Sau khi tổ chức của Tư Bằng ở Thượng Hải sụp đổ, người của Tiêu Tuấn bắt đầu đến đó để khai phá địa bàn. Đám đàn em dưới trướng của hắn, một số thì bỏ trốn vì từ lâu đã muốn rửa tay gác kiếm, một số thì đầu hàng quy phục anh, số còn lại thì phản kháng nhưng đều có kết cục thảm.
Đợi mọi việc ở Thượng Hải sắp xếp ổn thoả, Tiêu Tuấn gọi A Tân đến bảo anh ta đi thông báo sắp có cuộc họp. Lần này đặc biệt hơn nhiều so với lần trước, vì đi theo bên cạnh anh ngoài anh ta ra còn có Bạch Nhược Đình.
“Anh muốn đưa em đi cùng?”
Cô nghe xong quyết định này cũng lấy làm ngạc nhiên. Từ lúc nhớ ra mọi chuyện đến khi biết anh là người của tổ chức, cô chưa từng có ý muốn xen vào. Không biết Tiêu Tuấn suy nghĩ ra sao, mà một lúc lâu sau mới nhìn cô nói.
“Phải! Mọi người đều muốn gặp mặt em, nên anh không thể cứ cho qua chuyện này được.”
“Gặp em? Nhưng mà, em so với bọn họ chẳng phải chỉ là một cô gái yếu đuối không có tiền đồ hay sao? Có gì đáng để gặp chứ?”
Ngoài mặt thì nói thế, nhưng trong lòng Bạch Nhược Đình cũng đoán ra được, một phần là vì cái chết của Tư Bằng mấy ngày trước. Một người từng làm mưa làm gió ở Thượng Hải lại bị một đôi tay trói gà không chặt giết chết, thật khiến tổ chức xôn xao một phen. Tiêu Tuấn cong mắt cười, nhẹ nhàng bảo.
“Sao lại không đáng? Em là của anh, đàn em của anh cũng là đàn em của em. Địa bàng của anh, tiền của anh, những người dưới trướng anh đều có thể tùy em quản lý. Đình Đình! Chỉ cần em thích thứ gì, anh đều có thể cho em.”
Cô nhìn anh mỉm cười ngọt ngào, cảm giác bình yên nhanh chóng xoa dịu trái tim từng đi qua giông bão.
Cuộc họp lớn của tổ chức diễn ra vào một ngày cuối tuần. Số lượng đàn em dưới trướng của Tiêu Tuấn hiện giờ đã hơn 300 người, để đi vào mật thất trong hầm là không đủ. Vì vậy, trước khi diễn ra cuộc họp, anh đã bảo A Tân đặt lịch hẹn tại một nhà hàng lớn ở Trùng Khánh. Nghe danh người gửi danh thiếp đặt lịch là Tiêu Tuấn, chủ nhà hàng đương nhiên không có lí do khước từ. Ông ta cho người chuẩn bị nhanh nhất có thể. Tone màu chủ đạo của căn phòng được bày trí tối giản, vì Tiêu Tuấn không thích màu mè và quá cầu kỳ. Khăn trải bàn có gam màu trắng tao nhã, ghế ngồi đơn giản. Bàn của Tiêu Tuấn ở chỗ của Bạch Nhược Đình được bày trí một ít hoa tươi và rượu vang.
Lần này, ngoài những người có máu mặt trong tổ chức ra thì còn có sự xuất hiện của bác sĩ Liêu Ninh. Sau sự việc Tiêu Tuấn bị thương khi đụng độ người của Tư Bằng ở chợ, anh ta cũng ngày càng được trọng dụng. Nói là trọng dụng, nhưng chỉ có những người thân với Tiêu Tuấn như Bạch Nhược Đình và A Tân mới hiểu, chẳng ai thuần phục nổi anh ta. Trong mắt của Liêu Ninh, Tiêu Tuấn chẳng có gì đáng sợ cũng chẳng cần phải tuân lệnh hay nghe lời. Trách nhiệm của anh ta là cứu người, và khi anh bị thương tìm đến thì anh ta có nghĩa vụ chữa trị.
“Anh Tuấn! Ở nhà hàng đã chuẩn bị xong rồi ạ!”
A Tân vào phòng làm việc của Tiêu Tuấn để thông báo tình hình. Anh vừa hút xong điếu thuốc, từ từ xoay ghế lại, chậm rãi nói.
“Chuẩn bị xe đi!”
Bạch Nhược Đình ngồi từ trong xe nhìn ra bên ngoài, thấy đàn em của Tiêu Tuấn mặc đồ đen mặt mũi nghiêm trang đứng ở hai bên mà như nín thở. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô xuất hiện trước đám đông, nhưng cảm giác lại vô cùng khắc biệt. Những lần trước đây là trước truyền thông, báo chí, còn bây giờ là giữa những người có máu mặt trong giới ngầm. Ngoài đám người bọn họ toàn là nam ra, thì hầu như cuộc họp ngày hôm nay chỉ duy nhất mình cô là nữ.
Tiêu Tuấn xuống xe trước, sau đó đi vòng qua mở cửa đưa tay vào trong.
“Ra ngoài thôi!”
Anh mỉm cười ôn nhu, như muốn trấn an cô rằng hãy thật bình tĩnh. Đặt tay mình lên lòng bàn tay anh, cô hít thở một hơi thật sâu rồi bước vào. Bên trong mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ chờ sự xuất hiện của hai nhân vật chính là Tiêu Tuấn và Bạch Nhược Đình.
Khi hai người vừa bước lên bục đứng, một số người khi nhìn thấy cô đã không nhịn được mà bắt đầu bàn tán.
“Nhìn kìa! Là một cô gái!”
“Thật sự rất đẹp! Rất có khí chất!”
“Phải! Chẳng trách anh Tuấn vẫn luôn giấu chúng ta kĩ như vậy!”
“Rất xứng đôi với anh ấy! Có phải không?”
Bạch Nhược Đình cụp mắt cười khiêm tốn, đứng ở bên cạnh anh. Cô mặc chiếc váy đen cúp ngực ôm trọn vòng eo thon gọn và những đường nét trên cơ thể. Mái tóc đen dài uốn xoăn quyến rũ, đôi môi màu đỏ đậm cùng nước da trắng như tuyết. Phía dưới những người đang ngồi kia, Bạch Nhược Đình chợt nhìn thấy không chỉ có mỗi cô mà vẫn còn một cô gái khác. Tuy cách đó khá xa, nhưng cô vẫn thấy được cô gái kia có khí chất thu hút không kém gì mình.
Không nhịn được tò mò, cô hơi nghiêng đầu về phía Tiêu Tuấn, hỏi nhỏ.
“Cô gái đó là…”
Anh nhìn theo ánh mắt của cô, sau khi đã xác định được đối phương là ai, mới cong mắt trả lời.
“Là con gái của lão Tô, tên là Tô Tuyết Ý. Cô gái đó rất ít khi cùng cha mình đến những nơi như thế này. Nhưng mà lần này đến, đều là có lí do cả!”
Bạch Nhược Đình nghe anh nói vậy thì phấn khởi đến mức gương mặt sắc sảo có mấy phần trẻ con.
“Lí do là gì?”
Tiêu Tuấn nhướn mày, nhìn về phía của bác sĩ Liêu Ninh đang đứng yên như tượng tạc đằng kia.
“Là vì người kia!”
…