“Tiêu Tuấn! Chúng ta…”
Bạch Nhược Đình cũng không tin được rằng, bây giờ trong bụng mình đang dần hình hài một sinh linh bé nhỏ. Cô nhìn anh, niềm hạnh phúc trào dâng lên đáy mắt long lanh khiến nụ cười kia càng thêm đẹp. Cuộc đời của họ đã trải qua quá nhiều mất mát và bất hạnh, nhưng nỗi đau nào rồi cũng vơi đi. Hạnh phúc đã đến, hi vọng đã đến, những niềm vui mới lại bắt đầu xuất hiện.
Tiêu Tuấn cùng Bạch Nhược Đình rời khỏi phòng khám, hân hoan cầm lấy tay cô cẩn thận và nâng niu. Anh cầm tấm ảnh siêu âm thai nhi trong bụng của cô, xem đi xem lại đã hơn mười lần.
“Anh xem đã nhiều lắm rồi! Phải cất đi thôi!”
“Không muốn! Anh vẫn còn muốn nhìn con chúng ta!”
Lúc này trông anh có nét trẻ con, lại trông giống như anh của hai năm trước, vẫn thật vui vẻ và có nhiều ước mơ. Cô mỉm cười ngọt ngào, nắm chặt tay anh hơn, bảo.
“Sau này sinh rồi, ngày nào anh cũng được nhìn mà?”
“Phải. Nghe em cả!”
Tiêu Tuấn cong mắt cười, gương mặt anh tuấn lúc này ôn nhu lại dịu dàng như một vầng dương ấm áp. Anh nắm chặt tay cô, hai người đi trên đoạn đường có hoa lá, có gió lành. Quãng đời sau này chẳng cần gì nhiều, chẳng cầu danh vọng cao sang, chỉ cầu bình yên hạnh phúc.
Hai người về nhà, gọi điện thoại với lão Tô để thông báo tin vui này, sau khi nghe xong liền khiến ông ấy phấn khích không chịu được.
“Thật sao? Lão Tiêu! Chúc mừng! Chúc mừng!”
“Lần này chuyện đến Thượng Hải…”
Tiêu Tuấn nói rồi ngập ngừng trong giây lát. Hiện giờ Bạch Nhược Đình đang ở tháng đầu của thai kỳ, chỉ sợ rằng di chuyển nhiều sẽ khiến cô khó chịu. Vừa phát hiện ra thai kỳ nên vẫn chưa có dấu hiệu, nhưng e rằng vài ngày nữa cô sẽ nghén. Lão Tô cũng im lặng. Tuy ông không có ý phản đối quyết định của anh, nhưng người khác sẽ lại nói ra nói vào.
Bạch Nhược Đình lên làm nữ chủ nhân, mọi người không có ý kiến gì, nhưng cũng chỉ là ngoài mặt. Chỉ cần anh vì cô mà lao tâm lao lực, người khác lại nói rằng cô dùng kế dụ dỗ.
“Lão Tiêu! Tôi hiểu cậu muốn nói gì, nhưng tôi e rằng không được.”
Thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng, lão Tô mới tiếp tục nói.
“Cậu cũng biết đấy, để Nhược Đình lấy được lòng tin của mọi người trong tổ chức là rất khó. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, không thể nóng vội.”
Tiêu Tuấn khẽ thở dài.
“Được! Tôi hiểu rồi!”
Anh vừa cúp máy xong, bên trong nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng Bạch Nhược Đình nôn thốc nôn tháo. Còn không đợi đến vài ngày sau, vì bây giờ cơn nghén đã đến thăm rồi.
“Đình Đình!”
Tiêu Tuấn ném điện thoại lên bàn, đi như chạy vào bên trong để xem. Chỉ thấy cô đang ngồi bên bồn cầu, một tay vuốt ngực liên tục, một tay túm lấy tóc rối lên cao. Anh ngồi xuống cạnh, vỗ vỗ lưng cô.
“Thế nào rồi? Có khó chịu lắm không?”
Cô nhíu mày xua tay, nhưng vẫn cứ nôn liên tục không giảm. Đến gần 20 phút sau, khi đã không còn gì trong bụng để nôn thì cô mới ổn hơn một chút. Anh dìu cô qua ghế ngồi, rót một ly nước rồi đặt vào tay cô, lo lắng nói.
“Có lẽ là thai đầu, nên sẽ nghén rất nhiều! Đình Đình! Em vất vả rồi!”
Bạch Nhược Đình cười nhẹ, gương mặt sau khi nôn mửa xong xanh xao, nhợt nhạt.
“Không sao đâu mà! Sau vài tháng đầu là sẽ ổn thôi!”
Mấy ngày sau đó, cô đi cùng Tiêu Tuấn đến tổ chức xem tình hình chuyển hàng ra cảng. Mọi người nhìn thấy cô xanh xao liền hỏi thăm.
“Chị Đình! Chị không khoẻ ư?”
“Phải đấy! Trông chị gầy hơn rồi!”
“Chị bọn mày đang nghén, lần này chịu khổ rồi!”
Hai tên đàn em nghe xong câu này của Tiêu Tuấn liền há miệng tròn mắt.
“Hả? Anh Tuấn lên chức rồi?”
“Thật sao?”
“Đùa bọn mày à?”
Bạch Nhược Đình không nghĩ rằng đàn em của anh sẽ vui vẻ khi biết tin này, nên sau khi bất ngờ thì tâm trạng cũng thoải mái hơn. Hai ngày nữa là đến lúc bay sang Thượng Hải, cô và Tiêu Tuấn vẫn còn phải chuẩn bị rất nhiều.
“Anh ở lại xem bọn họ làm việc đi! Em sẽ gọi taxi về nhà!”
“Không được! Anh không yên tâm!”
Cô nhìn bọn đàn em đang cười tủm tỉm, bất giác xấu hổ mà kéo tay áo của anh.
“Thôi đi! Bọn họ cười chúng ta kìa!”
“Mặc bọn nó! Anh đưa em về đã rồi tính.”
Bạch Nhược Đình không có cách nào từ chối, chỉ đành đồng ý để Tiêu Tuấn đưa về. Trên đường đi, cô vô tình nhìn thấy bên ngoài có một cửa hàng bán bánh bao xá xíu. Thường ngày cô rất hiếm khi thèm ăn, không hiểu sao khi thấy khói bay lên nghi ngút còn có mấy người đứng ăn gần đó, lại thèm đến lạ thường. Không đợi Tiêu Tuấn khởi động xe khi đèn xanh, cô vỗ vỗ lên tay anh gọi.
“Tiêu Tuấn! Bánh bao xá xíu!”
“Hả?”
Anh không hiểu cô đang nói chuyện gì, nghiêng mắt nhìn theo ra bên ngoài.
“Bánh bao xá xíu ư?”
“Ưm! Không biết làm sao nữa? Nhưng mà em đột nhiên lại muốn ăn!”
Tiêu Tuấn cong mắt cười, sau đó lại bị gương mặt ngốc nghếch của cô làm cho không nhịn được mà cười thành tiếng. Bạch Nhược Đình hổ thẹn đấm vào ngực anh một cái.
“Anh cười cái gì chứ? Người ta thèm thật mà?”
“Rồi rồi! Đưa bảo bối đi ăn bánh bao xá xíu có được không?”
…