Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 90: Lời Cảnh Báo


Có vẻ như cô vừa sốc vừa bất ngờ với những gì mà Khang Dụ nói. Một công tử nhà cao cửa rộng như anh lại muốn đi uống thứ nước thường dân đó sao?

Hẳn là vì Khang Dụ đã nghe được cuộc trò chuyện của Tử Đằng với Hoàng Nam vào trưa nay. Anh cũng muốn biết được cảm giác uống trà sữa cùng với ai đó là như thế nào, có vui giống như những gì anh nghe được hay không.

____________________

Đến khi Tử Đằng hoàn thành việc sửa đổi bản cáo, cô vẫn không thấy bóng dáng của Khang Dụ đâu, ngoại trừ lúc ở công ty. Đôi khi vẫn thấy anh, chẳng hạn như ngày hôm nay, cô phải nộp lại bản báo cáo cho anh kiểm tra.

“Lâm thiếu gia, bảng báo cáo dự toán anh bảo em sửa lại đã xong rồi, mời anh kiểm tra lại.”

Lại nữa, đã bảo nếu chỉ có hai chúng ta thì phải gọi tên mà, Khang Dụ cau mày, lắc nhẹ đầu.

“…Dự án dầu mỏ của công ty Phong Vũ tôi đã giao cho Khôi Vĩ phụ trách, sau này những báo cáo số liệu hay những tài liệu liên quan, cứ đưa cho cậu ta kiểm tra. Không cần phải đưa cho tôi xem nữa.”

Anh im lặng hồi lâu, trả lời cô với giọng điệu vô cùng khó chịu.

“A… vâng. Vậy em xin phép ra ngoài tiếp tục công việc.”

Tử Đằng cúi người chào Khang Dụ, xoay người vừa bước được vài ba bước thì bị anh kêu giật lại.

“Đứng lại! Quay lại đây nhanh.”

Khang Dụ ngoắc ngoắc tay muốn cô đến gần.

“Lâm thiếu gia có gì căn dặn ạ?”

Tử Đằng chầm chậm đi đến chỗ anh, trao cho Khang Dụ ánh mắt vừa tò mò vừa khó hiểu.

“Cởi ra.”

Khang Dụ lạnh giọng nói.

Anh… anh vừa nói cái gì? Mình không nghe lầm chứ? Đây là công ty mà? Anh ấy dám yêu cầu như thế ở nơi này sao?

Cô sững người, cứng như hoá đá, mở to cặp mắt trong veo ấy nhìn anh.

“…Thật xin lỗi, nhưng anh có thể nói lại được không?”



Dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được, Tử Đằng giọng run run hỏi lại một lần nữa.

“Tôi bảo em cởi đồ ra!”

Khang Dụ ngay lập tức lớn giọng, nhấn mạnh từng chữ một cách rành mạch.

“N… nhưng ở đây là công ty. Anh đã nói công tư phân minh, lẽ nào anh quên rồi sao?”

Cô lắp bắp, dùng chút nghị lực còn sót lại để nói chuyện với Khang Dụ.

“Em không có tư cách nói câu đó. Một khi em đã đặt bút ký vào hợp đồng thì mọi lời tôi nói chính là mệnh lệnh.” - Khang Dụ ngừng một lúc lại trầm mặc nói tiếp - “Có thể em không biết nhưng trong điều khoản hợp đồng, tôi có thể thu lại số tiền mà An thị đã vay bất cứ lúc nào, và dĩ nhiên là An thị không cần phải trả phần lãi suất.”

“Nhưng…”

“Còn không mau cởi?!”

Tử Đằng định lên tiếng nói gì đó nhưng lại bị Khang Dụ lớn giọng cắt ngang.

Cô bị anh dọa sợ mà giật mình. Tử Đằng mím môi, cắn răng chịu đựng, tay run run, chậm chạp mở từng cúc áo ra, để lộ đôi gò bông mềm mại, trắng nõn bên dưới lớp áo ngực ren màu trắng.

Thật khác xa với đám người phụ nữ kia của Khang Dụ.

Chiếc áo sơ mi giờ đã yên vị trên nền đất lạnh. Vẫn chưa thấy dấu hiệu anh ra lệnh cho dừng lại, Tử Đằng đến cả váy cũng buộc phải cởi. Làn da mịn màng của Tử Đằng hiện ra đến đâu, Khang Dụ ánh mắt liền nhìn đến đấy như đang dò xét, kiểm tra từng thớ thịt trên người cô. Để xem thử có “vết nhơ” nào trên người trong lúc anh không có ở nhà hay không.

