Nhìn Kìa! Nước Mắt Của Em

Chương 10: Từng Người Đều Phải Trả Giá (2)


Lúc A Đình mất đi cha mẹ nuôi vì tàu đánh cá bị chìm ngoài biển, cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Trong đầu chẳng động lại được gì, vừa có được chút tình cảm cũng bị lấy mất. Cô nức nở đi lang thang trên đường, vì căn nhà mà cha mẹ nuôi ở bị giải toả làm khu vui chơi. Không người thân, không cha mẹ, cũng không biết thân thế mình ra sao. A Đình đi trên đường với đôi chân trần thô ráp.

Cô bụng đói cồn cào mà không được ăn ngon, váy áo bẩn thỉu, tóc tai rũ rượi. Gương mặt ngây thơ nhạt nhoà vì nước mắt. Vô tình lọt vào tầm nhìn của Thẩm Đinh khi hắn rời khỏi sòng bạc. Hắn vừa nhìn đã biết cô là một món hàng ngon không thể bỏ lỡ, liền có ý tiếp cận cô.

Đầu tiên là hỏi về thân thế, lúc đó cô chẳng nhớ gì ngoài cái tên mà cha mẹ nuôi đã đặt, mới ngây thơ trả lời hắn. Kết quả bị hắn nắm được điểm yếu, nói rằng biết nhà cô ở đâu nên liền lợi dụng đưa cô đến hộp đêm để bán.

Tiêu Tuấn nhìn Thẩm Đinh, sự đáng thương đến cùng cực của A Đình đã hoàn toàn khiến anh suy sụp. Vừa rồi còn muốn nghiền nát hắn, nhưng bây giờ vì trái tim quá đau mà anh chỉ có thể run rẩy.

Anh tự hỏi những người yêu nhau ngoài kia đã trải qua những gì? Mà người có được thì không biết trân trọng. Trong khi anh điên cuồng tìm kiếm bóng hình của một người, ròng rã hai năm sống trong nước mắt.

Anh cầm súng lên dí vào đầu Thẩm Đinh, ngón tay run rẩy muốn bóp còi. A Tân sợ anh làm lớn chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng, liền có ý khuyên ngăn.

"Anh Tuấn! Đừng mà!"

Hắn ta nhìn anh vừa hận vừa đau như vậy, không những không sợ chết mà còn cười khẩy.

"Hoá ra đó là người yêu của anh Tuấn à! Trông cô ta quê mùa như vậy kia mà? Không ngờ, nhìn anh thế này mà cũng nặng tình gớm nhỉ?"

"Câm miệng."

Tiêu Tuấn nghiến chặt răng. Anh muốn hắn chết ngay tức khắc, nhưng đây lại là chuyện quá đỗi dễ dàng. Bao năm qua A Đình lang thang bên ngoài, bị hắn và người đời hành hạ, chà đạp. Một phát tiễn hắn đi, vậy thì quá nhẹ nhàng cho hắn. Anh hạ súng xuống, khiến tảng đá trong lòng A Tân cũng nhẹ đi phần nào.



"Mày nghĩ tao sẽ một phát bắn chết mày ư?"

Anh nhếch môi cười.

"Không. Vậy thì quá đơn giản với mày rồi. Những chuyện mà mày đã làm với Đình Đình, tao phải để mày nếm trải, từng chút một."

Anh nghiêng đầu, nhìn A Tân đang đứng ở sau lưng.

"Gọi người phong toả nhà của Thẩm Đinh, bắt hắn về căn cứ."

Tiêu Tuấn cất lại khẩu súng vào trong xe, đi từng bước nặng nề vào trong nhà. Anh nhớ đến ánh mắt đáng thương của A Đình, nhớ đến sự sợ hãi tột độ của cô mỗi khi nhắc về chuyện cũ. Anh nhớ những gì mà Tú ông đã kể, nhớ đến ánh mắt của Thẩm Đinh và giọng cười khốn nạn của hắn. Anh mím môi, run run đi lên lầu. Cửa phòng của A Đình hé mở, nhìn vào trong thì thấy cô đã nằm ngủ trên giường.

Anh khẽ khàng đi vào, đứng ở bên giường nhìn cô. Trong đầu vẫn quanh quẩn những chuyện không vui, nên dường như A Đình ngủ không được ngon giấc. Cô nằm đó nhắm mắt, nhưng đầu lông mày thi thoảng nhíu lại như đang hoảng hốt.

Tiêu Tuấn nhắm mi mắt lại, không dám nhìn thêm nữa mà quay lưng đi. Anh cúi đầu, tay đưa lên che đi đôi mắt đang đẫm lệ.

"Nhưng mà... Anh phải hứa, không được vì chuyện tôi mất đi trí nhớ mà khóc nữa. Như vậy, tôi thấy rất áy náy!"

Nhớ đến câu nói ngây thơ ấy của A Đình, tim anh đau đến ngạt thở. Anh khóc không thành tiếng, sợ rằng tiếng nức nở của mình sẽ làm A Đình thức giấc. Bây giờ anh đã tìm thấy cô rồi, đã có thể ở bên cạnh tiếp tục thực hiện lời hứa năm xưa. Dù trời đất đổi thay, anh cũng sẽ ở bên cạnh vì cô mà che mưa chắn gió.

A Đình ngủ không sâu nên cảm nhận được có người đang ở trong phòng mình. Cô dụi mắt rồi ngồi dậy, vô tình bắt gặp bóng lưng của Tiêu Tuấn đang run lên.

"Anh vào từ bao giờ vậy ạ?"



Anh nghe thấy giọng của A Đình, liền kìm nén nước mắt lại, vội vàng đưa tay lau đi rồi quay lại nhìn cô. Cong khoé môi mỉm cười, anh bước đến ngồi ở mép giường.

"Anh vừa vào thôi! Thấy em đang ngủ, nên không gọi em dậy!"

"Tôi chỉ là chợp mắt một chút thôi ạ! Ở đây hơi lạ, tôi vẫn chưa quen."

Anh đối với cô mà nói, vẫn luôn dành cả tâm can và sự dịu dàng của mình.

"Không sao! Rồi em sẽ quen thôi!"

"Anh vừa đi đâu về sao ạ? Mắt của anh..."

Dù rằng đã kìm nén tất cả cảm xúc vào trong, nhưng ánh mắt của anh lúc này lại không biết nói dối, nó vẫn còn hoe đỏ. A Đình vừa hiếu kỳ lại vừa có chút lo lắng, vì dù sao Tiêu Tuấn vẫn rất tốt với cô. Anh đưa tay ra lau khoé mắt một cách vụng về, tìm một lí do.

"Phải rồi! Vừa nãy ra ngoài không mang theo kính, nên bụi bay vào mắt của anh."

"Anh phải cẩn thận nhé! Phải biết bảo vệ sức khỏe của mình. Lúc còn sống cha mẹ nuôi của tôi vẫn thường bảo như thế!"

Tiêu Tuấn nhìn A Đình, nhìn sự quan tâm của cô dành cho anh. Tuy đây không phải là sự quan tâm dịu dàng và ngọt ngào của Bạch Nhược Đình, mà chỉ là sự vụng về, ngây thơ. Nhưng có cô bên cạnh, trái tim của anh đã an ủi được rất nhiều.

...