Lê Dương ngồi gần hắn, lau từng vết máu đang dính đầy mặt của hắn mà bản thân nàng lại không biết làm gì hơn là chỉ lau đi vết máu kia.
Du Tiên trong hệ thống bây giờ thì cũng bất lực, hắn muốn thoát khỏi cái hệ thống ngay lập tức, bản thân hắn đã quá chán với cuộc sống hiện tại, vừa chạy đua với thời gian lại chạy đua với triều đình Tư Hoàng đang nhe nanh múa vuốt.
Hắn còn nôn mửa toàn là máu tươi của hắn chỉ làm lòng Lê Dương đau đến tận xương tủy.
Lê Dương Một Thân mặc trang phục màu hồng bó sát người, nay lại là màu đỏ tươi của máu Du Tiên.
Linh Khí bắt đầu biến hóa, kéo từng giọt máu Du Tiên đang nôn máu trên đùi nàng vào cơ thể của nàng, nàng vừa cảm nhận được luồng Linh Khí ba động thì cũng phun vào Du Tiên một vũng máu tươi.
Mọi người ai cũng lo lắng nhưng Lê Dương lại không cho bất kỳ ai động vào Du Tiên, kể cả người từng kết nghĩa như Lạc Hồng cũng bị nàng ném ra ngoài.
Thiết Bưu chạy ra từ An Tương Thành vội tiến về xe ngựa nói nhỏ vào lỗ tai Lạc Hồng, Lạc Hồng nghe xong liền tá hỏa, liền cùng mọi người bàn kế sách.
"An Tương Thành đồng ý cho chúng ta mua thuyền, bây giờ thì phái một chi binh sĩ hơn 1 vạn đang đuổi theo phía sau. chúng ta hết đường chạy rồi." - Lạc Hồng ủ rũ nói với mọi người.
"Đại ca còn cách nào rời khỏi không? Một Vạn binh sĩ đừng nói một vạn, 200 người thôi chúng ta cũng chết trong cái thâm sơn này à." - Ngô Linh lo lắng hỏi ngược lại Lạc Hồng.
Lạc Thường mặt đau đớn nhìn Lê Dương và Du Tiên nói.
"Còn làm sao nữa. Nhị thúc và nhị thẩm bây giờ tâm trạng có khả quan là mấy đâu..".
Lê Dương vẻ mặt không quan tâm đến sống chết, tay nàng vẫn tiếp sờ lấy gương mặt của Du Tiên.
"Ta suy nghĩ, chúng ta nên xuống ngựa một mặt đưa công tử và phu nhân về lại Lạc Xuyên Thôn. Còn một mặt thì đứng đoán đường bọn họ." - Thiên Tâm nói.
Lạc Hồng lắc đầu về phía bọn họ nói.
"Thiên Lôi không còn nhiều, thủy ngân cần bạc để nấu, chúng ta lúc đi đã là rất ít thủy ngân lắm rồi.".
Ngô Linh nhìn về Du Tiên, nàng thấy nhị ca mình tiếp tục nôn máu tươi trên đùi Lê Dương mà phát hoảng nói.
"Nhị ca à! Huynh mau tỉnh lại đi.. đừng nôn máu nữa mà, mọi người đang gặp biến cố rồi nè..".
Lê Dương ngước lên nhìn nàng nói.
"Sợ gì? Đến thì chết hết thôi. Ngươi để chàng ấy yên được không? Ngươi làm phiền chàng ấy ta xé xác ngươi.".
Lạc Hồng biết tính khí của Lê Dương, ngoài Du Tiên thì đối với người khác là hư vô nên mới lắc đầu nói.
"Nhị muội..! Tam muội chỉ là lo lắng thôi, muội có cần nói lời khó nghe không?".
Ngô Linh im bặt không dám lên tiếng nhìn Lạc Thường đang mang biểu cảm trên mặt rất khó coi.
"Thôi đừng nói nữa, ta mang công tử về nhà Quốc Công Gia. Nơi đó là an toàn nhất lúc bấy giờ.". - Hữu Đức nghiêm nghị đáp.
Mọi người lắc đầu không cho là đúng, dù gì cả cái triều đình nó rượt chạy khắp nơi, đừng nói là Quốc Công kể cả Vương Gia mà chứa chấp bọn họ cũng là chết cả đám.
