“Lần trước đụng độ với đám người của Tư Bằng, vẫn là không nên để nó biết tung tích về em!”
Tiêu Tuấn ngồi ở trên xe, được Liêu Ninh lái xe đưa lại về nhà. Bạch Nhược Đình cũng biết, ân oán giữa anh và Tư Bằng khó mà có thể chấm dứt. Dù rằng trong hai năm qua cô không tồn tại bên cạnh, thì họ vẫn là đối thủ. Từ ân oán tình yêu cho đến trên thương trường, đối phương đều không muốn nương tay với nhau.
“Chuyện cũng đã hai năm rồi…”
“Nhưng anh vẫn sẽ không tha cho nó! Sẽ không bao giờ!”
Bạch Nhược Đình nhìn ánh mắt kiên định của anh khi nhắc đến hắn, biết rõ thâm thù đại hận này sâu đậm đến mức nào. Cô vẫn còn nhớ ánh mắt vô hồn của anh khi đứng trước di ảnh mẹ, nhớ đến tiếng khóc thê lương khi mọi người đến thăm đều đã tản về. Dù bên ngoài có sắt đá, có lạnh lùng đến đâu, thì trái tim anh cũng làm bằng máu thịt.
Hiện giờ có cô ở bên cạnh, Tiêu Tuấn cũng sẽ dần dần thay đổi. Cô không phản đối anh làm bất kì chuyện gì, nhưng cũng không mong anh rơi vào con đường tội ác.
“Vậy là từ khi rời khỏi Thượng Hải, anh đã bắt đầu đi vào tổ chức ư?”
Cô cảm thấy nếu như hỏi quá sâu vào vấn đề này, chỉ e rằng anh không thoải mái. Có điều những gì cần hỏi cũng phải hỏi. Trước khi Tiêu Tuấn hoàn toàn để bản thân sa chân vào ngục tối.
“Không! Vì đã bị ép đến đường cùng, anh mới phải như vậy!”
Bạch Nhược Đình im lặng, trái tim cô khe khẽ nhói đau. Là vì quá nhiều cay đắng cứ dồn nén, vì những khổ đau liên tục ập đến mà từ một người lương thiện anh mới thành ra như thế.
“Thật sự… Đã không còn lối đi khác?”
“Đình Đình! Có những chuyện mà bản thân em một khi mong muốn cũng không ai có thể ngăn cản em, đó là cương quyết, là cố chấp. Nhưng có những chuyện dù trăm vạn lần em không muốn, bản thân vẫn phải làm, đó là thân bất do kỷ.”
Thân bất do kỷ?
Phải rồi!
Phải rồi! Ngay từ giây phút anh mất đi tất cả, trốn tránh sự truy đuổi của Tư Bằng chạy đến Trùng Khánh, anh đã không còn lựa chọn. Anh không thể là một Tiêu Tuấn được người người biết đến là doanh nhân thành đạt, ca tụng tán dương. Anh không thể là một người vùi mặt vào công việc, là một người nắm trong tay những chứng từ nhà đất và công ty. Trong tay anh bây giờ chỉ có mạng người, có vũ khí, có máu vả cả nước mắt.
Khoảng thời gian này, dù cô đã trở về bên cạnh anh, nhưng có lẽ tâm tư và cảm xúc của anh vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Đến cả cô, cũng không tin rằng cuối cùng mình vẫn còn sống.
“Anh Tuấn? Anh về rồi! Người ở tổ chức hay tin anh bị thương thì nháo nhào cả lên, muốn đến thăm anh nhưng không được!”
A Tân ra tận cổng đón Tiêu Tuấn vào. Bạch Nhược Đình đi cùng Liêu Ninh ở phía sau, liếc mắt nhìn anh ta. Cô vẫn còn nhớ, người này hầu như không có thiện cảm mấy với mình, có vẻ thích Lan Nguyệt hơn.
“Nháo nhào cái gì? Vừa vắng mặt có một ngày đã như vậy, sau này còn muốn lớn mạnh được sao?”
Tiêu Tuấn lạnh lùng hỏi, từng bước đều đều đi vào trong nhà. Anh ngồi xuống ghế, nhìn sang thấy Bạch Nhược Đình còn đứng ở đó, thoáng có nét ngạc nhiên.
“Sao em lại đứng đó?”
Cô sững người ra, mới phản ứng kịp mà đến chỗ anh ngồi. A Tân thoạt nhìn có chút không thuận mắt, nhưng vẫn im lặng xem như không thấy gì. Cho đến khi Tiêu Tuấn có vẻ mặt nghiêm túc, thông báo.
“Từ bây giờ trở đi. Mày! Gọi cô ấy là chị Đình! Mày kính tao thế nào, thì phải kính cô ấy thế đấy! Rõ không?”
Tiêu Tuấn hơi nghiêng đầu nhìn, A Tân ban đầu còn bình tĩnh nhưng sau đó liền có phản ứng dữ dội. Đã gọi cô bằng chị thì thôi đi, còn muốn anh ta phải kính trọng cô bằng phần anh nữa? Anh ta há hốc mồm.
“Nhưng mà… Sao có thể?”
“Sao không thể? Nói cho mày biết, bây giờ cô ấy không phải là A Đình mà mày gặp lúc trước. Cô ấy, là Bạch Nhược Đình, là người mà tao đã tìm kiếm suốt hai năm qua. Mày đi theo tao gần 2 năm rồi, chắc là cũng biết người này với tao quan trọng ra sao?”
A Tân bị đưa đi từ bất ngờ bày đến bất ngờ khác, mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn Bạch Nhược Đình. Quả nhiên cô bây giờ, dù gương mặt và hình dáng vẫn vậy, nhưng khí chất đã khác hẳn. Ánh mắt này lạnh lùng, cứ như cô và Tiêu Tuấn là một thể với nhau. Dù biết rằng bản thân sớm muộn cũng có ngày này, nhưng anh ta cũng khó mà chấp nhận ngay được.
Anh ta hé môi, ấp úng.
“Vậy… Vậy còn chị Lan Nguyệt?”
“Mày hỏi vậy là sao?”
Tiêu Tuấn cầm điếu thuốc đang cháy trong tay, dán mắt nhìn A Tân. Anh ta liền cảm thấy xung quanh mình như có rất nhiều đao kiếm sắc lạnh, không biết khi nào sẽ phóng tới.
“Em… Ý của em…”
Bạch Nhược Đình nhìn vẻ mặt khó coi của A Tân, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
“Tiêu Tuấn! Đừng hỏi khó anh ta! Lan Nguyệt ở trong căn nhà này đã hai năm rồi. Trước khi em xuất hiện, anh ta cũng đã quen! Bây giờ nhất thời thông báo chuyện này, em nghĩ anh ta khó mà chấp nhận được!”
Anh ta ngẩn ra, không ngờ cô lại lên tiếng nói giúp mình. Còn Tiêu Tuấn, ngay từ đầu đã không quan tâm việc Lan Nguyệt có ở trong nhà này hay không. Vì trước đó anh đã nhiều lần nói, giữa mình và cô ta không còn quan hệ ân tình gì nữa. Nợ tiền bạc đã trả, nợ ân tình cũng đã rồi. Là bản thân cô ta cố chấp muốn mình nhận lại nhiều hơn, nhất định không chịu rời khỏi.
…