"Đi! Theo anh đến bệnh viện băng bó!"
Tiêu Tuấn cầm tay a Đình dắt đi, nhưng cô lại kiên quyết đứng yên một chỗ không chịu đi. Anh quay lại nhìn, đã hết cách với sự ngoan cố này của cô mà tỏ ra van nài. truyện teen hay
"Đình Đình! Em muốn anh phải làm sao đây? Em muốn anh phải thế nào thì em mới ngoan ngoãn nghe lời anh chứ?"
"Tôi muốn anh tránh xa tôi ra! Thả tôi ra khỏi nơi này!"
Anh cứng họng. Hoá ra ngay lúc này cô chẳng hề quan tâm anh có cảm xúc gì, anh khó chịu và khổ sở ra sao. Cô chỉ muốn rời khỏi anh, muốn thoát khỏi vòng tay anh càng sớm càng tốt. Bạch Nhược Đình của trước đây yêu anh bằng cả trái tim, luôn nhào vào lòng anh mỗi khi thấy anh đến. Anh dành cả sự chân thành của mình, dành cả sinh mạng để đối tốt với cô. Bây giờ vẫn như vậy. Dù bản thân có ra sao, anh vẫn mong cô được bình an và hạnh phúc.
Có chăng là vì bây giờ anh là kẻ đứng đầu hắc đạo, là kẻ khiến người ta vừa nghe đến tên thôi đã vừa sợ hãi vừa khinh thường.
"Em muốn như vậy?"
A Đình lau nước mắt trên mặt. Vì sao cô phải khóc chứ? Vì anh ức hiếp cô, vì anh ép buộc cô bên cạnh mà cô lại yếu đuối sao? Lẽ ra ngày hôm đó đứng dưới trạm xe buýt nhìn anh bắn chết người, cô phải rõ anh đáng sợ thế nào.
"Phải! Tha cho tôi đi! Tôi không muốn làm Đình Đình của anh đâu!"
Tiêu Tuấn nhìn cô trầm mặc vài giây, sau đó đột nhiên nhếch môi cười. Anh cười mà lòng đầy chua chát, cười mà trái tim vỡ tan. Nếu như lúc này cô là Bạch Nhược Đình hoàn toàn bình thường như hai năm trước, liệu có sợ hãi con người anh bây giờ không? Anh vất vả tìm cô như vậy, luôn tự nhủ lòng mình rằng cô vẫn còn tồn tại. Trước đây khi cô chưa bước vào cuộc đời anh, anh có thể lăn lộn mà không cần lí do vẫn có thể bước tiếp. Nhưng một khi cô đã xuất hiện, thì chỉ cần biến mất một giây thôi anh cũng phải đi tìm. Huống chi là hai năm qua, anh luôn sống trong dằn vặt và đau đớn.
A Đình của bây giờ luôn phũ nhận quá khứ để thoát khỏi anh, còn Bạch Nhược Đình của trước kia thì yêu anh bằng cả sinh mạng. Dù có là quá khứ hay hiện tại, đã mất một lần thì anh nhất định sẽ không để có lần hai.
Nhìn anh im lặng không nói gì, trái tim của A Đình rộn ràng cảm giác như đang chơi đùa với lửa. Cho đến khi anh đột nhìn bước lên, đảo mắt nhìn gương mặt nhếch nhác của cô.
"Không bao giờ."
Cô kinh ngạc, lắng nghe Tiêu Tuấn nhấn mạnh từng câu từng chữ.
"Dù em có căm ghét anh tận xương tủy, thì anh cũng sẽ không buông tha em đâu."
A Đình hụt hẫng lùi lại một bước. Làm sao cô lại đi cầu xin một người muốn trói buộc mình buông tha chứ? Cô sẽ sống trong căn nhà này, với những đoạn kí ức mờ nhạt mà bản thân không muốn nhớ nữa. Tiêu Tuấn kéo tay cô dắt đi đến chỗ đậu xe, buộc cô phải lên xe để đi băng bó và kiểm tra vết thương.
Hiện giờ anh hiểu rõ tình hình rà soát của cảnh sát khá gay gắt, nên cũng không ngu dại gì mà xuất hiện ở bệnh viện. Trước đây khi đặt chân vào hắc đạo gần một năm, anh có quen một vị bác sĩ khám tư tên là Liêu Ninh ở chung cư X. Anh ta nhỏ hơn anh năm tuổi, nhưng từ gương mặt và tính cách lại điềm đạm và chững chạc. Trước đây từng băng bó cho anh mấy lần, nhưng khi đàn em của anh bị thương thì anh ta không tiếp nhận điều trị.
"Vào đây!"
Tiêu Tuấn dắt A Đình vào thẳng phòng khách tại nhà của Liêu Ninh. Anh ta vừa từ trên lầu đi xuống, thấy anh và một cô gái lạ bước vào thì liền tỏ ý khó chịu.
"Anh vào nhà tôi như chốn không người vậy? Còn đưa thêm người lạ vào nhà?"
"Không phải người lạ. Là bạn gái của tôi."
A Đình nghe anh nói vậy liền có phản ứng, gương mặt lộ rõ vẻ chối từ.
"Tôi không phải."
Liêu Ninh khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt dò xét nhìn Tiêu Tuấn và cô. Anh ta quen biết anh cũng hơn một năm rồi, hầu như cũng đã trở thành bác sĩ điều trị riêng cho anh. Từ lúc ấy tới bây giờ, chưa từng thấy anh đích thân cầm tay phụ nữ đến tận nhà mình. Trước đó anh từng đi cùng A Tân đến phòng khám, lại là chuyện đánh nhau bên ngoài gây thương tích nhờ cậy anh ta. Liêu Ninh vô tình biết được, trong nhà Tiêu Tuấn có một cô gái tên Lan Nguyệt, có mối quan hệ khá phức tạp với anh.
Anh ta có gặp qua một lần, nhan sắc xếp vào hàng đại trà không có gì ấn tượng. Còn nhìn A Đình bây giờ, váy áo xộc xệch, tóc tai hơi rối, gương mặt còn trắng bệch như đang sợ hãi thế kia. Liêu Ninh thật sự không hiểu nổi, đâu mới là kiểu phụ nữ mà Tiêu Tuấn thích.
"Anh và cô gái này là sao nữa vậy?"
"Lát rồi nói! Giúp cô ấy xem vết thương trước đi!"
Tiêu Tuấn kéo A Đình đang cứng đầu đến chỗ ghế sô pha, có vẻ như cô vẫn chưa chịu hợp tác. Liêu Ninh nhìn hai người cứ như một cặp đôi yêu nhau ở giai đoạn giận hờn, tỏ thái độ dè bỉu ra mặt. Lúc này anh ta mới để ý đến, sàn nhà của mình dính đầy máu tươi, liền hoảng hốt.
"Cái gì đây? Giờ này anh còn muốn tôi phải lau dọn rồi mới được đi ngủ à?"
"Sao nói nhiều vậy chứ? Bây giờ làm không?"
Liêu Ninh lườm anh rõ bén, rồi nhìn xuống lòng bàn chân của A Đình. Anh ta ngước lên nhìn cô một cái, gương mặt xinh đẹp có nét lạnh lùng thoáng qua. Quả nhiên là người đàn ông từng trải, người phụ nữ bên cạnh khiến Tiêu Tuấn phải nhọc lòng, nhất định không phải tầm thường.
...