Du Tiên mở mắt ra nhìn xung quanh, hắn thấy trời tối liền mừng thầm cười hí hí.
"May mắn thật, nàng không ở đây.".
Lê Dương đang ôm hắn phía sau thành cục bông, nàng nghe hắn nói liền thỏi vào lỗ tai.
"Đừng tưởng xỉu đi là có thể chạy thoát.".
Du Tiên dựng lông mèo quay thân người nhìn nàng, cánh tay nàng có một đường dài vết thương rất rộng thêm dài cây kim châm nối từ tay nàng với tay hắn.
Hắn đau lòng liền ngồi dậy tát vào mặt nàng.
"Ngươi cứu ta làm gì? Tại sao tự làm bản thân mình bị thương..? Tại sao ngươi hứa với ta là không vì cứu ta làm tổn thương mình.. bây giờ thì sao.. ?".
Lê Dương bị tát cũng là bất ngờ nhìn hắn, Du Tiên thấy nàng nhìn mình càng giận giữ hơn.
“Ngươi như thế này thì làm sao ta yên tâm ra đi đây? Ngươi như thế này ta ở nơi khác làm sao yên tâm để ngươi ở lại hả? Ngươi làm ta đau lòng lắm, ngươi biết không?”.
Lê Dương nhìn hắn lâu thêm một chút, xem hắn nói là ý gì. Du Tiên liền lấy hết tất cả kim châm trên tay ra, hắn càng nóng giận hơn.
“Ta nói cho ngươi hiểu? Chúng ta hiện tại là cửa tử không có cửa sinh.. Ngươi còn làm chuyện thế này, thì phu thê nên hủy đi..”.
Mọi người chạy vào nhìn hai người, Lê Dương thì đôi mắt đỏ ngầu thấm lệ. Du Tiên thì bực dọc đứng hiên ngang giữa trời, bọn họ có thể nói gì ngoài nhìn hai người họ.
“Ta không mong ngươi có chuyện gì cả? Ta có chết thì đó là chuyện đương nhiên.. Còn ngươi, ngươi phải sống, sống phải khỏe mạnh. Ngươi hiểu không?”.
Lê Dương nãy giờ đôi mắt đỏ ngầu muốn ăn thịt người, nàng liền đứng lên sút thẳng vào bụng Du Tiên, một dòng máu đỏ phun ra lênh láng dưới đất, nàng tiếp tục lên cùi trỏ thẳng vào lưng của hắn, hắn tiếp tục phun tiếp một dòng máu tươi dài đặc hơn.
Lê Dương nắm áo hắn lại lên gối thẳng vào mặt Du Tiên, Nàng bây giờ đôi mắt đồng tử từ từ đen hóa đỏ nhìn Du Tiên.
Mọi người khá bất ngờ, Lê Dương có thể động thủ với phu quân mình, mọi người lao vào ôm lấy nàng trong đó là tội nghiệp nhất Lạc Thường, Lê Dương ném Lạc Thường nhẹ nhàng ra, văng tới thân cây mà phun một dòng máu đỏ lênh láng tại chỗ.
Lạc Hồng bay thẳng nắm lấy bẻ ngược theo hình chữ X, Lê Dương lộn ngược về sau đạp thẳng vào đầu Lạc Hồng, Hữu Đức liền lao nhanh chụp lấy chân nàng liền ném qua một bên.
“Phu nhân, ngươi nên bình tĩnh lại à.. Tại sao cả Lạc Công tử, phu nhân cũng đánh..”. Hữu Đức nghiêm nghị nói.
Lê Dương thốt ra một câu.
“Các ngươi tránh ra, chỉ có ta mới được quyền đánh chết chàng ấy! Xong rồi ta cũng tự sát theo chàng ấy luôn, đỡ mắc công chàng ấy lại suy nghĩ lung tung.”.
Thiên Tâm lúc này bay lại Hữu Đức, đỡ công tử một thân huyết nhục đứng lên nói.
“Phu Nhân, người như vậy là không được à? Dù gì công tử cũng có bệnh trong người.. Người đánh như vậy chả khác gì là dê vào miệng cọp đâu?”.
Lê Dương tức giận đùng đùng.
“Ngươi hỏi hắn đi? Hắn thà chết chứ không để ta cứu.. Bây giờ ta giết hắn luôn, sau đó hai ta cùng chung quan tài là được..”.
Du Tiên lúc này cũng tỉnh táo ngóc đầu lên nhìn nàng, một thân huyết nhục khắp người, giọng nói yếu ớt.
