khắp tầng.

“Đình Phong.” - Cố An Hi trái tim thắt lại, vội vàng đứng lên chạy ra ngoài.

Bên ngoài gian phòng rửa mặt nhìn thấy Lục Đình Phong đang đứng trước cánh cửa vài bước, thân hình nhỏ bé đang run rẩy.

“Cậu sao vậy?”

Mới nói được mấy chữ, cô chợt nhìn thấy thứ gì đó ở cửa phòng tắm, giọng nói như mất đi, tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Lục Đình Phong quay người liếc nhìn về phía Cố An Hi, sắc mặt tái nhợt như sắp khóc, giọng run rẩy: “Rắn… có rắn…”

Cố An Hi như muốn quỵ xuống, cô rất sợ rắn, nhưng bây giờ một con rắn sống sờ sờ, lè ra cái lưỡi màu đỏ cách cô không tới bốn mét. Cô thật sự muốn hét lên, nhưng sợ gây sự chú ý của con rắn nên lấy tay bịt miệng lại.

Lục Đình Phong run rẩy, sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi, quay người sang nhìn Cố An Hi: “Mỹ nhân… làm sao bây giờ.”

“Đừng cử động.” - Cố An Hi hít một hơi: “Tôi…tôi nghĩ biện pháp.”

Cố An Hi lúc này đầu óc trống rỗng, nhưng phải cố gắng nghĩ cách để cứu lấy mình và Lục Đình Phong.

Cô nhẹ nhàng di chuyển về phía Lục Đình Phong, muốn ôm lấy thằng bé nhẹ nhàng lui về phía toilet để trốn vào.

Kết quả, chỉ lùi ba bước, Lục Đình Phong đã run rẩy chỉ về phía cửa: “Nó…nó…nó… di chuyển.”

Cố An Hi nhìn về phía cửa, quả nhiên con rắn đã di chuyển về phía bọn họ.

Lúc này họ sao có thể chạy, chỉ cần chạy con rắn sẽ tấn công bọn họ.

“Mỹ nhân.” - Lục Đình Phong bật khóc, nhưng lại không dám khóc lớn: “Sợ…

Sợ quá…ô…ô…ô…”

Cố An Hi nắm chặt vai Lục Đình Phong: “Đừng sợ… tôi vẫn còn ở đây.’

“Thật không, tôi chỉ còn là một đứa trẻ, da tôi mềm hơn, nó sẽ thích thịt của tôi hơn, tôi sẽ bị cắn chết.” - Lục Đình Phong sợ hãi nói.

Cố An Hi nhìn thấy con rắn đã dừng lại, nhưng nhìn chằm chằm bọn họ.

Cô vẫy vẫy tay nhưng con rắn vẫn bất động.

“Đình Phong, cậu có cầm điện thoại ở đó không?”

“Có.”

“Được, vậy bây giờ cậu từ từ lấy điện thoại ra, nhẹ một chút đừng kinh động nó, gọi điện thoại cầu cứu.”

Lục Đình Phong dùng hết sự tin tưởng dành cho cô, từ từ lấy điện thoại ra ngoài.

Không bao lâu, điện thoại bên kia đã thông.

Cố An Hi chỉ nói Lục Đình Phong gọi điện cầu cứu, không ngờ lại đi gọi cho Dịch Cẩn Đình, nhưng lúc này không phải là lúc lo lắng, chỉ cần có người đến cứu là tốt.

Lúc này, Dịch Cẩn Đình đang lái xe đưa ra khỏi sảnh nhà hàng, bên ngoài Mộ Tuyết đang đợi để lên xe: “Lục Đình Phong?”

“Cậu ơi, nhanh đến đây cứu mỹ nhân đi.”

Anh cau mày: “Cô ấy?” nghe giọng nói run rẩy của Hạ Đình Phong, trong lòng anh dâng lên một nỗi lo lắng, dừng lại một chút: “Sao vậy?”

“Cậu ơi, có rắn…”

Rắn?

“Con ở đâu? Các người đang ở một chỗ sao?”

“Con đang ở Thịnh Thế, con và mỹ nhân đều ở đây. Cậu mau đến đây cứu bọn con, không thì bọn con sẽ bị rắn cắn chết.”

Lúc đầu Dịch Cẩn Đình còn có chút lo lắng, nhưng khi nghe lời của Lục Đình Phong nói, trong lòng đầy tức giận: “Lục Đình Phong, cô ta rốt cuộc cho con ăn cái gì để con có thể nói dối như vậy? Là cô ta dạy con hay là ông cố dạy con nói vậy?”



Hôm nay ông nội nhìn thấy anh và Mộ Tuyết đi cùng nhau, tất nhiên ông nội có thể làm điều đó. Về phần Cố An Hi, đối với loại người như cô ta, điều đó cũng không phải là không thể.

“Cậu, không phải, con nói sự thật, cậu mau đến cứu con… bọn con đang ở trong toilet lầu tám…”

Lục Đình Phong còn chưa nói hết, Dịch Cẩn Đình đã đột ngột ngắt lời: “Lục Đình Phong, nói nhảm thì cũng nói cái gì có khả năng một chút.”

“Con không có.” - Lục Đình Phong vẫn đang nói: “Cậu…”

“Được.” - Dịch Cẩn Đình nghiến răng nghiến lợi: “Thịnh Thế có rắn? Con là một đứa bé lên ba đang nói dối à? Ta mặc kệ ai muốn con nói dối, nhưng Lục Đình Phong, đủ rồi, ta cảnh cáo con.”