Vài lọn tóc đen nhánh phủ lên nước da trắng nõn của Tử Đằng, hai màu sắc tương phản ấy đã trở thành thứ có thể đánh thức “con thú” trong anh.

Dưới cái nhìn đầy nóng bỏng nhưng cũng thật sắc đá của Khang Dụ, Tử Đằng vừa thấy nhục nhã vừa thấy xấu hổ. Cô sắp ngất đến nơi rồi.

Hai chân Tử Đằng đang cố gắng đứng vững thì Khang Dụ đã ban cho cô một đặc ân.

“Đủ rồi. Mặc đồ vào đi.”

Giọng anh trầm bổng, nét mặt cũng có phần giãn ra đôi chút.

Khang Dụ đứng lên, lấy chiếc áo vest được vắt sau ghế choàng qua người Tử Đằng. Lại cúi xuống nhặt đồ cho Tử Đằng rồi dúi vào tay cô.



Từ khoảng cách này, anh dời tầm mắt xuống một chút là có thể thấy rãnh ngực sâu đến mê người của Tử Đằng, Khang Dụ cũng có thể thấy lấp ló cặp mắt của cô hơi ươn ướt, lấp lánh dưới ánh đèn.

Dáng vẻ đáng thương này của Tử Đằng không khiến anh mủi lòng, ngược lại còn muốn chiếm hữu cô nhiều hơn. Như để giúp một phần nào đó để áp chế dục vọng, Khang Dụ nghiêng người hôn nhẹ lên cánh môi hồng hào của Tử Đằng rồi thì thầm vào tai cô, “Vào phòng nghỉ mà thay”.

Đây chính là thứ mà cô muốn làm nhất ngay bây giờ. Tử Đằng cúi đầu, gấp rút đi nhanh đến phòng nghỉ của anh và thay đồ.

Trời ạ! Điên mất thôi.

Cô đứng trong đó cả buổi để định thần lại.

Mấy ngày trước rõ ràng còn thấy cô đơn khi ở nhà một mình, Tử Đằng thừa nhận là bản thân có chút muốn gặp Khang Dụ thật. Nhưng sau chuyện lúc nãy, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào đây.

Kết quả là hơn hai chục phút sau Tử Đằng mới dám ló mặt ra. Cô thấy Khang Dụ đứng khoanh tay, dựa vào bàn, có vẻ như là đang chờ cô ra.

“Lâm thiếu gia còn gì căn dặn không ạ? Nếu như không có thì tôi xin phép ra ngoài.”

Tử Đằng căn bản không dám đợi câu trả lời của anh, cô sợ Khang Dụ sẽ lại đưa ra mấy cái yêu cầu gì đó “biến thái” nữa. Nên khi vừa dứt câu, cô liền quay người định “bỏ chạy”, nhưng đời không như là mơ, Khang Dụ lại một lần nữa nói “Đứng lại!”.

Toàn thân Tử Đằng cứng như đá, cô thậm chí không dám xoay người lại, dán chặt chân xuống nền đá như đinh đóng cột. Khang Dụ thấy thế nên sải bước đi nhanh đến chỗ Tử Đằng, kéo cô vào lòng mình.

“Nghe kỹ đây, em là người phụ nữ của anh. Đừng cố gắng thân mật với người đàn ông khác. Còn nữa, lần sau không được mua trà sữa vào công ty.”

Giọng nói đầy nam tính của Khang Dụ vang vọng vào tai Tử Đằng.

Trà sữa? Chẳng lẽ anh ấy nghĩ mình và Hoàng Nam đang qua lại với nhau sau khi mình mang trà sữa cho anh ấy? Tử Đằng lúc này mới chợt nhận ra sự hiểu lầm của Khang Dụ. Nhưng để nói một cách chính xác hơn đó là sự ghen tuông.

“Đừng lo Lâm thiếu gia, em sẽ không bao giờ vi phạm hợp đồng.”

Tử Đằng nhỏ giọng thì thầm trong lồng ngực anh.

“Cô gái ngoan.” - Khang Dụ cong khoé môi, lại một lần nữa hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại kia như một phần thưởng - “Chiều nay em cùng Khôi Vĩ đến công ty Phong Vũ để thảo luận hợp tác đúng không? Giờ em về làm việc tiếp đi.”

“Vâng.”

Tử Đằng nhanh chân rời đi.

“Cô gái ngoan”, mình bắt đầu chán ghét cái kiểu xưng hô này rồi… Tử Đằng lòng không khỏi khó chịu, đóng sầm cửa như trút giận vào nó.