Nhìn Kìa! Nước Mắt Của Em

Chương 1: Hai Năm Rồi


"Anh Tuấn! Phải quay về rồi ạ! Hiện giờ ở Thượng Hải thế lực của Tư Bằng đang chiếm thế, không nên ở lại lâu."

Tiêu Tuấn nhìn điếu thuốc đã cháy hết trên tay mình, cười nhạt một tiếng rồi ném nó xuống biển. Mỗi khi đến Thượng Hải giao dịch, anh vẫn thường đứng tại nơi này, chỉ im lặng như vậy có khi tận một tiếng mới rời đi. Trong đầu hiện ra những hình ảnh xưa cũ, từng dòng kí ức chất chồng lên nhau không thể phai nhạt.

Người con gái mà anh yêu, tại nơi này đã vì cứu anh mà rơi xuống vách núi không rõ sống chết. Anh không lập bia mộ, vì anh vẫn tin rằng cô còn sống. Chỉ là, trái tim này, đã héo mòn ngay từ giây phút ấy, từ hai năm về trước tại nơi đây.

Tiêu Tuấn quay người rời đi, dưới ánh hoàng hôn vàng rực phủ lên bóng hình đơn côi. Anh và đàn em rời khỏi Thượng Hải quay về Trùng Khánh. Trải qua quá nhiều chuyện, những gì liên quan đến tình yêu đối với anh đã thành một mớ hỗn độn. Nhạt nhoà. Không còn cảm xúc. Anh trở nên khác đi, không còn là Tiêu Tuấn của hai năm trước.

Lúc rời khỏi Thượng Hải, anh chỉ là một người vừa mất đi một nửa yêu thương, trái tim đau đớn tột cùng. Anh không còn mẹ, không còn người yêu, tài sản bị lấy hết, cả người vệ sĩ thân thiết nhất cũng vì bảo vệ anh mà chết đi.

"Anh Tuấn! Chiều nay có một chuyến hàng tại ngã tư, chỉ là một mối làm ăn nhỏ, để em đi thay anh được không?"

Tiêu Tuấn ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài, miệng lại đang ngậm điếu thuốc. Từ khi đến Trùng Khánh, anh bắt đầu hút thuốc để quên đi muộn phiền, càng hút càng nhiều hơn trước.

"Được! Đi đi!"

"Dạ!"

Anh lưu lạc đến Trùng Khánh, dùng những kiến thức của mình để tự nuôi sống bản thân. Nhưng dòng đời quá nghiệt ngã với anh, nhất mực muốn dồn anh vào đường cùng. Làm việc không suôn sẻ, lại vì sống trên đất khách quê người mà bị người ta ganh ghét. Tiêu Tuấn sống những ngày tháng chật vật, khó khăn cho đến khi gặp lại một người.

Lan Nguyệt, là người bạn thân của Tố Nhi trước đây đã từng phỉ báng anh ở bệnh viện, khi thấy anh ở bên cạnh Bạch Nhược Đình. Thật nực cười rằng, ban đầu cô ta dùng đủ mọi lí do chê trách anh, rằng anh đã quên tình cảm của mình và người bạn quá cố. Vậy mà, cô ta lại đi lên vết xe đổ đó, ở bên cạnh anh.



"Tiêu Tuấn! Anh về rồi! Anh đói không? Em dọn cơm nhé!"

Tiêu Tuấn không trả lời, đi lướt qua người Lan Nguyệt rồi đi thẳng lên phòng. Cô ta đứng đó, chỉ biết im lặng mà nhìn. Thời gian đầu gặp khó khăn, anh được cô ta và gia đình giúp đỡ. Bản thân không thể quay về là một Tiêu Tuấn của trước đây, anh đã chọn đi trên một con đường khác.

"Chị đừng để tâm nhé! Anh Tuấn trước giờ vẫn luôn như vậy mà ạ!"

A Tân thấy cô ta đứng đó thẩn thờ, chỉ có thể nói vài câu để an ủi phần nào. Trong lòng Lan Nguyệt thừa biết, trái tim Tiêu Tuấn chỉ thuộc về duy nhất một người. Dù bây giờ người đó sống chết không rõ, anh vẫn sẽ mãi chẳng nhìn đến cô ta một lần. Đã từng nhiều lần quên mất bản thân mình là ai, Lan Nguyệt mỗi khi bị Tiêu Tuấn thờ ơ, lạnh nhạt lại nhất thời nhắc đến chuyện xưa. Mỗi lần như vậy, Tiêu Tuấn liền có lí do bảo cô ta cút ra xa mình.

