Bạch Nhược Đình rời khỏi chung cư của Liêu Ninh vào sáng sớm, nhân lúc Tiêu Tuấn chưa tỉnh lại mà về nhà lấy ít đồ dùng. Ban đầu anh ta có ý tốt muốn đưa cô về, nhưng nếu vậy thì chỉ còn mình Tiêu Tuấn ở lại. Cô chỉ đành đi taxi, về nhà thì đã bắt gặp Lan Nguyệt đang đứng ở ngay cửa.
Cô và Lan Nguyệt, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau tại bệnh viện ở Thượng Hải đã không có ấn tượng tốt về nhau. Lần đó cô ta hành động ngang ngược hất nước vào mặt Tiêu Tuấn, vậy mà bây giờ lại đuổi theo anh không kịp.
“Tiêu Tuấn đâu? Anh ấy thế nào rồi?”
Cô ta không biết chuyện cô bây giờ đã không còn là A Đình bị bỏ rơi lang thang bên ngoài nữa, mà chính là Bạch Nhược Đình của trước kia. Thấy cô ta ngang ngược như vậy, cũng may cô nhớ lại mọi chuyện sớm. Nếu không thì, thủ đoạn nào cô ta cũng làm ra được để tống cổ cô đi.
“Anh ấy chưa tỉnh, đang ở chung cư của bác sĩ Liêu theo dõi tình hình.”
Bạch Nhược Đình không muốn day dưa với cô ta, nhanh chóng đi lướt qua. Nào ngờ Lan Nguyệt không phải hạng người biết điều, nhất quyết kéo tay cô giật mạnh một phát.
“Đứng lại! Chuyện của Tiêu Tuấn không cần cô quản. Lần trước tôi đã nói rồi, anh ấy không có ý tốt gì với cô đâu! Nếu như cô không muốn lại suýt mất mạng như hai năm trước, thì nhanh chóng đi đi!”
Cô nhìn cô ta, nhớ đến câu chuyện hoang đường mà cô ta bịa ra lần trước khi cô chưa phục hồi trí nhớ. Cái gì mà Tiêu Tuấn chỉ đang thấy ăn năn, sám hối? Cái gì mà cô và anh là kẻ thù của nhau? Quả nhiên là người phụ nữ không biết xấu hổ, tìm đủ mọi cách để chia rẽ cô và anh.
Lan Nguyệt thấy cô nhìn mình, đột nhiên khựng lại rồi im bặt tại chỗ. Ánh mắt này, không giống ánh mắt ngây thơ đến ngu ngốc mà cô ta đã từng thấy, khi lần đầu tiên gặp lại Bạch Nhược Đình.
Lẽ nào…
“Tại sao người đi không phải cô, mà là tôi?”
Bạch Nhược Đình khoanh tay, thong thả nhìn, Lan Nguyệt lập tức hiểu ra cô đã nhớ lại tất cả mọi chuyện.
“Cô… Cô…”
“Thế nào? Mọi chuyện không diễn ra đúng ý cô, khiến cô không vui à?”
Lan Nguyệt nhìn cô đứng ở trước mặt mình, không còn rụt rè nhút nhát, không còn dễ bị bắt nạt. Cô ta thoáng chốc cứng đờ, sau đó còn có nét hoảng hốt trong ánh mắt. Vốn tưởng chừng những ngày tháng sau này, cô ta sẽ mặc sức dày vò cô, ức hiếp cô. Vậy mà niềm vui đó chưa được bao lâu, đã tan thành mây khói.
“Làm sao có thể?”
“Tại sao không thể? Cô có thể thay thế tôi ở bên cạnh Tiêu Tuấn hai năm trời, thì tại sao tôi không thể nhớ lại tất cả?”
Bạch Nhược Đình bước lên, khí chất và ánh mắt sắc lạnh lấn át cô ta hoàn toàn.
“Cô! Mới là kẻ nên cút ra khỏi căn nhà này!”
Lan Nguyệt cứng họng, một lúc sau mới có thể phản ứng được mà nói.
“Cô lấy tư cách gì? Trong suốt hai năm cô không rõ sống chết, không có tôi và gia đình tôi, thì Tiêu Tuấn có được ngày hôm nay sao?”
“Cô đúng là kẻ yếu đuối thích dựa dẫm người khác.”
Bạch Nhược Đình nói bằng giọng điệu mỉa mai, khoé môi nhếch lên kiêu hãnh nhìn cô ta. Đã quen với việc nhìn thấy cô bị mình ức hiếp, nên bây giờ khi cô trở lại là cô của trước đây, Lan Nguyệt nhất thời không thể thích nghi. Cô ta thẹn quá hoá giận, hỏi.
“Cô nói cái gì?”
“Chỉ toàn đem chuyện cũ ra để nói với anh ấy, chắc cũng đã 2 năm rồi nhỉ?”
“Vậy thì đã sao? Dù anh ấy không yêu tôi, thì cũng không thể đuổi tôi ra khỏi căn nhà này!”
“Được thôi! Xem cô như người vô hình, dù sao trước đây hay bây giờ gì cô cũng không quan trọng.”
Bạch Nhược Đình nói dứt lời, thản nhiên đi lướt qua Lan Nguyệt để vào trong nhà. Những chuyện trước đây, dù có như thế nào thì cũng không thể xoá nhoà đi được. Và cô ta, dù có thế nào cũng đã từng giúp đỡ Tiêu Tuấn. Cô không phủ nhận chuyện đó, nhưng cũng không thừa nhận chuyện cô ta chen chân vào khi cô không rõ sống chết.
Tại chung cư, Tiêu Tuấn mơ màng tỉnh, vết thương ở lưng vẫn đau âm ỉ không ngừng. Anh hé môi, khô khóc, bờ môi trắng bệch không chút sức sống nào. Anh nhíu mày, dường như đêm qua lúc mê man đã nghe thấy có người khóc bên tai.
“Em ở đây rồi! Sẽ không đi đâu hết!”
Anh nhắm mắt, không rõ đâu là mơ đâu là thật. Đêm qua lúc gục vào vai Bạch Nhược Đình, cơn đau từ lưng đã khiến anh bất tỉnh nhân sự. Anh mê man cả một đêm, phát sốt liên tục, không nhớ được chuyện gì.
“Tỉnh rồi à?”
“Đình Đình…”
Liêu Ninh ngồi xuống bên cạnh lườm anh một cái.
“Sắp chết thì không lo, chỉ toàn lo cho người khác. Cô ấy về nhà lấy đồ, anh không cần phải lo.”
Tiêu Tuấn ngửa mặt nhìn lên trần nhà, quả thật bản thân đã quá quen với việc ra vào Quỷ Môn Quan rồi. Nhưng khi bên cạnh đã tìm lại được người mình yêu, anh lại tham sống hơn bất kì ai hết. Đã bỏ lỡ hai năm, anh chỉ mong có thể ở bên cạnh và yêu cô thật nhiều.
Cửa không khoá, nên khi Bạch Nhược Đình mang thức ăn đi vào đã bắt gặp ngay ánh mắt của Tiêu Tuấn. Cô khựng lại, anh cũng im lặng nhìn cô. Khoảnh khắc này đây, dù có muốn kìm nén hết thảy cảm xúc cô cũng khó mà làm được.
Đã hai năm trời ròng rã bên ngoài không nhớ nổi bản thân là ai. Đến khi nhớ ra, mới biết mình đã khiến anh đau đớn và tổn thương nhiều đến nhường nào.
…