Lê Dương trầm tư một hồi liền mở miệng.
"Các ngươi mang chàng ấy về lại Lạc Xuyên Thôn, sau đó lên núi Sói nhưng trước tiên phải vào nhà lấy hết tất cả thảo dược như Nhân Sâm, Hà Thủ Ô, các loại khác trong dược điền. Mang tất cả lên núi Sói.".
Lê Dương chụp lấy thanh kiếm của Du Tiên, nàng kéo thanh kiếm ra khỏi vỏ liền nhìn về Du Tiên một cái.
"Muội điên à! Một mình đối đầu một vạn, muội đang nói chuyện cười hay sao?". - Lạc Hồng bực bội nói với Lê Dương.
"Phu nhân, chuyện này không được đâu. Phu nhân đừng suy nghĩ dại dột à!". - Thiên Tâm cũng nói với Lê Dương.
Lê Dương không để bọn họ nói thêm nàng vuốt ve gương mặt Du Tiên nói tiếp.
"Các ngươi không cần khuyên ta, ta biết bản thân mình sẽ làm gì với tình hình hiện tại.".
Ngô Linh nhìn về phía Lê Dương mặt rơi lệ lả tả nói.
"Tỷ.. muội nói sai rồi, muội đáng chết lắm. Tỷ đừng làm chuyện điên điên khùng khùng mà. Bọn họ là một vạn lận đó, không phải 100 đâu.".
Lê Dương mặt nghiêm túc nói.
"Chuyện này không có liên quan đến bất kỳ ai, tất cả là do ta mà ra.".
Lê Dương tiếp tục hít sâu một hơi nói tiếp.
"Chuyện này là ân oán của ta, bọn họ chỉ mượn thân phận chàng ấy làm cái cớ tiêu diệt tất cả mà thôi.".
Lạc Hồng ngạc nhiên nhìn nàng hỏi.
"Muội đừng suy nghĩ lung tung à. Chuyện này là do đệ ấy làm bừa ở kinh thành mà ra..".
Lê Dương liếc Lạc Hồng sau đó nói.
"Hơn chục năm trước mẫu thân ta sinh ta ra, không biết nguyên nhân gì bỏ ta, sau đó thấy chàng ấy liền muốn giết chết chàng. Đại ca có biết tại sao không?".
Lê Dương nhìn mọi người đang nhìn mình mới nói tiếp.
"Đơn giản mà nói, ta là mối họa của bọn họ. Mọi người chỉ là người chết chung.".
–***–***–
Du Tiên nằm trong cái không gian của hệ thống mà bực chửi um sùm.
"Mợ mày cho tao ra coi, mày chỉ cho tao coi cái gì hả?"
[Ký chủ hãy bình tĩnh, hệ thống không đủ kiên nhẫn với ký chủ]
"Mày cho tao ra ngoài thì từ nay tao không làm phiền mày.".
[Ký chủ tưởng Hệ Thống muốn cho ký chủ ở đây lắm à? Không tại ký chủ đập vỡ bảng hiệu thì Hệ Thống đâu muốn chạy lại lập trình]
[Hệ thống chỉ mong thân thể ký chủ bên ngoài nôn máu đến cạn mà thân vong]
"Mày đưa tao về lại thế giới của tao, chẳng lẽ khó khăn với mày như vậy à?".
[Hệ thống không muốn nói lại chuyện này]
"Mày muốn tao nói chuyện gì? Tao là người việt nam mày đưa tao vào cổ đại, bây giờ tao phải nói thế nào khi cái thế giới ất ơ này, nó rượt tao trốn chui trốn nhủi.".
[Ký chủ còn nói, không tại ký chủ trẻ trâu, thì làm sao đến bước đường này!]
"Vậy tao hỏi mày? Tao mang kiếm vào tận nhà mày rồi chĩa thẳng lên cổ mày. Tao nói giết mày mày cho tao giết không?".
[Ký chủ thực tế chút, thân xác ký chủ đã chết, nếu không có hệ thống đưa ký chủ đến đây thì thế giới thật của ký chủ, đã đột quỵ chết lâu rồi]
"Mày tại sao?.. đưa lên tao đến đây, không để tao chết đi.. lúc đó tao còn có người thân đưa tiễn, bây giờ tao đã chuyển kiếp đầu thai chứ đâu ai rảnh ngồi đây cãi nhau với mày.".
