Bạch Nhược Đình một tay cầm thức ăn, tay còn lại giấu sau tà váy siết chặt. Vai cô khẽ run. Lần đầu tiên gặp lại người mình yêu sau hai năm mất đi kí ức, quả thật không biết nên diễn tả thế nào. Tiêu Tuấn nhíu mày, dường như nhận ra được điều gì đó không đúng, anh cất giọng khàn khàn.
“Sao không qua đây?”
Cô ngước mắt lên, đôi mắt đã chất chứa bao nhiêu nỗi đau khiến cô thấy nó nhoè đi. Từng bước từng bước đến gần, gương mặt của anh cũng ngày một nhạt nhoà hơn trước. Liêu Ninh đứng ở đó, thở ra một hơi. Anh ta hiểu rõ, lúc này đây sẽ là lúc vừa hạnh phúc đến tận trời xanh của Tiêu Tuấn, cũng là lúc trái tim anh đau đớn muôn phần. Anh ta xoay người, chậm rãi đi lên lầu.
“Anh… Tỉnh rồi ư?”
Bạch Nhược Đình vờ như bản thân vẫn là A Đình, từ từ đặt túi thức ăn xuống. Tiêu Tuấn khẽ thở dài, hoá ra những gì anh nghe được lúc mơ màng tỉnh lại chắc chỉ là mơ. Cô làm sao có thể? Làm sao có thể đã nhớ lại mọi chuyện chứ?
“Đình Đình! Qua đây!”
Tiêu Tuấn đưa tay ra, muốn cô ngồi ở bên cạnh mình. Cô cụp mắt, đè nén cảm xúc đến nỗi tim phát đau mà ngồi xuống. Anh đưa tay ra, sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng hỏi.
“Lúc đó thế nào? Chúng có làm em bị thương ở đâu không? Hửm?”
Bạch Nhược Đình nhìn anh, nhíu mày.
Tại sao vậy?
Tại sao lại là anh?
Tại sao người chịu đựng tất cả, người gánh hết tổn thương và đau đớn lại là anh?
Tại sao?
Cô nhìn anh, nhìn gương mặt của người đàn ông mà cô yêu nhất, thương nhất. Giây phút này, thật khó mà có thể giả vờ rằng mình và anh là hai người xa lạ. Bàn tay nhỏ đưa ra, đột nhiên nhẹ nhàng ấn lên gương mặt của Tiêu Tuấn. Anh hơi khó hiểu, nhưng cũng không có ý định hỏi gì. Vì chỉ cần là cô, chỉ cần người đó là cô thì ra sao cũng đều tốt cả.
Bạch Nhược Đình hé môi, mấp mé mấy lần, đến khoảng chừng vài phút sau mới có thể khó khăn hỏi.
“Ai cho phép anh vì em mà bị thương?”
Tiêu Tuấn nhìn cô ngây ra như một tên ngốc, bàn tay đang chạm lên mặt cô cũng vô thức buông lỏng.
Ai cho phép?
Là anh?
Là cô?
Là ai chứ?
“Ai cho phép anh, trong hai năm qua không có em đã sống như vậy?”
Bạch Nhược Đình nhìn anh, vừa nói vừa không tự chủ được mà để nước mắt rơi xuống lã chã như chuỗi ngọc. Anh chớp mi mắt, hàng mi run run nhìn người con gái ở ngay trước mặt mình.
Hai năm qua?
Anh sống như thế nào?
Đã sống thế nào ư?
Anh thậm chí còn không biết rõ, trong hai năm qua mình có thật sự là một người còn sống hay không. Nhưng mà, nếu như là một A Đình mất đi hết kí ức được anh phát hiện ở hộp đêm đưa về, thì sẽ không hỏi anh những câu như thế.
Trừ khi…
Trừ khi…
“Em…”
Bờ môi khô nứt nẻ của anh run lên, Bạch Nhược Đình càng thêm nức nở mà khóc nghẹn. Trái tim anh đập mạnh lên từng hồi, dường như cảm nhận được sự xa cách đã lâu vừa tương phùng trở lại. Cảm giác thân thuộc này, sự quan tâm này, ánh nhìn này. Người này, còn không phải là người mà anh đã đợi chờ và tìm kiếm hay sao?
“Đình Đình?”
Tiêu Tuấn ngờ vực gọi, trong lòng lại lo sợ không dám chắc đây là thật hay mơ. Bạch Nhược Đình nức nở, hai tay cô đặt lên đệm, bấu chặt lại nhìn anh.
“Anh chưa trả lời em mà? Tiêu Tuấn? Tại sao… Tại sao lại như vậy?”
Rốt cuộc nhân duyên là thứ gì? Định mệnh là thứ gì? Còn số phận lại là thứ gì? Ngày này hai năm trước, cũng chính là ngày anh chứng kiến người con gái anh yêu rơi xuống vách đá không rõ tung tích. Ngày này hai năm sau, cô lại ngồi trước mặt anh, nhớ ra tất cả.
Để được ngồi đối diện cô như thế này, hai năm qua anh sống thế nào có còn quan trọng sao? Chẳng là gì cả. Anh chỉ cần cô, chỉ cần là cô thì đều thấy xứng đáng, bản thân có thành ra thế nào cũng đều xứng đáng.
“Đình Đình!”
Tiêu Tuấn như một đứa trẻ ngốc, ngoài gọi tên cô ra thì ngay lúc này anh không biết nên làm gì. Anh cắn môi, cô gắng không để giây phút này mình yếu đuối trước mặt cô, vì anh nên vui mới phải. Nhưng niềm vui này, đã phải dùng khoảng thời gian dài tận hai năm để đánh đổi. Dù bây giờ có được như ý, thì nghĩ đến thôi anh cũng thấy nhói đau. Đôi mắt đen tưởng chừng như không còn ánh sáng lại một lần nữa dịu dàng, đuôi mắt hoe đỏ.
Anh mặc kệ trên người mình có thương tích chưa khỏi, dang tay ra kéo Bạch Nhược Đình nhào vào lòng mình mà ôm.
“Đình Đình! Đình Đình!”
Tiêu Tuấn khẽ gọi trong miệng, giống như đang thì thầm, cầu xin cô đừng xa anh thêm lần nào nữa. Anh ôm cô một cách cẩn thận, nâng niu, không dám mạnh tay mà cũng không quá nhẹ nhàng. Anh không muốn đây là mơ, mà nếu lỡ như là mơ thì chỉ mong không bao giờ tỉnh. Nước mắt chầm chậm lăn trên gò má, thấm trên khoé môi anh. Mặn đắng. Anh gục đầu, mùi hương này đã hai năm rồi anh không thể âu yếm nó.
Thật hạnh phúc!
Thật vui mừng!
Thật uất ức!
Anh vùi đầu vào vai Bạch Nhược Đình, cuối cùng không nhịn được mà nấc lên, dù có cắn chặt răng cũng không thể im lặng được. Như những nỗi đau không lời, hai người chỉ ôm nhau thôi cũng đủ nói lên tất cả.
Vết thương trên lưng Tiêu Tuấn khẽ động, anh nhíu mày, nhưng vẫn không muốn buông Bạch Nhược Đình ra. Anh nghẹn giọng.
“Là em thật ư? Có thật là em không?”
“Thật! Là thật! Em ở đây! Em đang ôm anh đây!”