Nhị Ca, Anh Đủ Tàn Nhẫn

Chương 23: Bằng mọi giá anh sẽ cưới em


“Cẩn Đình, cuối cùng hôm nay anh cũng có thời gian đến thăm em.” - Mộ Tuyết rất là vui vẻ, mắt cong cong: “Em còn đang định gọi điện cho anh khi nào anh sẽ tới.”

Nhìn cô gái trước mặt đang vui vẻ, Dịch Cẩn Đình nhẹ nhàng gật đầu: “Hôm nay, anh không bận lắm.”

Thật ra anh rất bận, hai hợp đồng còn đang đàm phán, nhưng hôm nay anh chán ở công ty và không có chút ý định muốn làm việc.

“Vết thương trên chân em sao rồi?”

“Tốt hơn một chút.”

“Đi thôi, anh đưa em đi xem một chút, nếu không thì anh không yên tâm. Kiểm tra xong chúng ta đi ăn cơm.”

Mộ Tuyết cau mày: “Em đã tốt hơn nhiều rồi, không đi có được không? Các bác sĩ đều thích phóng đại, thực tế cũng không nghiêm trọng đến thế đâu?”

Dịch Cẩn Đình nhìn đồ bảo hộ quấn ở mắt cá chân của Mộ Tuyết nói: “Anh muốn xem cái này đã tháo ra được chưa, cứ như vậy sẽ rất bất tiện cho em.”

“Vậy hôm nay anh sẽ đi cùng em nhé.” - Mộ Tuyết nghiêng đầu nhìn anh, có chút đùa nghịch: “Nếu anh đi với em cả ngày thì em sẽ đi.”

Dịch Cẩn Đình mím đôi môi mỏng, trầm ngâm một lát rồi trả lời: “Được, hôm nay anh sẽ ở bên em.”<code> Thịnh Thế. Buổi trưa sau khi dọn dẹp phòng làm việc cho Dịch Cẩn Đình, Cố An Hi thở phào nhẹ nhõm khi không phải đụng mặt anh ta. Hà Văn Quốc hôm nay gọi cô vào phòng làm việc, phân phó một số công việc buổi chiều. Lúc đi ra, gương mặt Cố An Hi đen đi mấy phần, tên khốn Dịch Cẩn Đình, bắt cô phải tăng ca dọn dẹp phòng họp tầng 8 để cho buổi họp ngày mai. Được, chỉ cần không gặp phải gương mặt chết tiệt đó, cô biết mình phải trả giá cho việc đêm qua mắng anh ta. Đang chuẩn bị đi ăn cơm, điện thoại vang lên, là Lục Đình Phong gọi đến. “Xin chào.” “Mỹ nhân.” “Sao lại gọi cho tôi vào lúc này?” - Cố An Hi hỏi. “Đương nhiên là muốn hỏi tỷ ăn cơm chưa?” - Lục Đình Phong vui vẻ nói: “Điều quan trọng là tối qua ông cố gọi điện thoại, tôi có nói với tỷ hôm nay sẽ đến tìm tỷ, tỷ có nhớ không?” Cố An Hi nhớ đêm qua Lục Đình Phong có nói sẽ mời cô đi ăn vào tối nay: “Tôi không quên, nhưng…” - Cô ho nhẹ một tiếng: “Nhưng có lẽ là phải dời lại, tối nay có thể tôi bận đến khuya.” “Tỷ là nhân viên vệ sinh có cái gì quan trọng mà phải bận? Đã vậy còn bận tới khuya?” - Lục Đình Phong lập tức không vui: “Tỷ cũng không phải cậu của tôi, cũng không cần ký hợp đồng nói chuyện làm ăn, sao lại bận.” “Này.” - Cố An Hi có chút vội: “Cậu đừng có nói, lỡ bị ông cố nghe thấy thì sao?” “Yên tâm, tôi đang ở phòng riêng. Hôm nay ông cố đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi. Mỹ nhân tỷ tỷ, hãy nói thật đi, có phải tỷ hối hận không? Chính là không muốn đi ăn cơm cùng tôi?” Cố An Hi thở dài, cô chưa từng thấy đứa trẻ nào khó lừa như vậy: “Không phải, tối rất muốn…nhưng tôi thật sự sẽ làm việc đến tận khuya.” “Không sao, tôi sẽ chờ tỷ.” Cố An Hi bất đắc dĩ sờ trán: “Tùy cậu, đến lúc đó đói bụng đừng trách tôi.” “Không vấn đề, tôi sẽ mang theo một ít bánh, sẽ không đói được.” - Lục Đình Phong mỉm cười, lộ ra vẻ thông minh: “Vậy tôi đợi buổi tối sẽ đến đó tìm tỷ. Tối nay tôi sẽ không mang theo chú tài xế, nếu không chú ấy sẽ chỉ làm cái bóng đèn, ảnh hưởng đến việc hẹn hò của chúng ta.” Cố An Hi mỉm cười: “Ai hẹn hò với cậu, cậu chỉ là một đứa trẻ.” “Tôi nói phải là phải. Tỷ mau đi làm việc đi, làm xong sớm chúng ta sẽ đi ăn cơm sớm.” </code>Lúc này, ở bệnh viện, Dịch lão gia tử đi tái khám, vô tình nhìn thấy Dịch Cẩn Đình cũng đưa Mộ Tuyết đến bệnh viện, tức giận gọi Dịch Cẩn Đình ra một vừa giáo huấn vừa đe dọa một hồi.