[Ký chủ bớt nói nhảm nhí]
"Thôi.. tao cần ra ngoài không là nàng lo lắng lắm đấy..!".
[Chưa được, Hệ Thống không phải là không muốn đưa ký chủ ra ngoài, do ký chủ đập bảng hiệu. Hệ Thống phải chạy lại lập trình thông số xong mới đưa ký chủ ra ngoài]
"Mất bao lâu mày mới đưa tao ra ngoài?".
[điểm Hắc Hóa của NPC Lê Dương là 100%]
"Vãi nồi vụ gì nữa đây?".
[Không biết, do ký chủ đập vỡ bảng hiệu [Vĩnh Hằng Tâm Kết] nên Hệ Thống không thể kiểm tra được bên ngoài]
"Đau đầu thiệt chứ, mày biết nàng hắc hóa 100% sẽ như thế nào không?".
[Khi đạt 100% NPC sẽ biến thành một thứ đáng sợ khác, dù có nam chính xuất hiện cũng không ngăn được]
“Kinh Như vậy à? Tại sao tao không mượn sức nàng phá hủy luôn cái triều Đại Tư Hoàng nhĩ.”.
[Ký Chủ muốn chết sớm thì cứ lợi dụng NPC Lê Dương]
“Mày nói vậy là sao?”.
[Khi NPC Lê Dương đạt đủ 200% thì tất cả mọi thứ trong mắt NPC Lê Dương chỉ là hạt cát nhỏ để dẫm]
"Tao biết rồi, tao có cách cho chuyện này kết thúc rồi.".
[Ký Chủ muốn làm gì]
"Tao đưa nàng vào Cung, thấy tao chết tại nơi đó, mà tao không chết, tao chỉ vào Hệ Thống sau đó nàng.. hí hí.".
[Ký Chủ hãy nói tiếp]
“Thôi bỏ đi dù gì tao cũng không muốn sống tại thời giới này.”.
[Bởi vì ký chủ tính khí trẻ con như thế cho nên NPC Lê Dương luôn lo lắng]
"Tại sao tao lại được đưa vào thế giới song song, mà không phải là thế giới người cổ đại.".
[Bởi vì ký chủ là một game thủ, có đầu óc đơn giản nhất trong tất cả mọi người. Nếu như đưa vào cổ đại ký chủ đã chết mấy ngàn lần]
"Thôi đừng lải nhải với tao, mày giúp tao rời khỏi đây là được..".
Lê Dương một thân huyết nhục quay về thành An Tương, nàng bây giờ đã có dự định huyết Tế Thành trì, ở phía sau nàng là đàn cung thủ liên tục dương cung nã tiễn.
Lê Dương cố gắng bắn từng tia kim tuyến đạp trên tuyết mà chạy, Chỉ cần nàng cõng hình nộm rời khỏi khu vực thì nàng sẽ có cách đối phó với những quan binh, nàng bắn tiếp kim tuyến lên thân cây phía trước, thân nàng lao về trước từng mấy trăm bước trong vài giây thì nàng vấp phải thân cây liền ngã nhào xuống đất.
Lê Dương đứng lên nhìn về phía sau thì cả một đoàn người tiếp tục lao vào nàng, như một con sóng thủy triều bắt đầu cuồn cuộn, nàng tiếp tục chạy hướng An Tương Thành. Bây giờ nàng chỉ mong vào được thành, nàng vào được thành thì cái An Tương Thành nàng sẽ cho một ngày ôm nỗi thống khổ.
Lê Dương bắn tiếp 2 tia kim tuyến lên thân cây liền vỗ vào lưng nàng một cái, một âm thành “Phành.. Phành.” vang lên rồi đẩy nàng lên phía trước, chân nàng vừa đạp tường thành rồi nàng bắn tiếp kim tuyến leo lên đỉnh tường thành, nàng lộn một vòng về phía trước vừa qua cổng thành là nàng té xuống một nhà dân có nuôi một con chó nhỏ định bay lên táp nàng.
Lê Dương trực tiếp sút thẳng vào đầu con chó nhỏ đó rồi chạy tiếp vào nhà khác rồi mất hút.