Nhị Thiếu Lạnh Lùng, Trái Tim Đã Trao Cho Người Tình

Chương 46: Ăn Cơm Với Thịt Chiên


Cẩn Vy cô cảm thấy quá bực bội khi phải gặp Châu Xuân ,đã lúc nào rồi mà còn muốn lên mặt dạy đời cô nữa chứ .Đã vậy lúc nãy còn nắm lấy tay và siết chặt cổ tay của cô khiến cho cô đau muốn chết,bây giờ nhìn lại thì thấy nó đã đỏ ửng lên rồi.

Nếu cô mà không nói lại và không chống trả thì sẽ bị cô ta đánh như lần trước nữa cho mà xem, bây giờ cô mới nhận ra được rằng bản thân mà quá yếu đuối thì sẽ bị Châu Xuân coi thường và làm tới cho mà xem.

Mua vẫn chưa đủ nguyên liệu cho nên cô đành lượn thêm vài dòng nữa .Cẩn Vy mua thêm 1 ít củ cải ,rau xanh và trái cây tươi nữa .Bên cạnh đó còn mua thêm thịt và xương ống để hầm canh .

Đến 8 giờ thì Cẩn Vy cũng đã về tới nhà ,bây giờ mà hầm canh thì nó sẽ rất lâu .Vậy cho nên cô chỉ nấu cơm và làm vài món mặn mà thôi, cô đã hỏi bác sĩ rồi là Dục Thịnh có thể ăn uống bình thường và không cần kiêng cử gì cả ,chắc có lẻ là do thể trạng của anh ấy tốt và phục hồi nhanh đây mà.

Nấu cơm trước rồi sau đó cô rửa thịt và rau xanh ..

Cấn Vy cắt rau ra từng khúc nhỏ và thịt cắt thành từng lát mỏng .

Cô định làm 3 món,1 món canh ,1 món thịt chiên và 1 món xào. Làm như thế này cho nó nhanh ,làm như thế thôi chứ không biết là anh ấy có ăn hay không nữa ,sợ khi đến rồi thì Dục Thịnh đã ngủ mất tiêu,bởi vì bây giờ cũng trễ rồi đối với cô .

" Um, vừa ăn rồi. "

Cấn Vy cho cơm và đồ ăn vào cái cà mên .

Sau đó cô bỏ thêm muỗng đũa và 1 hộp trái cây và túi .

9 giờ 30 thì Cẩn Vy cũng đã đến nơi ,cô bước vào phòng bệnh thì thấy anh vẫn còn thức .

"Em không ở nhà à, dọn nhà không mệt à ."

" Khong " Can Vy lien lac dau .

" Anh ăn gì chưa ,em có đem cơm đến."..

" Lúc nãy Diệp Khắc có đem cơm đến rồi. "

" À vậy anh ăn rồi. "

"Um " Dục Thịnh gật đầu .

Cẩn Vy đặt túi lên bàn ,trong đó có cơm mà cô đã chuẩn bị cho anh .

Dục Thịnh thấy vậy thì liền mở nó ra .



"Em làm à."

"Ừm."

" Khong met sao ma con lam com nua ,.."

''' Không mệt,em sợ anh đói thôi. "

" Em đem đến rồi vậy thì cùng ăn đi ."

''''Ừm." Cẩn Vy gật đầu .

" Thịt chiên .".

" Ừm ,anh không thích sao."

" Không có ,món này tôi rất thích, lúc nhỏ bà nội hay làm cho tôi ăn lắm ,khi bà ấy mất thì ông nội làm cho tôi ăn."

" À ,anh thích thì ăn nhiều vào "

" Ừm, cám ơn em ."

Thật sự rất ngon ,có lẽ đây là món ăn mà Dục Thịnh cảm thấy ngon nhất ở trên cuộc đời này .

" À tay em bị làm sao vậy ,đỏ hết rồi. "

" Không sao ‚em quẹt trúng cửa mà thôi ."

"Nói thật đi, nhìn em là biết nói dối rồi."

'''' Um thì lúc nãy em gặp Châu Xuân ở siêu thị gần nhà. "

" Là cô ta à ! Vẫn cứng đầu và nóng nảy như trước."

"Em và cô ta đã nói những gì."



" Châu Xuân nói đã biết quan hệ của chúng ta từ lâu rồi, nhưng mà vẫn không muốn nói ra ,và nói em là nguyên nhân khiến cho anh phải chết " Càng nói ,giọng nói của cô lại càng nhỏ dần hơn.

"Em đừng suy nghĩ nhiều, Châu Xuân ăn nói không có suy nghĩ đâu ."

" Ừm ,em biết mà." .

"Nhà tôi rất phức tạp, chuyện này không liên quan đến em đâu ,đừng có để ở trong lòng ."

" Vâng.".

" Cẩn Vy sau khi kết thúc hợp đồng tôi sẽ chuyển thêm tiền cho em ,và em có thể làm những gì mà mình muốn , tôi và em sẽ không gặp nhau nữa ."

" Em biết rồi ."

"Dục Thịnh anh đã từng thích ai chưa "

"Em đã thích tôi rồi sao ."

"Em ...em."

" Hỏi vui vậy thôi, chứ mong em đừng thích người như tôi .Còn đối với tôi thì tình yêu nó rất là xa xỉ, tôi không muốn yêu bởi vì không chịu được tổn thương nữa đâu, tôi sợ yêu và cũng sợ bị đối xử tệ bạc ."

"À em hiểu rồi ."

"Hiểu cái gì ."

" Hiểu được tâm trạng của anh. "

"Um.". Dục Thịnh cười nhạt, đến chính anh còn không hiểu được lòng mình nữa mà ,chứ nói gì phải yêu người khác.

Ăn xong thì Dục Thịnh liền năm xuống giường rồi mở điện thoại lên xem, có 1 tay thì hơi bất tiện thì phải, nhưng ráng qua vài ngày nữa thôi thì mọi thứ nó sẽ ổn liền mà .

Cẩn Vy thì nằm ở ghế sofa ,cô nằm quay mặt vào trong cho nên anh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô mà thôi .

Cẩn Vy không xem điện thoại, cô chỉ nằm nghiên người rồi suy nghĩ vài thứ mà thôi,anh ấy đã thông báo cho cô biết về mối quan hệ của cả 2 rồi ,và như vậy thì cũng tốt mà, đến khi ấy thì bản thân của cô nó sẽ không còn bỡ ngỡ nữa.

Bây giờ nghe thôi thì đã cảm thấy đau lòng rồi, đến khi mà thật sự chia tay thì cô làm sao mà chịu được đây ,càng nghĩ thì Cẩn Vy chỉ muốn khóc cho nhẹ lòng mà thôi, nhưng mà khóc ở đây thì Dục Thịnh sẽ thấy mất, 2 mí mắt có chút đỏ hoe ,lúc này cô liền cố gắng nhắm 2 mắt lại để đi ngủ.