Nhị Thiếu Lạnh Lùng, Trái Tim Đã Trao Cho Người Tình

Chương 45: Chuyến Nhà


Dục Thịnh không ngờ được rằng bản thân vẫn còn sống nhưng vẫn phải bị người ta tổ chức đám ma đấy .

" Dục Thịnh..".

"Có chuyện gì à ."

"Ừm, anh còn sống nhưng sao phải tổ chức đám ma vậy ."

"Em không hiểu đâu ,nhà của tôi rất phức tạp ,có làm như vậy thì tôi mới được yên ổn mà thôi ."

"Ừm."

" Chuyển trung cư đi ,em về dọn 1 số thứ cần thiết thôi ,địa chỉ tôi gửi cho em. "

" Vâng."

"Bạn em có hỏi gì về tôi thì cũng đừng nhắc đến ."

" Vâng ,em biết rồi ."Dục Thịnh nói sao thì cô cũng đành nghe vậy mà thôi ..

"Lát nữa em sẽ về nhà thu dọn đồ đạc ,bây giờ em gọt trái cây cho anh ăn ."

"Um." Dục Thịnh gật đầu..

Xem ra hôm qua Cẩn Vy may mắn đi ,bởi vì đi cùng anh thì thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện mà thôi .

Anh khẽ thở dài rồi nhìn cô rất lâu .

" Đây ,táo của anh ."

"Ừm."

"Em hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói anh không quá nghiêm trọng ,ở đây thêm 3 ngày nữa là được về nhà ."

"Ừm ,vậy thì đợi thêm 3 ngày nữa.".

"À Cẩn Vy hợp đồng của chúng ta sẽ nhanh kết thúc thôi ,có lẽ là sau khi đám cưới của Tân Đại diễn ra ."

Nhanh đến như vậy sao ,nghe xong thì Cẩn Vy cũng chỉ biết thừ người ra mà nhìn anh thôi .

" Anh nói trước để em chuẩn bị à ."

" Ừ cũng xem là vậy ,sau này đỡ bỡ ngỡ."

'Ừm,em biết rồi ." Cẩn Vy bây giờ cũng chỉ biết cười chua chát mà thôi..

" Sau này em vẫn nên tìm người tốt hơn tôi, sau đó thì xây dựng 1 gia đình hạnh phúc. "

" Ừm,em biết rồi, chuyện đó anh không cần phải lo đâu ."

Cẩn Vy mỉm cười nhìn anh, chuyện này cuối cùng cũng đã đến..

Không khí bây gì đã trùng xuống rồi thì phải, cô chẳng còn tâm trạng mà để nói chuyện nữa rồi, càng suy nghĩ thì càng thấy mệt người mà.

[ Reng ..reng .)

(Alo con nghe dì ơi..] Cấn Vy đứng dậy rồi đi ra ngoài nghe điện thoại .

( Dì gọi để hỏi thăm sức khỏe của con mà thôi ,..).

( Dạ con vẫn ổn ….)

( Tuần sau con nhớ về nhà đấy ,qua tuần là đám giỗ của ba mẹ con. )

( Vâng ,con nhớ mà dì, ngày đó con đâu có quên được đâu.)



(Ừm ,dì chỉ sợ con có nhiều việc mà thôi ...)

(Dạ, đến đó con sẽ về mà,dì yên tâm nha .).

(Ừm .) .nói chuyện điện thoại xong thì Cẩn Vy cũng đi vào trong .

"Ai gọi mà em phải đi ra ngoài vậy ,nam hay nữ.".

" Là dì em gọi nhắc em qua tuần sau về nhà, tuần sau là ngày giỗ của ba mẹ em ."

" À, khi đó tôi về với em ,dù sao bây giờ cũng đang rảnh."

" Không cần đâu ,em thấy không tiện cho lắm ."

" Tại sao ."

"Em sợ dì em sẽ hiểu lầm "

" Hiểu lầm cái gì "

" Hieu lam em voi anh "

À anh hiểu cái vấn đề mà Cẩn Vy đã nhắc đến rồi .

"Có sao đâu, tôi không ngại".

Cẩn Vy gượng cười gật đầu mà thôi .

Buổi chiều Cẩn Vy trở về nhà dọn dẹp lại mọi thứ rồi chuyển nhà ..

Cô ở đây cũng đã mấy tháng rồi,bây giờ thì lại chuyển đi .

