Cẩn Vy lúc này cũng chỉ biết đem hành lý vào trong nhà mà thôi ,
" Cẩn Vy, người đàn ông đó là ai vậy ,bạn trai của con à ."
"Cậu ta tự giới thiệu mình tên là Dục Thịnh đấy, nhìn vẻ bề ngoài rất đẹp trai ." .
" Con nói đi 2 đứa có mối quan hệ như thế nào vậy ." .
" Dì à ,dì nói từ từ thôi, con bây giờ không biết nên trả lời như thế nào hết ."
" Được rồi, dì sẽ nói chậm lại mà ,con trả lời dì đi chứ ,sốt ruột quá đi ." .
"Anh ấy tên là Dục Thịnh là bạn cùng trường đại học với con ."
" Chỉ có vậy thôi sao ."
"Đúng vậy, chuyện chỉ có như vậy mà thôi ."
" Có tin được không đây,1 nam 1 nữ đi chung với nhau cơ mà ,không chừng là bạn trai mà con lại giấu dì.."
" Di a dung hoi nua ,bay gio van nen tap trung cho dam gio cua ba me con. "
"Ừm ,dì biết rồi .".
" Mà dì ơi con trai của bà Lưu Ý đã tỉnh dậy chưa ."
" Chưa tỉnh lại nhưng mà đã có tiến triển hơn rồi, tuần trước dì có đem trái cây đến thăm. Cũng may là bà ấy cũng đã nguôi giận rồi ."
" Có tiến triển là được, nghe xong con cũng mừng." .
" À Cẩn Vy còn khoản nợ đó con định giải quyết như thế nào, dì đúng là đang làm hại con mà ."
"Con đang trả sắp xong rồi dì ,dì đừng quá lo lắng. "
"Ừm, cũng may là có con ,chứ nếu không dì cũng không biết nên như thế nào nữa ,có lẽ là phải đi tù. "
"Haiz ,dì đừng nói như vậy mà ,mọi thứ đã ổn rồi, nợ cũng sắp hết, dì đừng lo nhé. "
"Ừm ."
" Dì ở nhà nấu cơm đi con đi chợ cho ."
"Được không đấy."
"Được mà ,mua nhiều đồ con sợ dì xách không hết đâu. "
"Ừm, vậy con đi đi ,giờ này cũng sắp trưa rồi đấy ."
" Dạ ,vậy con đi đây." .
Cần Vy bước ra ngoài thì nhìn thấy Dục Thịnh.
" Em di dau vay ."
"Em đi chợ ,anh ở nhà nghỉ ngơi đi.".
" Để anh đi với em chứ ở đây anh cũng không biết làm gì. "
"Anh."
" Ừ phải xưng hô như thế chứ, chẳng phải em nói anh là bạn của em mà. "
" Ừm ." Cẩn Vy cười cười...
Sau đó thì 2 người cũng đi chợ ,chợ ở đầu đường cho nên cũng không mất quá nhiều thời gian..
Dục Thịnh lần đầu tiên đi chợ cho nên vẫn còn khá là bỡ ngỡ. .Anh chỉ biết đi theo Cẩn Vy mà thôi .
"Anh đói bụng rồi đúng không, em có mua bánh cho anh này ,anh ăn đi."
" Cái này là bánh gì vậy ."
" Bánh đậu. "
"À ."
" Ngon lắm ,anh ăn đi ."
"Được."
Cái gì mà Cẩn Vy đưa thì anh điều sẽ ăn ,ai bảo cô ấy là người ở bên cạnh của anh chứ..
"Đúng là rất ngon ,cám ơn em ."
" Không có gì đâu ,em phải cảm ơn anh vì đã cùng em về quê mới đúng ."
" Vậy sao."
Đi gần 1 tiếng thì 2 người cũng đã trở về nhà.
" Lát nữa em phải làm cơm cùng với dì rồi, anh cứ vào phòng chơi điện thoại đi. "
" Anh đâu phải là con nít đâu ."
"Em chỉ sợ anh buồn chán mà thôi."
" Anh cũng có thể phụ giúp dì và em mà. "
"Anh làm sao mà làm được chứ. "
"Em đừng khinh thường anh.."
Có cần phải như thế không chứ, người đàn ông này làm đâu thì bể đó vậy mà biết nấu ăn ư.
Về đến nhà Dục Thịnh đem đồ ăn và nguyên liệu vào trong bếp .
" Dì ,con mới về ." Dục Thịnh lên tiếng trước .
" Ừm ,con đi có mệt không ."
"Dạ không, mua rất nhiều đồ ,dì xem có đủ nguyên liệu không ."
"Đủ mà , nhìn thấy rất nhiều ." Thảo My cười cười rồi lấy thịt và rau củ ra.
"Dục vọng con giỏi thật đấy."
" Dạ không đâu ,đây là Cẩn Vy mua ,con chỉ đi theo xách đồ mà thôi." .
" Ừm, con ra trước ngồi chơi đi ,hôm nay con là khách mà. "...
" Ra đó chán lắm để con phụ dì 1 tay ,dù sao thì cũng phải làm nhanh để cúng cớm cho 2 bác ."
" A à, vậy phiền con rồi ."
"Dạ không đâu dì ,dì chỉ thì con mới biết làm ."
Cần Vy đứng qua 1 bên rồi nhìn anh ,có lẽ hôm nay là ngày anh ấy nói nhiều nhất thì phải khiến cho cô không nhận ra luồn ...
" Cần Vy sau con đứng đó ,mau lại đây đi. "
"Dạ ."
Cẩn Vy yểu xìu nhìn Dục Thịnh, rồi sau đó cũng kéo ghế ra ngồi xuống .
"Đừng nghi ngờ năng lực của anh ."
"Em nào dám chứ.".. Cẩn Vy cũng chỉ biết cười trừ mà thôi .
Dục Thịnh anh cũng chẳng biết tại sao anh lại làm những việc như thế này cả .Có lẽ về đây ,môi trường tự nhiên khiến cho anh nó phấn chấn hơn khi ở thành thị hơn thì phải..
12 giờ trưa thì làm cơm cũng đã xong ,mọi người cũng dọn cơm lên cúng .Ở nhà chỉ còn có 2 người mà thôi, Thảo My đã đi ra ngoài mộ của ba mẹ Cẩn Vy rồi, bà ấy ra ngài đó quét tướt cho sạch sẽ....
Dục Thịnh cả người đồ đầy mổ hôi ,đúng là làm bếp cũng không đơn giản gì cả .
" Anh đi tắm đi ,cả người đầy mồ hôi rồi."...
"Ừm ."
" Để em nấu nướng nóng cho anh ,nước ở đây lạnh lắm đấy ."
" Không cần đâu ,anh khỏe chứ đâu có bệnh hoạn gì đâu." .ở nhà anh cũng thường tắm nước lạnh mà .
"Ừm ,vậy anh tranh thủ đi ,tắm nhanh rồi ra ăn cơm.."
"Ừm ,anh biết rồi.."
Dục Thịnh sau đó liền lấy quần áo rồi đi vào trong nhà tắm .Anh chỉ đem áo sơ mi và quần tây mà thôi, mặc như thế này sẽ nóng lắm nhưng mà biết làm sao được đây ,ở đây chỉ có quạt máy chứ không có máy lạnh, thường ở nhà sẽ có máy lạnh cho nên anh cứ mặc áo sơ mi cả ngày mà chẳng thấy nóng gì cả.