“Nương tử.. Ta.. Đau quá.. Ta.. không muốn.. chết.. đâu.”.
Lê Dương đồng tử từ từ trở lại màu đen, liền vung người một cái, mọi người té ngã điều điều dưới đất, nàng bước lại xem mạch đập rồi nói.
“Yên tâm.. Có ta ở đây, đại la kim tiên. Ta còn đánh hắn sức đầu mẻ trán, chứ đừng nói vết thương nhỏ này.”.
Lê Dương nhìn lại mọi người, nàng đảo mắt nhìn Lạc Thường thì nàng nhăn môi một cái, nàng lần mò trong bụng ra một viên thuốc đưa vào miệng nàng rồi ôm lấy Du Tiên nói.
“Thiếp nóng tính, không kiểm soát được bản thân.. Yên Tâm chàng không chết được đâu.”.
Lạc Hồng đến kiểm tra Lạc Thường xem hơi thở thì thở dài một cái, bồng nàng ra chỗ Lê Dương.
Mấy ngày sau, bọn Họ tới An Tương Thành, bọn họ khá bất ngờ là trên đường không có đột kích nào. Bất ngờ hơn là Lệnh Truy Nã Du Tiên đã dán đầy tường thành, quan binh lại không đếm xỉa dù là kiểm tra từng người cũng không.
Lạc Hồng mua một con thuyền cỡ lớn, đăng ký sổ bộ là thuyền ngao du trên sông, quan phủ thấy Lạc Hồng, cũng cười vui vẻ chứ chẳng làm khó dễ gì hắn cả.
Lê Dương để đầu Du Tiên lên đùi mình, nàng vuốt nhẹ cái cằm là Du Tiên rên rỉ nhức nhói, nàng ra tay là hắn thành đầu heo, chỗ nào cũng sưng chỗ nào cũng đau.
Bảy ngày di chuyển trên đường, bản thân Du Tiên như có hàng ngàn con kiến và cây gậy bổ vào người, đau nhức dữ dội. Mọi người nhờ âm thanh để nhận biết bản thân hắn còn sống, nếu không e là mọi người đã mang xác hắn đi chôn.
Lê Dương càng vuốt cằm, môi, mắt, mũi, miệng nàng còn rơi từng giọt nước mắt nhỏ vào mặt hắn. Du Tiên dù nằm trên đùi nàng cũng cảm nhận được cảm giác nàng đang khóc vì mình, hắn cứ thều thào.
“Đừng cứu ta.. Đừng cứu ta.. Ngươi không được cứu ta à.”.
Lê Dương buồn phiền nhất là hắn, hắn không cho nàng cứu. Nàng là người đau lòng nhất.
Lê Dương ôm cả gương mặt hắn kề sát mặt nàng gào thét hỏi hắn.
“Chàng bảo thiếp làm sao đây? Cứu.. hay.. không.. cứu?”.
Du Tiên bây giờ trong hệ thống.
“Ngươi nói xem? Chúng ta bây giờ nên đi đâu à.”
[Ký Chủ, Theo riêng Hệ Thống ký chủ nên đi đến Thành Kim Lân]
“Tại sao chúng ta đi Thành Kim Lân à.”.
[Thành Kim Lân nơi đó khoáng sản nhiều gần biên giới Ngũ Quốc]
Du Tiên gãi đầu liên tục.
“Ngươi nói xem nơi đó có thể phát triển không?”.
[Theo riêng Hệ Thống, NPC Lê Dương sẽ như cá gặp nước tung hoành cả Ngũ Quốc]
Du Tiên tiếp tục suy nghĩ.
“Ngươi có cách nào làm ta rời xa nàng không?”.
[Không Có]
Du Tiên bực càng thêm bực, ngồi xuống bàn hệ thống hỏi.
“Ủa.. Cái bàn này ngươi kiếm ở đâu ra?.. Ta nhớ lần trước ngươi thu hồi xuất hiện dãy số rồi mà..”.
[Cái Ký Chủ thấy là hồi ức không phải là dãy số. Ký Chủ từng nghe qua thân phận thật sự của Tư Mã Linh Căn chưa?]
“Cái tên âm binh đó sinh con ra toàn muốn giết ta nha! Mà ngươi hỏi thì ta cho ngươi kể đó?”.