Những món nợ ân tình mà trước đây cô ta và gia đình mang đến cho anh, anh đều đã trả đủ. Chỉ là bản thân cô ta không cam tâm, vẫn cứ tình nguyện ở lại bên cạnh anh mà không một lời than vãn.

Tiêu Tuấn ngồi ở trong phòng, nhìn bức ảnh của Bạch Nhược Đình được anh chụp lại. Cô ngồi bên khung cửa sổ của một quán cà phê, nhìn anh cười ngọt ngào và rực rỡ. Anh vô thức mỉm cười, mà trái tim như vỡ ra.

"Đình Đình! Đã hai năm rồi! Rốt cuộc thì... Anh có còn chút hi vọng nào, để tin rằng em còn sống không?"

Anh đưa tay ra chạm vào bức ảnh, hình bóng của người con gái ấy như đang ở ngay bên cạnh. Đã hai năm rồi, anh dường như trở thành một người đàn ông khô cằn, sỏi đá. Đã hai năm rồi, trái tim anh vì không thể chứa thêm ai mà đã chai sần. Để rồi bây giờ, khi trở lại Thượng Hải nhìn những cảnh vật xưa, anh mới nhận ra mình đã từng đau đến như vậy.

"Tiêu Tuấn! Anh không được... Không được làm như vậy!"

Hình ảnh cô bị Tư Bằng kéo ra sau vách núi, liên tục cầu xin cứ như vừa xảy ra vậy. Tiêu Tuấn cúi mặt, vò đầu bức tai, nước mắt trào ra nơi đôi mắt đã không còn lại chút ấm áp nào.



Khoảng thời gian không còn Bạch Nhược Đình ở bên cạnh, Tiêu Tuấn giống như một cái xác biết đi. Anh vẫn làm việc, vẫn ăn uống, vẫn cười nói. Nhưng trên nụ cười ấy, chỉ toàn là những giả dối và lạnh lùng. Anh bước vào con đường hắc đạo, trở thành người được xem trọng và kính nể. Danh tiếng của anh có mặt ở khắp nơi tại Trùng Khánh, đám người ngày trước lộng hành không ai là không biết đến anh. Trở nên vô tình, anh đứng trước cái gọi là tình yêu và tình thân chỉ có sự khinh bỉ và mỉa mai.

"Anh Tuấn! Ở khu chợ đen có biến rồi!"

Tiêu Tuấn đặt tấm ảnh xuống bàn đứng dậy. Anh mở ngăn tủ, lấy ra một bao thuốc và khẩu súng rồi rời khỏi phòng. Anh cùng đàn em lái xe đến chợ đen, nơi thường xuyên xảy ra giao dịch. Nơi này hiện giờ có người làm loạn, còn đưa những cô gái bị bán đến họp đêm định vượt biên sang Lào.

"Anh Tuấn!"

Đàn em xuống xe, bọn họ chia nhau xếp thành hai hàng dài chừa lại một lối đi rộng lớn ở giữa. Tiêu Tuấn miệng ngậm điếu thuốc đang cháy, đi đến chỗ vừa bị bọn buôn người đập đổ. Anh nhìn qua một lượt, xem ra đã đến chậm một bước rồi, có lẽ các cô gái kia đều đã bị đưa đến biên giới.

"Dọn dẹp chỗ này đi!"

Tiêu Tuấn vứt điếu thuốc xuống đất, đưa mũi giày dập tắt nó rồi định quay người đi. Lúc này, A Tân dường như phát hiện ra gì đó, thất thanh lên tiếng.

"Anh Tuấn! Ở đây còn có một cô gái!"

Anh hơi nghiêng đầu, có vẻ không quan tâm lắm. Những cô gái ở trong hộp đêm, rất ít trường hợp bọn họ vào đây là vì bị ép buộc. Đa phần vì nghịch cảnh, hoặc là bản thân tự mình sa vào. Tiêu Tuấn và đàn em từng lập ra một quy tắc, dù có hành động thế nào cũng không được động tay chân với người già, phụ nữ và trẻ em. Từ giây phút ấy, đàn em của anh khi nhìn thấy một trong ba đối tượng đó thì đối xử rất an cần và chu đáo. Tiêu Tuấn trầm giọng nói.

"Hỏi xem nhà cô ta ở đâu, đưa cô ta về đi!"

...