“Đình Đình! Ăn chậm thôi!”
Tiêu Tuấn cười cười, ánh mắt ngập tràn ấm áp nhìn Bạch Nhược Đình đang ăn bánh bao. Cô ăn rất ngon miệng, quả nhiên là món mà lần đầu ăn thì sẽ cảm thấy rất khác. Huống hồ bây giờ đang mang thai, bụng lúc nào cũng cồn cào thèm ăn không chịu nổi.
“Anh cũng ăn đi! Bánh rất ngon luôn!”
Cô cười ngọt ngào, gương mặt khi ăn liền lộ ra hai gò má tròn tròn đáng yêu. Tiêu Tuấn nhìn say sưa, nhìn đến độ trong đầu đã in rõ từng chân tơ sợi tóc của người con gái ấy.
“Bảo bối ăn đi! Thèm thì ăn nhiều một chút!”
“Ưm! Chỉ ăn bao nhiêu đây thôi! Ăn nhiều sẽ béo mất!”
“Không béo! Béo cũng không sao!”
Hình ảnh hai người ngồi ăn bánh bao vui vẻ hạnh phúc này, lại vô tình để bác sĩ Liêu Ninh trông thấy. Anh ta làm việc ở bệnh viện lớn gần đây, vừa hay tan làm thì bắt gặp. Tuy nói bản thân là bác sĩ chữa trị cho Tiêu Tuấn, cũng là người nhỏ tuổi hơn nhưng anh ta lại là người trầm tính. Đối với chuyện tình cảm cũng vậy, Liêu Ninh chính là kiểu người không thích ồn ào cũng không thích phô trương.
Chỉ là lần đầu tiên trông thấy Bạch Nhược Đình, chính là lúc cô vẫn còn là A Đình nhếch nhác vừa được Tiêu Tuấn mang về cưu mang. Dáng vẻ ấy vừa rụt rè vừa đáng thương không thể tả, nhưng chính xác hơn lại động đến lòng người. Anh ta không biết bản thân suy nghĩ gì, chỉ biết rằng mình cũng rung động. Mà loại rung động này thực quá sai trái, không nên hiện hữu, không để ai nhìn ra.
Liêu Ninh thở dài, xem như thật sự vô tình đi ngang qua xe bán bánh bao xá xíu. Anh ta định nhanh chân một chút, kết quả cuối cùng vẫn bị phát hiện.
“Liêu Ninh!”
Anh ta dừng bước, quay đầu lại thì trông thấy gương mặt trong trẻo của Bạch Nhược Đình. Vì đang mang thai, lại thêm việc cứ ốm nghén liên tục nên cô đã hạn chế trang điểm. Dù là vậy, nhưng nhan sắc của cô khi không tô điểm phấn son lại rất ngọt ngào.
Tiêu Tuấn thấy cô đã gọi lại, nên cũng nâng mắt lên cười nhẹ.
“Vào đây đi! Ăn chút bánh bao xíu mại!”
“Không cần đâu. Tôi phải về rồi!”
Bạch Nhược Đình ngẩn ra.
“Sao thế? Anh bận gì ư?”
“Không. Tôi không khoẻ thôi.”
Cô còn chưa kịp hỏi thăm gì, Liêu Ninh đã vội cất bước đi xa. Thường ngày đã quen với thái độ thờ ơ của anh ta, nên cô cũng không thấy gì lạ. Nhưng riêng Tiêu Tuấn, không hiểu sao lại cảm thấy có chút bất ổn.
Gần đến ngày Lễ tình nhân, tâm trạng của Bạch Nhược Đình lẫn Tiêu Tuấn đều rất tốt. Ngoài những khi cô bị nghén đến mức nôn hết thức ăn ra, thì mọi thứ đều ổn. Biết như vậy, anh cũng không dám ép cô ăn quá nhiều. Ăn nhiều mà trong bụng chẳng giữ được bao nhiêu, khiến anh ngoài mặt thì cười nhưng trong bụng rất xót.
Bạch Nhược Đình còn nhớ Lễ tình nhân của hai năm trước, dường như ngày ấy với cả cô và anh đều rất mịt mờ. Vì đó là ngày mà mẹ anh mất không bao lâu, ngoài đau khổ ra thì tất cả chỉ là chuyện thường tình.
Nhân lúc Tiêu Tuấn còn đang ở bến cảng chưa về, Bạch Nhược Đình vẫn đang ngồi tựa lưng trên giường chờ điện thoại. Cô muốn chờ món quà mà mình vừa đặt tại cửa hàng trang sức, một chiếc đồng hồ đeo tay.
“Anh đã xong việc chưa?”