“Thật sự có rắn…”

Dịch Cẩn Đình bực bội, cười khẩy: “Cho dù là có thật thì cũng đáng đời các người, cho dù là con hay là Cố An Hi, không phải con nói Cố An Hi đang ở đó à, cô ta sẽ không bảo vệ con à?” - Càng nói trong lòng của anh càng tức giận hơn: “Các người cứ chờ bị cắn chết đi, ta, sẽ không đến.”

Nói xong, Dịch Cẩn Đình liền ngay lập tức cúp máy, sắc mặt tái xanh, tim đập thình thịch.

Hừ.

Bây giờ lại còn dùng thủ đoạn lợi dụng trẻ con.

Lục Đình Phong vô cùng đau đớn khi nghe tiếng bíp bíp phát ra từ điện thoại, những giọt nước mắt vất vả vừa dứt, lúc này lại chứa đầy hốc mắt.

Cậu tính khí tuy không tốt, nhưng thường ngày đối với nhóc rất tốt. Vậy mà hôm nay lại nói rằng sẽ mặc kệ nhóc và mỹ nhân bị rắn cắn chết.

Thất vọng… cũng chính là tuyệt vọng.

Lông mi Cố An Hi run rẩy, cô cũng nghe được nội dung cuộc gọi, tâm trạng cũng không kém Lục Đình Phong.

“Dịch Cẩn Đình… sẽ không đến sao?”

Lục Đình Phong mím môi, nức nở: “…ừm.”

Cố An Hi nhẹ nhàng cười, nhưng trong lòng tràn ngập bi thương.

Bây giờ, anh ta thậm chí không quan tâm đến sự sống chết của cô, nhưng có Lục Đình Phong ở đây. Anh ta hận cô đến mức này sao? Nói bọn họ lừa anh ta?

Chuyện tối đêm qua, trái tim cô vẫn còn giãy dụa trong đau khổ, lúc này tâm tình đã chìm xuống đáy.

Nhưng dù thất vọng, cô cũng không thể từ bỏ cuộc sống, còn có Lục Đình Phong.

Cô lấy điện thoại gọi cho Du Uyển, nhưng mấy cuộc cô ấy đều không nghe máy.

Cuối cùng, phải bấm một dãy số.

“Alo?”

Nghe được giọng nói của Hàn Minh Hiên, cô chẳng còn nghĩ được cái gì khác, trực tiếp nói: “Minh Hiên ca, anh có thể đến Thịnh Thế không? Em bị kẹt ở phòng rửa tay ở lầu tám…”

“Được, chờ anh, anh lập tức đến.”

Nghe vậy, cái mũi của cô trở nên đau nhức, cô vô cùng cảm động, hốc mắt đã ươn ướt.

Cô còn chưa nói cô xảy ra cái gì, Hàn Minh Hiên đã cúp điện thoại.

Cũng tốt, anh ấy sẽ tới sớm.

“Người đó sẽ tới cứu chúng ta sao?”

“Ừm, sẽ tới.” - Trong ấn tượng của cô, Hàn Minh Hiên gần như chưa bao giờ thất hứa với cô.

“Tốt quá.” - Lục Đình Phong nhếch môi, nhét điện thoại vào trong túi: “Trên đời vẫn có nhiều người tốt. Không giống như người cậu vô tâm của tôi, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đưa hắn ta vào sổ đen. A…”

Nhưng vô ý, Lục Đình Phong lại trượt tay, làm rơi điện thoại xuống đất.

Cộp cộp…con rắn nghe thấy tiếng động, nhào đến…<code> Dịch Cẩn Đình đưa Mộ Tuyết về khách sạn, cũng không ngồi lại là trực tiếp rời đi. Trong lòng vô cùng tức giận không giảm xuống, khi đi đến đại sảnh, anh rút điện thoại ra. Tuy rằng nói không tin nhưng vì sao chuyện đó vẫn một mực để trong lòng. Anh gọi điện về Dịch gia, khi biết Lục Đình Phong thật sự đã đi ra ngoài tìm Cố An Hi vẫn chưa về, anh không khỏi nhíu mày thật chặt. Nó… không phải là sự thật chứ? Anh do dự một chút, cuối cùng bấm số gọi cho Lục Đình Phong… “Tất cả im lặng cho đại ca nghe điện thoại.” - Tiếng điện thoại của Lục Đình Phong vang lên. Lúc này con rắn đang quấn lấy điện thoại, bị tiếng run và tiếng động của điện thoại làm con rắn khó chịu. Lục Đình Phong sợ đến xanh mặt, muốn xem ai đang gọi thì nhìn thấy con ngắn ngẩng cổ lên, há miệng ra. Nhóc con run rẩy kịch liệt, hai chân ngã quỵ xuống, Cố An Hi vội ôm chặt lấy cậu nhóc, nếu không cú ngã này sẽ trực tiếp ngã vào miệng con rắn. Tiếng chuông điện thoại khiến con rắn khó chịu về tiến về phía bọn họ. Dịch Cẩn Đình ngồi trong xe cũng không vội lái đi, cuộc gọi hồi lâu không kết nối, cuối cùng là ngắt máy. Lục Đình Phong đang làm cái quái gì vậy? Anh cau mày, không suy nghĩ gì mà gọi cho Cố An Hi. Điện thoại của Lục Đình Phong vừa ngắt, hai người còn chưa kịp thở phào, kết quả điện thoại của Cố An Hi lại vang lên. Con rắn xanh cách bọn họ một bước, trở nên sửng sốt, bỗng nhiên năm phần trên thân thể dựng đứng lên, cái lưỡi đỏ phun ra một hơi, đột nhiên há to miệng lao về Lục Đình Phong. “A…..”</code>