Nhiệt Độ Của Ác Ma

Chương 48: Em khóc như vậy làm sao anh nỡ buông tay


Ông lão điềm nhiên cười như không cười, vuốt râu mắt trông ra xa xăm, Hoa Ly chấn động ngồi trên tảng đá ngẩn ngơ, lắp bắp.

"Ngày nào cũng thế ư?"

Cô kinh ngạc đến mức âm thanh lí nhí thành to rõ, nhìn ông lão vuốt râu gật đầu còn ngẩng cao mặt hướng mắt sâu, như đang phán xét người đàn ông ngoài mà đầu óc cô bối rối.

"Ngày nào cũng thế..."

"Ừm, ngày nào cũng thế, chỉ một đóa!"

Bạch Thượng giơ một ngón tay biểu đạt, nói vài câu ông liền quay người vào, Hoa Ly cũng không gọi người lại để hỏi cho ra nhẽ. Cô nhìn ra giữa hồ nước lớn mênh mông, đánh giá nó ít nhiều cũng sâu 3 4m, hoa lại mọc ở giữa hồ, xa như thế...ai có đủ can đảm ra đó bẻ chứ ?

Mà, cho dù có thật sự ra đó thì cũng không cần phải bơi cho tốn sức, chẳng phải có xuồng ở đây sao ?

Hoa Ly nhất thời không hiểu Huân Bạc làm vậy để được gì ? Lại còn chỉ bẻ đúng một đóa hoa !

Cô nhìn hắn chật vật trong đám sen mà sốt ruột, lựa một hồi hắn thật sự chỉ lấy đúng một đóa rồi bơi vào, hắn sợ hoa sẽ giập mà ngậm nó trong miệng, chẳng khác nào chú chó ngậm khúc cây được chủ ném cho lượm về.

Vào đến bờ, hắn nhanh chóng cầm đóa hoa trong tay, chỉ thở vài hơi lấy sức rồi loạng choạng đến chỗ Hoa Ly.

"Hoa Ly."

Cô gái liền tập tễnh đi ra đón hắn, không biết từ bao giờ cô lại cảm thấy lo lắng cho hắn đến mức không điều khiển được hành động, cánh tay mềm yếu đỡ hắn, không đợi người kịp mở miệng cô đã mắng.

"Huân Bạc, anh bị điên hả? Tại sao có xuồng không chèo ra mà lại bơi?

Anh biết như vậy nguy hiểm lắm không?"

"Không..sao!"

Thanh âm ngắt quãng vì thiếu hơi, Huân Bạc vừa xua tay vừa gấp gáp hít lấy không khí, điều chỉnh lại trạng thái cười lên rất ngây ngô. Hắn như một thiếu niên anh tuấn tràn đầy năng động, đôi mắt lóe sáng như những vì sao, kéo lấy tay cô gái nhỏ đặt đóa hoa trắng muốt vào.

"Đừng lo, anh quen rồi!

Tiểu Ly, sen trắng của em, có thích không?"

"Anh đúng là tên điên mà..."



Hoa Ly bất giác cuộn tay mềm yếu vụng về đấm vào trước ngực hắn, như không nỡ mắng, phần trách và lo lắng nhiều hơn là ghét bỏ.

"Tại sao, tại sao phải làm thế chứ?

Tôi đâu có bắt anh...anh..."

Cổ họng tự dưng nghẹn ứ, cô không tài nào nói hết được câu trọn vẹn, đồng tử lúng liếng nhiễm nước, mặt hồng tai đỏ, mị thái đượm buồn xen lẫn uất ức. Cô cúi đầu mím chặt môi đè nén không để bản thân khóc.

Người đàn ông cứ đứng yên mặc cô đánh, cười ôn nhu cam chịu, đợi cô dừng lại động tác hắn liền xoa đầu cô, khom người quan sát gương mặt đỏ bừng của cô, thấp giọng nói.

"Tiểu Ly ngốc, em quên anh là Thống Đốc à?

Cái hồ đó không làm anh chết được đâu!

Chỉ cần lấy được thứ em thích dù có bắt anh làm gì cũng được, là anh tình nguyện..."

Cơ mặt tuấn dật căng hết cỡ, hắn như trấn an cô, có lẽ là vì sợ người giận mà hắn cố gắng tỏ ra bản thân vui vẻ.

Hoa Ly có bị hơi nước trong mắt làm nhòe tầm nhìn cũng thấy được mị thái phức tạp của hắn, cô trả đóa hoa cho hắn, rưng rức lắc đầu.

"Không thích, không thích nữa!

Tôi không thích nữa, sau này anh đừng ra đó..."