Cẩn Vy thu dọn đồ đạc rồi chuyển đến nơi mới. Thời gian cũng không còn nhiều nữa đâu ,bởi vì sắp tới cô và anh cũng sẽ chia tay nhau mà thôi,à phải nói đúng hơn là kết thúc hợp đồng mới đúng .

Càng nghĩ thì lại càng buồn hơn nữa, nhưng mà trách ai được đây ,số phận đã an bài hết rồi.

( Alo mình nghe đây Tiểu Mân .)

( Cẩn Vy, mình nghe nói là anh Dục Thịnh chết rồi à ,tại sao lại xảy ra chuyện này chứ, chẳng phải anh ấy đang rất bình thường ư .)

[ Cậu bình tĩnh lại đi, từ từ mình sẽ nói cho cậu nghe .)

[ Anh ấy tạm thời vẫn ổn, nhưng mà anh ấy bị người ta hại cho nên mới làm như vậy ,cậu đừng nói cho ai biết đấy , nếu không Dục Thịnh sẽ không tha cho mình đâu .]

(Được, được mình sẽ không nói đâu .)

(Ừm,bây giờ mình đang dọn nhà rồi, đợi sau khi mọi thứ đã ổn định thì chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện .)

( Um vậy cũng được. )

Cẩn Vy tắt máy rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc, phải nói thì đồ của Dục Thịnh rất là nhiều. Cái này không biết phải dọn đến khi nào thì mới xong đây nữa ,con trai mà nhiều đồ hơn cô nữa chứ ,vã lại còn thêm cái thư phòng kia nữa chứ ,quá nhiều sách và giấy tờ đi.

Vào thư phòng cô mới nhớ ra là Dục Thịnh bảo cô lấy hết đồ ở trong két sắt ra ,bộ ảnh ấy không sợ cô ôm tiền bỏ trốn à ,vậy mà lại giao chìa khóa và nói mật khẩu cho cô biết nữa chứ.

Cẩn Vy đọc mật khẩu rồi mở tủ ra ,ở bên trong có rất nhiều giấy tờ, nào là giấy tờ bất động sản rồi nhà đất ,bên cạnh đó còn có tiền mặt và thẻ ngân hàng nữa chứ.

Đập vào mắt của cô là tấm ảnh gia đình và có cả giấy khám bệnh của anh ấy nữa ..

18 tuổi bị té đập đầu dẫn đến bị chấn thương ,đầu đau nhiều và có thể sẽ dẫn đến di chứng. 19 tuổi đã trải qua phẫu thuật do đau đầu quá nhiều, bên cạnh đó có 1 chút dấu hiệu của sự trầm cảm và lo lắng .

Anh ấy bị chấn thương à ,vậy có khi nào là do nguyên nhân đó cho nên anh ấy mới không nhớ ra cô là ai sao, vào năm 1 đại học thì cô đã gặp anh ấy 1 lần rồi, vậy có lẽ là do nguyên nhân này cho nên Dục Thịnh mới không nhớ ra cô đây này. .Mà không nhớ cũng không sao ,lần đó cũng chỉ là 1 cái nhìn thoáng qua nhưng lại khiến cho Cẩn Vy cô tương tư anh đến như vậy .

Khi gã ngoài dự đoán thì cô nghĩ anh ấy thành ra như thế này thì sẽ có liên quan đến bà ta quá đi, riết rồi không biết bà ta có phải là mẹ ruột của anh ấy không nữa đấy ,mẹ gì mà tàn nhẫn như vậy ,có lần cô đã nghe Dục Thịnh nói là không có mẹ còn tốt hơn là có nữa ,bởi vì tuổi thơ của anh và mẹ không có cái gì ấn tượng cả ,nói chung thì nó không mấy tốt đẹp ..



Ngẫm nghĩ lại thì mới thấy là không phải là người mẹ nào cũng thương con thì phải, Dục Thịnh chính là 1 số người trong đó thì phải ..

Đến chiều thì Cẩn Vy cũng đã dọn xong ,cô chuyển đến nhà mới ,đây cũng là thành phố A mà thôi, căn trung cư này cách chỗ cũ 15 phút đi xe mà thôi, nơi này nó còn gần khu trung tâm hơn nữa, mà ở nơi này giá nhà cũng không có rẻ nhỉ ...

Thu xếp đồ đạc xong thì cũng đã đến tối, cô mệt mỏi rồi nằm xuống giường nghỉ mệt.

Nằm 1 chút thì Cẩn Vy cũng đi vào trong toilet thay quần áo rồi đi ra siêu thị .

