"Bây giờ anh nói được chưa? Để anh phải lặn lội đến đây vào giờ này, chắc không phải người phụ nữ tầm thường rồi nhỉ?"
Liêu Ninh vừa sát trùng vết thương ở lòng bàn chân cho A Đình, vừa nói chuyện với Tiêu Tuấn ngồi cạnh cô. Anh quay sang nhìn, cô vô thức cũng nhìn anh nhưng vội tránh đi.
"Tôi nói rồi. Bạn gái của tôi."
A Đình vừa định phản ứng thì chân đau tê tái, anh ta thấy vậy mới có ý nhắc nhở.
"Đừng động! Xem ra cô bạn gái này của anh cứng đầu chẳng khác anh là mấy."
Liêu Ninh liếc nhìn xuống, thấy chân của Tiêu Tuấn dường như cũng bị thương. Không hiểu hai người ở nhà đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thái độ của A Đình thì anh ta vẫn thấy quan hệ hai người đang không tốt. Còn về phần Tiêu Tuấn, không biết từ khi nào anh lại có thể nhẫn nhịn một người đến như vậy, mặc kệ bản thân bị thương mà lo cho an nguy của cô trước.
"Chân anh cũng bị thương rồi, để tôi băng bó luôn một thể."
A Đình nghe Liêu Ninh nói vậy, lúc này mới nhớ đến lúc anh thấy cô đứng trên đống thủy tinh, cũng đã không màn bản thân đi chân trần mà xông vào. Vừa có chút động lòng, thì cô lại nhớ lời mà Lan Nguyệt đã nói, rằng anh chỉ đang muốn chuộc lại lỗi lầm mà thôi
Tiêu Tuấn nhìn xuống chân mình, cảm giác hơi nhói đau lướt qua khiến tim anh lạnh giá.
"Không cần."
"Không cần cái gì? Các người có giận hờn nhau thì về nhà mà giận nhé!"
Liêu Ninh mặc kệ anh có đồng ý hay không, cúi xuống kéo chân anh đặt lên ghế rồi đổ thuốc sát trùng xuống. A Đình ngồi một góc, cứ xem bản thân như người vô hình giữa cuộc trò chuyện của họ. Dù sao cô cũng không muốn thân thiết với Tiêu Tuấn, với những người bên cạnh anh lại càng không. Nhìn anh ta có dáng người nho nhã như vậy, biết đâu chừng cũng là người của anh, làm việc phi pháp cho anh chứ.
A Đình khẽ liếc nhìn Liêu Ninh đang nói chuyện, anh ta có một dung mạo xuất chúng cũng không kém cạnh Tiêu Tuấn. Tóm lại mỗi người một vẻ, đều rất khác nhau. Một người đàn ông trải đời sương gió, gương mặt lạnh lùng mang theo nét phong trần. Một người thư sinh, có mái tóc bạch kim khá ấn tượng, còn đeo một cặp kính dày.
"Đây là cô thứ mấy rồi? Xem ra có vẻ rất được lòng anh nhỉ?"
Liêu Ninh vừa cẩn thận nhìn vết thương dưới chân của Tiêu Tuấn vừa hỏi. Anh âm trầm trả lời.
"Một. Tôi chỉ có mỗi mình cô ấy thôi!"
Anh ta nhìn anh khó hiểu. Chưa từng gặp A Đình trước đó, vậy mà anh ta lại thấy anh khẳng định điều này vô cùng chắc nịch. Thấy anh có vẻ trầm tư, mà cô thì vẫn còn ở đây nên Liêu Ninh cũng không tiện hỏi tiếp, chỉ nói.
"Vết thương của anh vậy mà nặng hơn đấy! Đi lại nhớ chú ý một chút!"
"Đâu phải lần đầu bị thương? Dặn dò làm gì?"
Anh ta cười một tiếng rồi đứng dậy, đi đến mở ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc đặt lên bàn. A Đình ngồi im lặng nãy đến giờ có để ý một chút, chỉ lắng nghe chứ không định hỏi gì.
"Thuốc lần trước hết rồi thì dùng thêm đi! Hiệu quả thế nào?"
Tiêu Tuấn vô thức nhìn sang A Đình. Dù biết rằng cô lúc này không hề quan tâm anh có ra sao, nhưng anh vẫn giỏi nhất là tự dối lòng mình.
"Đừng nói mấy chuyện này trước mặt cô ấy!"
Anh gấp gáp giật lấy lọ thuốc trên bàn rồi cho vào túi áo. Liêu Ninh nhìn thái độ của anh rồi để ý đến cô ngồi bên cạnh. Xem ra không chỉ nhẫn nhịn cô, mà còn đặt cô ở một vị trí không thể nào thay thế. Nếu như chỉ mới quen biết gần đây, thì chắc rằng quan hệ giữa hai người không thể sâu đậm đến mức này. Anh ta nhìn thái độ có vẻ đang lo lắng của anh, không nhịn được mà bật cười.
"Thế nào? Anh cũng biết sợ? Chuyện này thì có gì mà sợ chứ? Có bệnh thì phải trị thôi, huống hồ là do anh áp lực quá nhiều mới sinh bệnh. Có gì xấu đâu?"
Tiêu Tuấn lườm một cái. Dường như ngoài A Đình là không biết sợ anh ra, thì anh ta cũng nằm trong số đó. Từ lần đầu gặp anh đã nói chuyện không biết kiêng dè, sau khi biết anh là trùm hắc đạo thì lại càng không. Thấy anh không có phản ứng gì, anh ta mới tiếp tục nói.
"Đừng kích động mạnh, rất dễ ảnh hưởng đến cảm xúc và tinh thần của anh. Thuốc này mạnh hơn trước, vậy nên mỗi ngày uống 1 viên thôi!"
"Hai viên thì sao? Chết à?"
Tiêu Tuấn nhìn anh ta dửng dưng hỏi. Thuốc liều mạnh chỉ nên dùng đúng liều lượng, dùng quá liều đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Một người thông minh như anh thì nên rõ điều này, còn hỏi mấy câu như vậy khiến Liêu Ninh thở dài.
"Hỏi dư thừa như anh thì hỏi làm gì?"
A Đình ngồi ở đó nghe qua câu chuyện của hai người họ, biết được một vài vấn đề liên quan đến Tiêu Tuấn. Ngoài là một người đứng đầu hắc đạo ra, anh còn mắc bệnh liên quan đến tâm lí. Chẳng trách anh thường xuyên thay đổi tâm trạng, lúc nào nóng nảy hay dịu dàng cũng khó ai mà lường trước.
"Được rồi! Dù sao cũng cảm ơn vì giờ này đã giúp tôi!"
Liêu Ninh cười khẩy một tiếng, tỏ ý kinh ngạc.
"Cảm ơn? Hôm nay trời đâu có bão?"
"Lâu lâu nói chuyện dễ nghe một chút thì chết sao?"
Tiêu Tuấn nhìn xuống sàn nhà của anh ta, phát hiện ra từ lúc vào đây thì chân của anh và A Đình đều làm bẩn nó cả rồi. Giờ này cũng không còn sớm, với bản tính ưa sạch sẽ của Liêu Ninh chắc phải dọn dẹp đến tận sáng hôm sau. Thế là anh ho một tiếng, nói.
"Đem đồ dùng ra đây! Tôi dọn sạch sẽ chỗ này!"
"Thôi được rồi! Đi về đi!"
"Không phải lúc nãy còn càu nhàu như ông cụ non ư?"
"Anh không phải đến đây một mình đâu nhé! Người ta còn đang đợi anh kia kìa!"
...