“Tiêu Tuấn?”
“Tiêu Tuấn?”
Bạch Nhược Đình nghe được những âm thanh hỗn độn ở đầu dây bên kia, trong lòng càng thêm phức tạp. Cô đến bên cửa, vừa định đón taxi ra ngoài để tìm Tiêu Tuấn thì gặp A Tân vừa về.
“Chị Đình? Chị đi đâu vậy? Không phải anh Tuấn bảo chị ở nhà dưỡng thai ư?”
“Anh đưa tôi ra ngoài trước đã! Tôi có việc phải làm!”
Mặc dù trước mắt không hiểu chuyện gì, nhưng A Tân vẫn nghe lời mà đưa Bạch Nhược Đình ra ngoài. Từ khi xác định được vị trí của cô trong lòng Tiêu Tuấn, anh ta cũng hiểu rõ mình sẽ chấp nhận người chị này. Cô là người mạnh mẽ, quả thật đôi khi cả anh ta cũng phải bái phục.
Ở tại đoạn đường vừa xảy ra tai nạn.
Tiêu Tuấn tưởng chừng như mình đã bị chiếc xe hơi kia tông trúng. Nhưng chính vào khoảnh khắc ấy, khi anh vừa nhặt hoa và nhẫn nhìn lên thấy nó tiến đến, thì một chiếc xe hơi khác lại chắn ngang thay anh. Anh sững sờ, dù thoát khỏi hiểm nguy nhưng trong lòng khó nén xuống tia kinh hãi.
Kia là…
Xe của Liêu Ninh?
Tiêu Tuấn vội vàng đứng dậy, chạy đến chỗ hai chiếc xe vừa va vào nhau, phần đầu xe bị méo mó khá nghiêm trọng.
“Liêu Ninh!”
“Liêu Ninh!”
Anh đập cửa xe, vì kính xe màu đen nên không nhìn rõ được bên trong thế nào. Trong rủi có may, do va chạm khá mạnh nên chốt khoá cửa đã bị lỏng, Tiêu Tuấn liền mở được cửa. Liêu Ninh ngồi bên trong đầu đập vào vô lăng chảy máu, bất tỉnh nhân sự. Anh không nghĩ rằng anh ta lại liều mạng cứu mình như thế, hơn nữa còn xuất hiện tại chỗ này.
Kéo người ra khỏi xe, cùng lúc đó đã có người gọi được xe cứu thương đến, xe của A Tân và Bạch Nhược Đình cũng vừa dừng lại.
“Tiêu Tuấn!”
Cô thấy anh bình an vô sự trước mặt, nỗi hoang mang vơi đi mà bước vội về phía này. Anh nhìn cô, hai người vừa mừng vừa hoảng.
“Cẩn thận! Đừng vội!”
“Bác sĩ Liêu…”
“Cậu ta chắn thay anh, hiện giờ phải đưa vào bệnh viện mới rõ tình hình thế nào.”
Liêu Ninh được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bạch Nhược Đình nghĩ đến Tô Tuyết Ý, dù sao cô ấy cũng rất quan tâm đến anh ta, vẫn là nên thông báo một tiếng. Quả nhiên, còn chưa được 15 phút thì cô ấy đã có mặt. Chân mang giày cao gót, nhưng đi nhanh như chạy mà đến chỗ phòng cấp cứu. Trước cửa có đông đủ người. Tiêu Tuấn đứng ở gần cửa, vẻ mặt trầm tư. Anh và anh ta tuy nói là có quan hệ “cộng sinh” vào nhau, nhưng lại không nghĩ anh ta sẽ sẵn sàng xả thân vì mình như thế. Lại nói thường ngày anh ta lạnh lùng, còn có khi rất khó chịu. Bạch Nhược Đình và A Tân ngồi cách nhau một ghế, ai nấy cũng đều sốt ruột như nhau.
“Chị Đình!”
Tô Tuyết Ý chạy đến tìm Bạch Nhược Đình đầu tiên, đứng trước mặt cô mà hớt hải hỏi thăm tình hình.
“Liêu Ninh… Anh ấy thế nào rồi? Anh ấy thế nào rồi chị?”
Tiêu Tuấn thấy cô ấy sốt ruột, sợ hỏi quá nhiều sẽ khiến cô không thoải mái, nên đã thay cô trả lời.
“Bác sĩ còn chưa ra.”
“Nhưng mà… Thường ngày anh ấy chỉ đi làm rồi về, cũng là người cẩn thận. Tại sao lại để xảy ra tai nạn chứ? Có phải là do đối phương gây ra không?”
Anh chống tay lên tường, im lặng một lúc rồi quay người lại.
“Một phần là do tôi. Tóm lại, chuyện vẫn rất dài dòng, cứ coi như là lỗi của tôi đi.”
Tiêu Tuấn chợt nhớ đến, lúc mở cửa xe của Liêu Ninh ra, bên ghế phụ lái còn đặt một bó hoa hồng lớn đỏ thắm. Anh nghĩ rằng đó là dành cho Tô Tuyết Ý, nên mới nói thêm.
“Có lẽ cậu ta muốn mua hoa tặng cô. Lúc kéo cậu ta ra khỏi xe, trên xe có một bó hoa hồng.”
Cô ấy im lặng, ngẩn ra một lúc rồi nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Nghe anh nói như vậy, tâm tình của Tô Tuyết Ý càng trở nên phức tạp hơn, mong mỏi hơn. Cô ấy cũng là kiểu con gái hiện đại, mạnh mẽ, nên lúc này dù lòng có nhói đau cũng không sướt mướt bi lụy, mà mắt chỉ ngập tràn mờ sương.
Sau hai tiếng đồng hồ cấp cứu, bác sĩ cũng đã thông báo tình hình. Cũng may phần đầu xe bị ảnh hưởng nhưng không lún sâu thêm vào buồng lái. Nếu không thì, e rằng không chỉ có chấn thương nhẹ và trầy xước. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đợi Liêu Ninh được chuyển sang phòng bệnh liền vào thăm.
“Tôi và A Tân đưa Đình Đình về trước. Cô ở lại chăm sóc cậu ta đi! Lát nữa tôi quay lại sau.”
“Ừm. Chị ấy ở đây nhiều cũng không tốt.”
Sau khi mọi người đã đi, Tô Tuyết Ý thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thường ngày tỏ ra đanh đá, bướng bỉnh, suy cho cùng cũng chỉ là vỏ bọc. Thật ra, cô gái này vẫn là kiểu người sống thiên về tình cảm.
Cô ngồi xuống bên cạnh giường của Liêu Ninh, nhìn anh ta vẫn còn hôn mê mà không biết nên làm thế nào.
Bó hoa hồng đó, thật sự là mua cho mình sao? Nhưng mà nhân dịp gì? Hôm nay là lễ tình nhân, không phải sinh nhật của mình.
Lễ tình nhân.
Lễ tình nhân?
Chẳng lẽ…
Tô Tuyết Ý kinh ngạc, nhìn người đang hôn mê trên giường kia. Gương mặt thanh tú, mái tóc màu bạch kim tôn lên nước da trắng nhu hòa. Người này rõ ràng không phải kiểu người lãng mạn, ngọt ngào, muốn anh ta nói mấy lời dễ nghe chút cũng khó. Vậy mà hôm nay, lại đi mua hoa. Cô ấy ngẩn ngơ, nghĩ thế nào cũng thấy rất khó hiểu.
Liêu Ninh tỉnh lại, mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng với anh ta mà nói đã quá quen. Nên khi nó xộc vào mũi, vẻ mặt kia dù bị thương vẫn rất hững hờ.
“Anh tỉnh rồi à?”