Trên đường trở về, nhớ đến những gì ông nội nói, Dịch Cẩn Đình không khỏi tức giận.

“Cẩn Đình.” - Mộ Tuyết nhìn Dịch Cẩn Đình trầm mặc rất lâu thì lên tiếng: “Xin lỗi, vì em mà anh gặp rắc rối.”



Dịch Cẩn Đình thở ra: “Em đừng nghĩ nhiều.”

“Sao có thể chứ?” - Mộ Tuyết cười khổ: “Em không biết anh và ông nội nói cái gì, nhưng có lẽ là rất khó chịu, nếu không anh sẽ không biểu lộ như vậy. Em không biết vì sao ông nội lại không thích em, nhưng em đã rất cố gắng.” - vành mắt đỏ ửng, thanh âm nghẹn ngào: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến khi nào em mới có thể gả cho anh…”

Nghe vậy, Dịch Cẩn Đình giật mình trong giây lát, chợt nghĩ đến Cố An Hi, người anh đã kết hôn, còn bên cạnh anh là người anh thích, nhưng anh không thể nói với cô ấy rằng anh đã kết hôn.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, trong lòng trở nên phiền não, anh vò đầu một cái: “Đừng lo… chuyện của ông nội…đều có anh ở đây.”<code> Đến giờ tan ca, Cố An Hi còn rất nhiều việc phải làm. “An Hi.” - Lưu Linh Linh vừa cầm dụng cụ vừa nói: “Để tôi giúp cô làm cho nhanh.” “Không cần đâu, cô mau về trước đi.” “Không sao, tôi sẽ giúp cô làm, hai người sẽ làm nhanh hơn một người.” Cố An Hi lau mồ hôi trên trán, tuy rất cảm kích nhưng lại nói: “Linh Linh, thật sự không cần đâu, không phải cô nói bà ngoại ở nhà bị cảm sao, mau về chăm sóc bà đi.” Chuyện này là Dịch Cẩn Đình muốn làm khó cô, cô sợ người khác giúp cô sẽ bị tai vạ vào thân. “Không sao, tôi đã gọi cho bà tôi báo hôm nay về trễ rồi.” “Tôi cảm ơn ý tốt của cô, nhưng việc không còn nhiều đâu, tôi tự mình làm là được.” “Nhưng mà…” Cố An Hi cầm dụng cụ trên tay Lưu Linh Linh cười nói: “Cô về trước đi, đừng lo lắng cho tôi.”. “An Hi, cô có sao không? Người cô nóng quá.” “Không sao, ở đây nóng quá, tôi không sao đâu, đừng lo.” Kỳ thực cả hôm nay cô đều không thoải mái. Đêm qua cô sợ đến mức ngất ở chân cầu thang, nằm ngủ trên sàn nhà cả đêm, sáng dậy toàn thân đau nhức, dù đã uống thuốc cảm nhưng không hiệu quả lắm… bây giờ thật sự cũng rất mệt… Đợi Lưu Linh Linh, nhìn tầng 8 mênh mông mấy phòng họp, cũng không biết họ sẽ họp phòng nào, điều này chứng mình chính là muốn cô dọn dẹp tất cả. Thật không biết đến bao giờ mới có thể dọn dẹp xong. </code>Trong phòng VIP của nhà hàng cao cấp, Mộ Tuyết nhìn đồ ăn trên bàn, không khỏi đỏ mặt.

Những món trên bàn đều là món cô thích, Dịch Cẩn Đình còn nghĩ đến vết thương của cô, nên đều là những món ăn thanh đạm.

“Sao em không ăn?” - Dịch Cẩn Đình nhìn cô: “Em không thích sao? Anh nhớ em thích những món này.”

“Không.” - Mộ Tuyết lắc đầu: “Em chỉ cảm thấy anh thật quá tốt với em.”

Dịch Cẩn Đình dừng một chút, nhìn bộ dạng cảm động của cô, nhẹ mỉm cười: “Ngốc quá, nếu anh không đối tốt với em thì tốt với ai nửa.”