Cô cầm chiếc hộp vuông màu xanh lam trong tay, miệng cười hạnh phúc, đáy mắt long lanh như ngọc. Thời gian thai nhi lớn dần, niềm vui trong cô dường như nhiều hơn, đã hoàn toàn khiến cô trở nên mềm mại. Nếu là ở hai năm trước, khi bản thân vẫn còn là thiên kim hào môn của Bạch gia, cô sẽ không thích cuộc sống khuôn khổ thế này. Không thích ở nhà nội trợ chờ người đàn ông của đời mình đi làm về. Không thích phải quá mềm mỏng, không thích suốt ngày ở nhà đi lại tưới cây, đọc sách. Nhưng bây giờ, trải qua nhiều sóng gió, bản thân đã trưởng thành không ít, bản tính kiêu ngạo ngày xưa cũng không còn.
Cô cần một tình yêu bền chặt, một người ở bên cạnh yêu cô, và người đó phải là Tiêu Tuấn.
“Anh vừa cho người chuyển hàng đi, đang trên đường về.”
Miệng thì nói thế, nhưng thật ra Tiêu Tuấn vừa từ cửa hàng trang sức ra. Trên tay anh cầm bó hoa hồng lớn, những bông hoa đỏ rực tựa như tình yêu anh dành cho cô. Thật nồng nàn, thật cháy bỏng. Đã hai năm rồi lời hứa chưa thể thực hiện, chưa thể chính thức cầu hôn cô, chưa thể cho cô một danh phận và một hôn lễ mơ ước. Có lẽ, lúc này là thích hợp nhất rồi.
“Vậy anh về cẩn thận! Em nấu ăn rồi, chỉ chờ anh thôi!”
Giọng cô dịu dàng lại ngọt như vậy, khiến lòng anh như thắp lên một vầng lửa ấm. Cái gọi là tình yêu phai màu theo thời gian, dường như không đúng với anh và cô lắm. Vì chỉ cần biết pha trò, biết thấu hiểu nhau, thì thời gian há chỉ là một con số.
“Được! Anh về ngay! Yêu em!”
“Yêu anh!”
Bạch Nhược Đình đặt điện thoại bên cạnh chưa cúp máy, đến trước gương ngắm mình một lần nữa. Cô mặt chiếc váy trắng tay lỡ có ren, không có hoa văn sặc sỡ mà chỉ là những bông hoa gấm thêu nổi cùng màu. Tay chỉnh lại tóc, thoa một ít son dưỡng tôn lên làn da trắng như tuyết. Không ra ngoài nhiều lại đang mang thai, nên cô không muốn dùng quá nhiều mỹ phẩm.
Xuống bếp hâm nóng lại súp bí đỏ, cô cẩn thận rải cánh hoa hồng tươi lên bàn, chuẩn bị ly và rượu vang, có cả nến thơm, bánh ngọt.
Mấy ngày rồi Lan Nguyệt không ở nhà, lần trước nghe bảo cô ta vừa tìm được một căn hộ và sẽ dọn đi vào cuối tháng. Khi nghe được quyết định ấy, cô cũng khá bất ngờ. Nhưng nếu được vậy, xem như cũng tốt cho cả ba người.
“Phải rồi! Ăn xong em muốn ra ngoài dạo chứ? Anh đưa em đi!”
“Ưm… Dạ!”
Tiêu Tuấn một tay cầm bó hoa có đặt hộp nhẫn kim cương ở trên, một tay cầm điện thoại nghe rồi nhìn trái phải để sang đường. Đoạn đường này khá đông đúc, lúc ở bên kia muốn qua đây cũng phải mất hết 15 phút đồng hồ. Đi cùng anh sang đường còn có một người phụ nữ trạc tuổi trung niên, tay cầm điện thoại và túi xách.
Bất chợt, có một chiếc mô tô lướt nhanh qua giật lấy túi xách của bà ta, kéo theo bó hoa mà Tiêu Tuấn đang cầm. Anh bị phân tán sự chú ý, mắt nhìn vế phía chiếc nhẫn kim cương văng ra khỏi hộp nhung đỏ, cùng với tiếng kêu thất thanh của người phụ nữ.
“Cướp! Cướp!”
Có một vài người nhìn thấy muốn đuổi theo, nhưng tên đó phóng nhanh như thế, rõ ràng là không thể. Tiêu Tuấn vừa chạy theo chiếc nhẫn lăn mấy vòng nằm giữa đường, quên mất bản thân đang ở đâu.
Ting! Ting!
“Tiêu Tuấn? Có chuyện gì vậy?”
Điện thoại của Bạch Nhược Đình vẫn chưa cúp máy, lập tức nghe được những âm thanh hỗn tạp bên kia đầu dây. Có tiếng xe mô tô, tiếng kêu cứu, tiếng còi xe hơi, và…
Rầm.
…