A Tân khó khăn lắm mới đưa được cô ra khỏi đống đổ nát. Có vẻ như vẫn còn hoảng sợ, nên cô vẫn chưa thể ổn định được tinh thần. Cô mặc chiếc váy trắng tinh, phần vạt váy bị vấy bẩn, mái tóc dài rối bời, vài sợi tóc mai dính bệt một bên gò má.
"Cô à! Không sao rồi! Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhé!"
Cô liên tục lắc đầu thút thít, gương mặt thuần khiết đáng thương. A Tân hỏi mãi mà cô không trả lời, chỉ lắc đầu rồi nức nở lên từng hồi. Anh ta biết bề ngoài của mình có chút đáng sợ, vì trên người toàn hình xăm lại còn để râu quai nón. Thế là anh ta cố gắng trấn an, nhẹ giọng nói.
"Cô à cô đừng sợ! Trông tôi như vậy chứ không hại cô đâu! Cô tên gì? Nói tôi biết được không?"
Cô hé môi, ấp úng trả lời.
"A... A... Đình..."
Tiêu Tuấn vừa nghe nhắc đến cái tên này, anh vô thức xoay người nhìn lại. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, và cả giọng nói ấy là thứ mà cả đời này anh không thể nào quên. Người con gái bên cạnh A Tân, gương mặt đáng thương, thuần khiết đang khóc nức nở. Anh nhất thời không thể khống chế được cảm xúc trong lòng đang vỡ oà, chạy đến chỗ của A Đình.
"Đình Đình?"
Anh bắt lấy bã vai của A Đình, cảm xúc dâng trào khiến tim anh co thắt, nước mắt chực trào.
"Đình Đình? Em là Đình Đình phải không? Phải không em?"
A Tân đứng ở đó ngây ra nhìn. Ở bên cạnh làm cánh tay đắc lực cho Tiêu Tuấn đã được 1 năm, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy anh khóc thảm thương như thế. Anh cứ liên tục sờ lên gương mặt, khoé môi, mái tóc của A Đình rồi nức nở, sau đó ôm ghì cô vào lòng.
"Em có biết anh đã sống thế nào không? Có biết không có em anh đã như thế nào không?"
A Đình vừa khó hiểu vừa sợ hãi, cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay anh. Hai người nhìn nhau, bất chợt loé lên một khoảnh khắc vừa quen vừa lạ.
"Em không nhận ra anh ư?"
Cô lắc đầu rụt rè.
"Không... Không biết. Tôi không biết gì cả."
Tiêu Tuấn từ xúc động cho đến ngỡ ngàng nhìn A Đình, nhìn người con gái có gương mặt giống với người anh yêu. Anh nhất thời kích động, đột nhiên kéo cô đến gần rồi chạm tay vào cổ áo của cô. A Tân đứng ở đó trố mắt há miệng, nhìn anh cứ vậy mà kéo cổ áo của A Đình ra xem. Cô hoảng hốt mà không thể cự tuyệt, vì sợ hãi mà nước mắt lại trào ra. Tiêu Tuấn khựng người vài giây, nhìn thấy một vết sẹo chẳng đẹp đẽ gì tại xương quai xanh của cô. Từ vui mừng và dịu dàng, anh trở lại thành người đàn ông lạnh nhạt chỉ sau vài giây.
Anh nhìn chằm chằm vào vết sẹo có hình dạng trông như một đóm lửa nhỏ, rồi lại nhìn cô, sau đó phũ phàng đẩy cô ra.
"Không có. Cô không có nốt ruồi son. Cô không phải Đình Đình!"
A Tân khó hiểu hỏi.
"Anh Tuấn? Anh sao vậy? Cô gái này là người quen của anh ạ?"
Tiêu Tuấn vừa liếc nhìn, anh ta đã ngậm miệng lại không dám hỏi thêm câu nào. Đưa mắt nhìn A Đình đang sợ hãi khóc lóc, ánh nhìn của anh cũng không còn xót thương và đồng cảm. Không ngờ trên đời này, lại có người giống với Bạch Nhược Đình đến như vậy, chỉ tiếc là anh chẳng tìm được chút kí ức nào từ cô.
Anh quay người rời đi, xem như mình chưa từng nhìn thấy A Đình ngày hôm nay. A Tân đứng ở đó, gọi với theo.
"Anh Tuấn! Vậy còn cô gái này..."
"Mặc kệ cô ta!"
Tiêu Tuấn và A Tân rời khỏi hộp đêm đổ nát, để lại một mình A Đình đứng trơ trọi ở đó, không biết nên đi đâu về đâu. Anh ngồi ở trên xe, trong đầu không ngừng nhớ đến hình ảnh của A Đình lúc nãy. Là gương mặt ấy. Rõ ràng chính là gương mặt ấy. Trên đời này nếu như thật sự có chuyện trùng hợp đến khó tin, thì anh chỉ mong người đó thật sự là Bạch Nhược Đình. Tiếc là không phải cô. Tiếc là người đó chẳng có chút gì khiến anh ấn tượng cả. Một cô gái xuất thân từ hộp đêm, dùng gương mặt thuần khiết, thánh thiện đó khiến anh mơ mộng.
Suýt nữa thì, anh đã tự nhốt mình trong cái gọi là ảo tưởng đó. Có lẽ, người con gái mà anh yêu, đã thật sự không còn trên đời này nữa rồi.
Tiêu Tuấn vô thức cười đắng cay, thở dài một hơi. Suốt bao nhiêu năm qua anh đứng trên đỉnh cao danh vọng rồi lại rơi xuống vực sâu. Nhìn thấu lòng người, nhìn rõ sự trái ngang của sinh ly tử biệt. Đến giây phút này, có hay không cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng người con gái kia, mang khuôn mặt của Bạch Nhược Đình cùng thân thể chi chít vết thương đứng trước mặt anh. Nói không động lòng, là đang nói dối.
Không phải anh động lòng vì A Đình, mà vì A Đình mang dáng vóc và gương mặt của Bạch Nhược Đình ngày xưa. Xe vừa đến một ngã tư dừng đèn đỏ, Tiêu Tuấn đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không. Sau một hồi suy nghĩ lâu, anh đột nhiên lên tiếng.
"A Tân! Quay lại hộp đêm!"
"Dạ!"
A Tân xoay vô lăng, chuyển hướng quay lại hộp đêm lúc nãy. Trong đầu anh ta có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không dám hé răng nửa lời. Dù là thân tín của Tiêu Tuấn, nhưng với anh ta, anh vẫn là một con sói hoang lạnh lùng, đơn độc. Từng nghe về quá khứ lẫy lừng của Tiêu Tuấn ở Thượng Hải và những biến cố anh trải qua để lưu lạc đến Trùng Khánh. A Tân vừa ngưỡng mộ, cũng vừa mang theo vẻ tiếc nuối và xót xa cho sự trớ trêu của ý Trời.
Tiêu Tuấn xuống xe, đi một vòng xung quanh đống đổ nát để tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng có vẻ như, thứ mà anh muốn tìm đã không còn ở đây nữa. Cho đến khi, anh nhìn thấy A Đình đang ở dưới một trạm xe buýt, bị một đám người trêu ghẹo.
...