Cô ấy đã cứu mạng của anh, và anh sẽ đối tốt với cô.

Anh không hiểu vì sao ông nội lại không thích Mộ Tuyết, mỗi lần nhắc đến, ông nội chỉ nói cô ta chỉ là một con hát, Dịch gia không cần loại con dâu như vậy.

Dịch Cẩn Đình luôn không hiểu. Diễn viên thì có gì sai, làm ngôi sao thì có gì sai? Anh cảm thấy cô ấy còn tốt hơn người phụ nữ nhẫn tâm Cố An Hi đó vô số lần. Nhưng ông nội lại ép Cố An Hi cho anh…

Giọng nói Mộ Tuyết nhẹ nhàng nói ra: “Trước đây em ở cô nhi viện, vừa gầy vừa ốm nên rất hay bị bắt nạt, lúc đó em chỉ biết chạy trốn và khóc thầm, ước gì mình cũng có cha mẹ và gia đình, lúc đó em cảm thấy mình thật đáng thương…”

“Sau này, em gặp anh, mắc dù…” - Cô ngượng ngùng cười: “Tuy em chưa từng nói với anh, nhưng mà em đã thích anh từ caia nhìn đầu tiên, nhưng lúc đó, anh luôn phớt lờ em…”



Dịch Cẩn Đình siết chặt đôi đũa trong tay, một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Anh xin lỗi, nếu biết trước anh sẽ thích em, khi đó nhất định anh sẽ không như vậy.”

Mộ Tuyết lắc đầu cười nói: “Sao có thể trách anh, lúc đó em không có gì nổi bật, không giống như anh. Anh chính là thiên tử kiêu ngạo, không để ý em là chuyện bình thường. Nhưng duyên phận thật kỳ diệu, bây giờ chúng ta ở bên nhau.”

Mộ Tuyết dịu dàng nhìn anh bằng sự ngưỡng mộ, biết ơn và hạnh phúc: “Kể từ khi em ở bên anh, cuộc sống của em thật sự thay đổi rất tốt. Em không còn cảm thấy mình đáng thương, cũng không tiếc nuối điều gì. Tất cả đều là nhờ anh cho em…”

Cô mím môi: “Đối với em, anh là hơi ấm duy nhất trên thế giới này. Em muốn ở bên anh, gả cho anh, và cũng muốn… sinh con cho anh. Em luôn cố gắng tốt nhất để ở bên cạnh anh, nhưng vì sao mọi thứ lại khó khăn như vậy?”

Mộ Tuyết hơi ngẩng đầu, đè nén nước mặt trực rơi xuống: “Anh bảo em đừng suy nghĩ nhiều, nhưng em không làm được, em không hiểu tại sao ông nội lại phản đối chúng ta. Mỗi lần em thấy anh và ông nội tranh cải vì chúng ta em cảm thấy rất buồn. Em yêu anh, em không muốn anh phải không vui vì em. Em cũng không muốn vì em mà anh và ông xảy ra mâu thuẫn. Có đôi khi em nghĩ nếu chúng ta chỉ là bạn bè bình thường có phải tốt hơn không? Nhưng em lại không đành lòng, anh quá tốt, em không muốn nhường anh cho người khác.”

“Đừng nói nữa.” - Dịch Cẩn Đình nhắm mắt lại, tâm tình trở nên nặng nề: “Xin lỗi em, đều do anh làm không tốt nên để em nghĩ như vậy, đã làm cho em ủy khuất.”

“Không, là do em chưa đủ tốt.” - Mộ Tuyết không khỏi bật khóc: “Nếu em sinh ra trong một gia đình tốt thay vì là trẻ mồ côi, có lẽ mọi chuyện đã không thế này.”

“Đừng nói nhảm.” - Dịch Cẩn Đình ôm lấy cô vào trong lòng ngực, cúi đầu nhìn cô một lúc, sau đó nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cô: “chúng ta không thể chọn nơi sinh ra, đó không phải là lỗi của em, hiểu không? Em rất tốt, rất lương thiện, luôn cố gắng, ông nội… bởi vì ông chưa thực sự hiểu em mà thôi.”

“Cẩn Đình.” - Mộ Tuyết nắm lấy tay anh, ánh mắt hy vọng: “Anh nghĩ chúng ta có thể kết hôn không?”

Dịch Cẩn Đình sửng sốt, trong lòng có chút loạn.

Ông nội, Cố An Hi, Mộ Tuyết.

Cuối cùng, nhìn người phụ nữ yếu đuối trong lòng, anh ôm chặt cô hơn một chút, trong lòng quyết định: “Mộ Tuyết, trước tiên để vết thương ở chân em lành lặn, em quay xong bộ phim ở nước M. Sau đó, dù ông nội có không đồng ý thì bằng mọi giá anh sẽ cưới em.”