[Ký Chủ hãy mau hoàn thành nhiệm vụ Chương 1 để mở khóa hồi ức của bản thân ký chủ. Mọi chuyện ký chủ sẽ rõ]
[Ký Chủ đã chọn nhánh Xích Ba Quốc, Ký Chủ không thể hoàn thành Chương 3. Ký Chủ bắt buộc phải tại quốc gia này để mở khóa Chương 3.]
Du Tiên gạt qua lời hệ thống mà suy nghĩ hồi lâu mới hỏi.
“Hệ Thống ngươi có thể thật với ta một chuyện không?”.
[Ký Chủ cứ hỏi.. Hệ Thống biết sẽ trả lời.]
“Ta muốn ngươi hứa với ta là lời nói sự thật!”.
[....]
“Trong lòng ta có nhiều câu hỏi? Nhưng ta muốn rút lại một câu thôi.. Ngươi có thể giúp ta trả lời được không?”.
[....]
[Được]
Du Tiên cúi đầu thật lâu, hắn mới thả lỏng con tim đang bị bóp nghẹt trong lòng hỏi.
“Ta có thể trở về lại thế giới thật không? Được nhìn thấy cha mẹ, chị em của ta.. Kể cả người mà ta yêu là.. Lê Dương..”.
[Ký Chủ, Đời người là giấc mộng. Khi say mộng mới bắt đầu, Khi tỉnh mộng sẽ tan.. Ký Chủ đừng cố chấp, đừng suy nghĩ điều đó nữa.]
“ý mày là gì?”.
[Trăng sáng soi rọi lòng người]
[Đêm sầu, người sầu, ai đâu thấu hiểu]
[Hoa tàn rồi lại cũng tươi]
[Người nhìn phía trước, Tâm người cười đau]
Du Tiên tự nhiên đơ người, hắn biết hệ thống nói thật, lời nói tránh né đó đã khẳng định bản thân hắn là không thể quay về. Hắn đau lòng quá độ liền một câu chửi xuất phát từ miệng hắn mà ra.
Du Tiên liền đứng lên.
“Cái con mợ mei Hệ Thống, Mày nói lúc trước tao được về mà...”.
[...]
Hắn tay đập bàn chân đá bàn rồi ném luôn cái bàn vào mặt [Vĩnh Hằng Tâm Kết] miệng hắn cứ nói.
“Mày bảo tao làm nhiệm vụ, bây giờ mày chơi thơ ca với tao sao? Thằng khốn nạn, súc sinh cái Hệ Thống.”.
[...]
Du Tiên gục ngã quỳ rạp xuống đất, đôi dòng lệ xuất hiện trên mặt càng kéo dài nói.
“Ba mẹ tao đâu? Chị Em tao đâu? Dòng họ tao đâu? Bạn Bè tao đâu? Người yêu tao đâu?”.
[...]
“Tại sao mày không nói? Tại sao mày im lặng con mợ nó rồi..”.
Du Tiên càng đấm liên tục vào không khí, Hắn càng thương tâm hơn là Hệ Thống nó không cho yêu Lê Dương.
Du Tiên nhìn cái Bảng Hiệu [Vĩnh Hằng Tâm Kết] ngứa con mắt đến dọa người, hắn liền bay lên bàn sút thẳng vào cái bảng hiệu, Bảng hiệu rung rinh liền rớt xuống đất.
Du Tiên bên ngoài nôn máu liên tục lên đùi nàng, Lê Dương sợ hãi liền môi kề môi hai người với nhau, từng dòng máu của Du Tiên nôn ra là Lê Dương nuốt vào cơ thể.
Một luồng Linh Khí ba động khắp cơ thể nàng và Du Tiên, Linh Khí phản phệ Lê Dương càng thêm ác nghiệt, đánh vào tứ chi của nàng.
Lê Dương như chịu một cơn đã kích liền văng bay ra khỏi xe, từng mảnh vỡ của xe văng tung tóe khắp nơi.
Đoàn xe phía trước đang đi cũng là nhìn lại xe hai người, mọi người nhìn lại thì Du Tiên cứ nôn máu liên tục, Lê Dương thì càng thê thảm hơn một luồng Linh Khí kết hợp với Phong Ma Tiếu Tâm Châm phản phệ lại nàng. Từng dòng huyết nhục trên cơ thể nàng bắt đầu xuất hiện dị tượng, lở loét khắp người.
Y Phục trên người nàng cũng như da thịt đã bị đau kiếm khứa vào, huyết nhục lỗ chỗ nhưng nàng vẫn cố gắng tiếp tục lê bước ôm đầu Du Tiên lại, lau từng giọt máu trên người hắn nôn.