Nhị Thiếu Lạnh Lùng, Trái Tim Đã Trao Cho Người Tình

Chương 50: Em Đi Rồi Thì Ai Sẽ Chăm Sóc Cho Anh Đây


Hơn 9 giờ thì Cẩn Vy cũng đã về đến nhà ,lúc này mở cửa ra thì thấy Dục Thịnh đang ngồi ở ghế sofa xem tivi.

"Anh ăn gì chưa." đây chính là câu đầu tiên cô hỏi anh .

Dục Thịnh nhìn cô nhưng mà anh lại không trả lời .

Cần Vy bây giờ cũng đoán ra được phần nào rồi, cũng may là lúc nãy cô có mua đồ ăn về nhà.. Biết tính anh là hay bỏ bữa mà ,vậy cho nên cô phải phòng hờ như vậy .

Cô mua mỳ ý sốt thì bò, canh gà hầm thuốc bắc và có cả mấy món ăn vặt nữa .Cô sẽ ăn mấy món ăn vặt này vậy ,cô thấy nó rất ngon và vừa khẩu vị của mình .

" Anh ăn đi ,ăn mỳ ý xong rồi thì ăn canh gà.

" Em mua cho tôi hả ."

" Um, không mua cho anh thì cho ai đây." Cẩn Vy cười cười .

" Anh ăn đi cho nóng ."

" Cám ơn."

" Không có gì đâu ."

" Còn cái này là cái gì. "

" Đồ ăn vặt của em ,đây là bánh trứng và hoành thánh. "

" À à." Dục Thịnh chỉ à lên như vậy thôi, rồi sau đó cũng ăn mỳ ý .

" Có ngon không ."

" Ngon, rất ngon .".

" Chẳng phải em đã nói anh là đặt đồ ăn rồi sao ,sao anh cứ thích bỏ bữa thế nhỉ. "

"Tại tôi quên ."

" Nhìn em bây giờ y như người vợ mà la mắng chồng mình vậy ."

" Có ư."

"Đương nhiên là có rồi ."

" Dục Thịnh anh phải biết chăm sóc bản thân của mình chứ ,sau này em đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cho anh đây ."

" Sẽ không sao ,em đừng quá quan trọng vấn đề lên như vậy chứ." đang đói bụng cho nên anh ăn khá là nhanh ,mỳ ý đã ăn xong và bây giờ đang chuyển sang món gà hầm.

" Em ăn rồi sao ."



"Ừm, em ăn gà rán rồi ."

" Sao con gái tụi em thích ăn vặt thế nhỉ ." anh ngây người nhìn Cẩn Vy .

" No ngon voi lai cung de an nua ."

" Vậy à, để tôi thử." lúc này anh liền cầm miếng hoành thánh bỏ vào miệng của mình, nó vừa giòn vừa bùi nữa chứ ,đúng thật là rất ngon .Sau đó anh liền chuyển sang bánh trứng ,món này cũng mềm và ngon nữa .

"Đúng là rất ngon."

" Anh thích à ."

" ừm. "

" Vậy anh ăn thêm đi ."

"Ừ ,vậy em ăn gà hầm đi, lúc chiều em ăn vặt không thì sẽ dễ đói bụng lắm ."

" Ừm." Cẩn Vy gật đầu rồi đổi cho anh

Hai người ngồi ở ghế sofa ,vừa ăn vừa xem tivi.

"Dục Thịnh ngày mai chúng ta về quê của em ."

" Um ,vậy ngày mai chúng ta đi ."

" ปท. "…

" Cái này ngon quá ,lần sau em mua cho tôi đi. "

" Em có thể làm cho anh ăn ."

" Em biết làm à ."

" Biết, nhưng mà không bằng ngoài tiệm thôi ."

"Em cứ làm đi , tôi sẽ nhận xét cho ,dù gì tự làm vẫn sẽ an toàn hơn."

"Ừm ."

_@@

Hôm sau 2 người xuất phát về quê, Dục Thịnh làm biếng lái xe lắm cho nên anh đã gọi taxi để đưa 2 người đi.

Ngồi trên xe Cẩn Vy và anh cũng ngủ suốt mà thôi, gần đến nơi thì Cần Vy cũng đã thức dậy .

" Sắp tới chưa. "



" Sap roi, tam 15 phut nda. "

"Ừm ,nơi này khác xa với thành phố A quá đi."

" Ừm .".

"Ở đây là nông thôn cho nên sẽ không bằng thành phố, ở đây chủ yếu là làm việc tay chân mà thôi ."

"Ờ , ba mẹ em trước kia cũng vậy à. "

"Đúng vậy ."

" Mà anh à ,nhà em nó hơi nhỏ em sợ là anh ở không được, hay là lát nữa em tìm khách sạn cho anh ở tạm nhé. "

" Thôi không cần đâu ,đã chấp nhận đi rồi thì tôi sẽ không kén chọn đâu ,vã lại tôi cũng đâu biết đường xá ở đây đâu ,lỡ như đi lạc thì không hay nữa. "

" Ừm ." Cẩn Vy gật đầu, thôi thì cho anh ấy ở chung vậy ,cô chỉ sợ Dục Thịnh đã quen với cước sống giàu sang của mình rồi, về đây sẽ ở không quen mà thôi .

" Đến rồi."

" Vâng ,cám ơn bác tài."

Hai người cũng bước xuống xe, đây chỉ mới là đầu đường mà thôi. Đường bên trong khá nhỏ cho nên đành phải đi bộ ,xe hơi chạy vào không vừa ,với lại cũng cát đá không hà .

" Anh cố gắng đi bộ nha ."

"Ừm, không sao."

" Lần đầu tiên tôi đến nơi này đấy ,thấy cũng lạ lạ. "

" ปท. "

" Anh không chê là được rồi. "

"Tại sao tôi phải chê chứ."

Dục Thịnh đi trước mặc dù là anh không biết đường, Cần Vy thì đi phía sau, bước chân của cô rất là chậm .

" Cẩn Vy căn nhà nào vậy ."

Tứ tung điều là nhà cho nên anh chẳng biết căn nhà nào hết.

" Căn nhà cuối cùng ."

"Ừm ." Dục Thịnh gật đầu rồi đi vào trong nhà .

1 phút sau thì Cấn Vy mới đền nơi ,khi cô bước vào thì đã thấy dì của mình và Dục Thịnh đang nói chuyện với nhau rồi, vừa uống trà vừa nói chuyện như người thân ở trong nhà vậy .