Bây giờ cũng gần 7 giờ tối rồi, cô định nấu 1 chút đồ ăn rồi đem vào trong bệnh viện.

Lúc trưa Dục Thịnh nói là có thể tự lo được và bảo cô cũng không cần đến, nhưng mà cô lại không an tâm cho

lam ,so anh lai bo bla nua thi khong tot cho da day.

Gần nhà có cửa hàng tiện lợi cho nên cô đi cũng rất nhanh.

Cẩn Vy vừa đẩy xe vừa mua nguyên liệu .

Cô toàn lựa những món mà anh ấy thích mà thôi,dù sao thì Dục Thịnh cũng đang bệnh mà cho nên cần phải bồi dưỡng, vả lại đây là tiền của anh ấy chứ không phải của cô.

"Ngô Cẩn Vy là cô sao ,Dục Thịnh mất rồi cô thì ở đây vui vẻ mua đồ "

Châu Xuân cô ta buồn quá cho nên đã rủ bạn của mình ra ngoài chơi cho khuây khỏa nhưng không ngờ lại gặp

Ngô Cẩn Vy ở đây .

" Anh ấy mất mà cô cũng không đến thăm anh ấy lần cuối nữa ,cô đúng là ăn cháo đá bát mà. "

" Tôi và anh ấy không có liên quan gì hết ."

" Hừ , không liên quan hả , tôi biết từ lâu cô là tình nhân của anh ấy rồi ."

" Cô ...Châu Xuân ."

" Cô biết."

"Ừ tôi biết, nhưng mà vẫn giả ngu đấy, "Châu Xuân nhìn Cẩn Vy với ánh mắt đầy phán xét và như muốn giết ngươi đến nơi vậy .

" Tôi yêu anh ấy cho nên mới bỏ qua tất cả mà thôi, chứ tôi đâu có mù đâu mà không nhịn thấy chứ. Còn cô làm tình nhân của anh ấy , được anh ấy cung tiền, được anh ấy bảo bọc .Và đến khi chết rồi thì cô cũng chỉ biết xài tiền của anh ấy mà thôi, cô đúng là không có liêm sỉ mà ,.."

"Châu Xuân đủ rồi đó ,cô đừng có nói nữa."

" Tôi nói trúng tim đen của cô rồi chứ gì. "

" Chẳng phải là tại cô mà anh ấy mới chết hả ,là nhà họ Tân đã phát hiện ra cho nên bảo anh ấy về nhà, rồi anh ấy lái xe ra ngoài thì gặp tai nạn như thế này, nếu không có chuyện này thì Dục Thịnh sẽ không chết oan uổng như vậy đâu ,Ngô Cấn Vy cô chính là kẻ giết người ."...

" Tôi đã cảnh cáo cô rồi nhưng mà cô lại không chịu nghe là sao vậy hả ,nhà họ Tân không phải là chốn dung thân của cô đâu ."

" Vậy là của cô à ,Châu Xuân tôi cũng nhắc cho cô nhớ là Dục Thịnh đã chết rồi và cô cũng đâu có được bước vào nhà họ Tân đâu, chuyện đã lỡ dỡ rồi và tôi cũng đâu nó muốn xảy ra ,xem ra nó cũng là cái số của anh ấy đi. "

"Cô nói vậy mà nghe được à. "

" Được, dễ nghe là đằng khác nữa đó, tôi nói cho cô biết Dục Thịnh anh ấy vô phước lắm mới có bà ta làm mẹ đấy ,xem như anh ấy được giải thoát vậy. "

" Sau này tôi và cô sẽ không gặp nhau nữa , tôi không muốn liên quan đến cô nữa." .

Nói xong Cẩn Vy liền đẩy xe rời đi.

Châu Xuân thì chỉ biết ôm 1 bụng tức giận mà thôi .

"Sao mày không nói giúp tao ."

"Tao nên nói cái gì bây giờ, dù sao thì bây giờ Dục Thịnh cũng đã chết rồi mà, chết là hết cuộc đời này rồi ." .

" Haiz." Châu Xuân càng nghĩ thì càng tức giận hơn , không nghĩ là Dục Thịnh lại xảy ra chuyện như vậy nữa .Cô đã rất bao dung với anh ấy mà ,cái gì cũng đã bỏ qua hết rồi,rốt cuộc thì anh ấy có yêu Ngô Cẩn Vy hay không đây ,hay là chỉ xem như người qua đường mà thôi .