Nhìn Kìa! Nước Mắt Của Em

Chương 42: Có Một Cặp Đôi Rất Thú Vị


“Là… Bác sĩ Liêu ư?”

Bạch Nhược Đình tròn xoe mắt nhìn Tiêu Tuấn, sau đó hơi liếc mắt nhìn về phía Liêu Ninh. Anh ta dáng người nho nhã, gương mặt có nét thiếu niên tuấn tú lại lạnh lùng cùng mái tóc trắng bạch kim. Dưới ánh đèn, mái tóc ấy nổi bật, gương mặt ấy lại càng thu hút hơn. Không biết là nghe được những gì, mà Liêu Ninh lại vô thức nhìn về phía này một cái, cô và anh ta vô tình chạm mắt nhau.

“Hả?”

Anh ta nhìn cô, còn cô chỉ biết chột dạ mà vội cười trừ.

“Không có gì!”

Quay lại cuộc trò chuyện đang dang dở với Tiêu Tuấn, Bạch Nhược Đình bắt đầu thấy hai người này thú vị hơn nhiều.

“Vậy là Tô Tuyết Ý đó, thích Liêu Ninh?”

Anh gật đầu, chậm rãi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

“Ừm! Lần đầu gặp hình như là anh ta đến Tô gia trị thương cho lão Tô. Không biết mắt cậu ta có vấn đề gì, mà người ta đã thể hiện rõ như vậy cũng không nhìn ra được.”

Bạch Nhược Đình mắt nhìn về phía Tô Tuyết Ý đang ngồi bên dưới, lúc này mới phát hiện quả nhiên cô ấy đang nhìn lên trên này, là hướng của Liêu Ninh đang đứng. Sau khi nói xong chuyện của cặp đôi người đơn phương kẻ không biết kia, cả hai người cùng nhau ngồi xuống. Cuộc họp ngày hôm nay nói về vấn đề gì thì ai cũng hiểu rõ, nên Tiêu Tuấn cũng không cần vòng vo mà đi vào chủ đề chính.

“Hiện giờ địa bàng của chúng ta ở Thượng Hải đã được mở rộng, cũng cần có người tiếp quản.”

Anh nói rồi nhìn từng người một đang ngồi ở bên dưới. Ngoài những tên đàn em được việc ra, thì những người anh tin tưởng và có thực lực không nhiều. A Tân từng đi theo anh làm việc lâu năm nhưng tuổi còn trẻ nên tính tình nóng nảy rất xốc nổi. Anh muốn giữ anh ta bên mình, đợi khi nào hiểu biết hơn một chút sẽ cho anh ta một nơi quản lý riêng. Lão Tô lớn tuổi hơn anh, là người có kinh nghiệm trên thị trường mua bán vũ khí ở bến cảng nên rất được anh trọng dụng. Có một vài vấn đề khó giải quyết, đôi khi anh còn phải tìm đến Tô gia để hỏi ý ông.

Quan hệ thân thiết, càng không thể đẩy đi quá xa. Tóm lại, nhìn đi đâu cũng không nhìn ra được người phù hợp. Bạch Nhược Đình thấy anh im lặng đăm chiêu đã lâu, mới đặt ly rượu xuống mà mạo muội lên tiếng. Giây phút cô vừa cất giọng, Tô Tuyết Ý đang lơ là bên dưới vô thức nhìn lên.



“Nếu không tìm được người phù hợp, chi bằng đổi cách khác?”

Tiêu Tuấn quay sang nhìn cô, cong cong mắt cười. Hiếm khi anh thấy cô chủ động trước mặt đàn em của mình, nên nhìn cô rất chăm chú. Ánh nhìn này dịu dàng đến mức, người ngồi bên dưới nhìn vào đã đủ hiểu với anh ai là người quan trọng.

“Cách gì? Có thể nói thử không?”

Bạch Nhược Đình cười nhẹ.

“Hiện giờ tình hình hàng hoá ở Trùng Khánh đang gặp khó khăn, việc chúng ta đụng độ với cảnh sát là rất lớn. Ở Thượng Hải đang trên đà phát triển, nơi đó việc lưu thông lại ổn định mà thông thoáng. Em nghĩ rằng, thay vì chúng ta cứ phải chạy qua chạy lại giữa Trùng Khánh và Thượng Hải, thì chỉ nên chọn một.”

“Ý của em, là chọn Thượng Hải?”