Huân Bạc không hề phản đối, cũng chẳng tỏ ý chấp nhận, hắn đặt lại đóa hoa vào lòng bàn tay ửng hồng như hoa đang nở rộ, nhẹ nhàng lướt ngón tay vào khóe mắt ửng đỏ, quẹt đi giọt lệ.

"Hoa Ly, thời gian sẽ cho em biết rằng tình yêu của tôi dành cho em không phải là ý thích nhất thời.

Cho nên...bây giờ em cứ nhận nó đi...biết đâu..."

- Sau này sẽ không còn nữa...

Hắn không nói ra hết suy nghĩ, thể hiện từ sâu trong đôi mắt đen láy, hắn gượng cười che giấu nỗi đau đớn. Hoa Ly cuối cùng cũng ngộ ra, mỗi một hành động của hắn là lời tạm biệt chứ không phải là lấy lòng, cô ngay lập tức xoay người né tránh ánh mắt thâm tình, bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc, lệ tuôn đầy mặt.

Người đàn ông càng cố đối tốt cô càng dằn vặt trái tim, hắn cũng hiểu rõ tâm tư của cô, dịu dàng vòng tay rộng lớn ôm lấy cô, tiếc nuối vài phần nói ra.

"Em đừng khóc...



Em khóc như vậy làm sao anh nỡ buông tay đây...?"

Âm thanh thút thít vang lên xé nát cõi lòng, Hoa Ly im lặng cảm nhận nhiệt độ từ người hắn, rõ ràng người đang ướt lại tỏa ra nhiệt nóng bỏng ấm áp, làm cho cô bị chính thứ này giam cầm, không kháng cự vòng tay của hắn.

Hơn nửa năm trôi qua ác ma này đã thay đổi, không còn là Huân Bạc tàn ác của khi xưa, người không còn lạnh lẽo...đã ấm áp hơn rất nhiều, ấm áp đến mức làm nóng cả trái tim của cô.

Đáy mắt không ngừng tuôn lệ như bão tuyết đổ bộ, sau một hồi trầm mê, Hoa Ly lấy ý thức, nuốt nước mắt vào trong tận đáy lòng, ảm đạm đẩy hắn ra.

"Anh vào thay quần áo đi, ướt hết rồi."

"Ừm."

Nụ cười của hắn còn giữ nguyên nhưng khi lướt qua người cô nó lập tức biến mất tức thì, mắt hắn long lanh nỗi bi thương, bước chân của hắn rất nhanh, đi không ngoảnh lại.

Hoa Ly trông theo bóng lưng, tay cô bóp chặt chẽ làm đóa hoa gãy làm đôi, lúc nhận ra, cô ngẩn người rất lâu. Xem ra, cô đang dần bị đối phương thu phục, mặc dù cô nhất quyết chối bỏ điều này.

.....

Mấy ngày sau, sức khỏe của Hoa Ly cũng đã ổn định hoàn toàn, Bạch Thượng kiểm tra cảm thấy bệnh nhân của ông không còn vấn đề, cũng cho phép cả hai rời đi.

Huân Bạc khấu đầu tạ ơn tình của Bạch Thượng, sau đó hắn cõng Hoa Ly xuống núi, không cho cô đi bộ vì sợ cô vẫn còn yếu, cưỡng ép cô phải nghe lời hắn.

Hoa Ly ở trên lưng vững chắc, ôm hắn rất chặt, có đôi lúc lo hắn mệt sẽ trách móc vài câu.

"Tôi đã khỏe rồi mà! Sao lại không cho tôi tự đi chứ?

Đường còn dài lắm đấy!"

"Đường xuống núi rất khó khăn, em vẫn chưa ổn lắm!

Cứ để anh cõng, lúc đầu đến như thế nào thì về như thế đấy!"

Hắn không hề có nửa lời nặng nhẹ với cô, dù bước chân nặng nề có phần khó khăn hắn cũng gồng mình chống chịu, đi mệt thì nghỉ một chút. Nhưng không phải nghỉ cho bản thân hắn, chủ yếu là lo cho Hoa Ly, hắn sợ đi đường dài cô sẽ khó chịu, trong rừng nhiều cây nhiều côn trùng hắn phải thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an toàn cho cô.

Lần xuống núi dễ dàng hơn lên núi, một phần Huân Bạc không cần phải đi chân trần, phần còn lại hắn đã quen địa hình, không phải chật vật như lúc ban đầu.

Tới đầu giờ chiều, hắn cũng đưa cô gái nhỏ xuống tới chân núi, người thân sớm đã chờ sắn, Hoa Ưu và Trịnh Ý đều đến đón cả hai.