“Đúng vậy. Tạm thời ngừng hoạt động ở Trùng Khánh, để các khu vực giao dịch hàng nghỉ ngơi một thời gian làm phân tán sự chú ý của cảnh sát. Chúng ta di chuyển thế mạnh về Thượng Hải, tập trung nhân lực và tạo thêm nhiều điều kiện để gặp gỡ các mối làm ăn lớn hơn. Dù sao anh cũng là người Thượng Hải, từng ở đó kinh doanh và từng thành công. Với việc có sẵn nền tảng, thì phát triển cũng dễ dàng hơn nhiều.”

Mọi người bên dưới ban đầu còn tò mò, nghe Bạch Nhược Đình nói xong đều không nhịn được mà cảm thán. Một cô gái có vẻ ngoài mỏng manh, không ngờ lại có suy nghĩ sâu xa và có tầm nhìn như vậy. Không gây cản trở cho công việc của Tiêu Tuấn, còn từng bước giúp anh phát triển và có những ý kiến mới mẻ. Tô Tuyết Ý ban đầu còn nhàm chán vì không được Liêu Ninh để mắt, nay đã có chút niềm vui nho nhỏ rồi. Cô ấy vậy mà bị dáng vẻ kiêu sa và sắc sảo của Bạch Nhược Đình thu hút, đến mức hai mắt sáng lên. Lão Tô bên cạnh nhìn ra được, ôn tồn hỏi.

“Ý Ý! Con đang nhìn cô gái bên cạnh lão Tiêu sao?”

Cô ấy gật gù.

“Dạ phải! Cha! Cha và lão Tiêu đã quen biết lâu rồi, nhưng cô gái này lần đầu tiên con mới nhìn thấy đấy!”

“Nghe nói đã ở bên cạnh cậu ta từ lúc ở Thượng Hải rồi. Xảy ra bao nhiêu biến cố, hai người chỉ vừa trùng phùng cách đây không lâu.”

Tô Tuyết Ý lại gật đầu, trong lòng chợt suy nghĩ gì đó. Từ lần đầu tiên gặp Liêu Ninh ở nhà, có cảm giác rất thân thiết và mến mộ. Sau đó, lại nhớ đến ánh mắt thâm tình của Tiêu Tuấn khi nhìn Bạch Nhược Đình nói chuyện với mọi người. Nếu như sau này cũng có người ở bên cạnh chịu khó lắng nghe mình nói, lại chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của mình. Như vậy, có phải rất hạnh phúc không?

“Lần này đưa Đình Đình đến đây gặp mọi người, chắc là mọi người cũng đã hiểu. Nếu như xem tôi là lão đại, là người để mọi người tôn trọng tin tưởng. Thì tôi mong rằng, mọi người cũng sẽ đối xử với cô ấy như vậy.”



Mọi người bên dưới không có gì để ý kiến, vì trước mắt họ đã nhìn thấy một Bạch Nhược Đình quá nhạy bén, hiểu chuyện và thông minh. Cuộc họp kết thúc, một số người vẫn còn chưa quên được dáng vẻ mỹ nhân của Bạch Nhược Đình khi nãy. Khi thấy cô đi lướt qua, dù đã kiềm chế những vấn phải thơ thẩn nhìn. Tiêu Tuấn đưa cô đi đến chỗ của lão Tô để chào hỏi.

“Lão Tô!”

“Lão Tiêu! Đừng khách sáo!”

Hai người vừa gặp nhau dã tay bắt mặt mừng. Tuy tuổi đời của lão Tô lớn hơn, nhưng vì mãi sau này mới gặp được Tiêu Tuấn và gia nhập vào tổ chức, nên vẫn vui vẻ chấp nhận gọi anh là lão Tiêu, xem anh như một chiến hữu thân thiết. Anh chỉ tay về phía Bạch Nhược Đình đang ở bên cạnh, cẩn trọng giới thiệu.

“Cô ấy là…”

“Là ai thì tôi đủ thông minh để biết mà.”

Cô ngượng ngùng mỉm cười, khiêm nhường nói.

“Gọi tôi là Nhược Đình được rồi!”

Tô Tuyết Ý được nhìn cô gần thế này, không hiểu sao tim đập thình thịch nhanh như trống, còn hồi hộp hơn cả lúc nhìn thấy Liêu Ninh. Ở gần cô còn đẹp hơn cả lúc nãy trên bục. Nước da trắng sứ, gương mặt sắc sảo cùng đôi môi anh đào xinh đẹp. Cô ấy ngẩn ngơ một lúc lâu, mới cong mắt cười.

“Chào chị! Em là Tô Tuyết Ý! Gọi em là Ý Ý được rồi!”

Bạch Nhược Đình mỉm cười, đưa tay ra bắt tay thân mật.

“Chào em!”