Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 91: Bộ Mặt Khác


“Cô gái ngoan.” - Khang Dụ cong khoé môi, lại một lần nữa hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại kia như một phần thưởng - “Chiều nay em cùng Khôi Vĩ đến công ty Phong Vũ để thảo luận hợp tác đúng không? Giờ em về làm việc tiếp đi.”

“Vâng.”

Tử Đằng nhanh chân rời đi.

“Cô gái ngoan”, mình bắt đầu chán ghét cái kiểu xưng hô này rồi… Tử Đằng lòng không khỏi khó chịu, đóng sầm cửa như trút giận vào nó.

_____________________

Trước giờ gặp mặt với công ty Phong Vũ khoảng hơn một tiếng, Tử Đằng đã sắp xếp những tài liệu quan trọng để mang theo. Xong xuôi, cô đi nhanh đến phòng làm việc của Khôi Vĩ hối thúc anh đi.

Tử Đằng buộc phải làm thế vì cái tính kỳ kèo của Khôi Vĩ. Nếu mà đợi gần đến giờ mới đi thì thế nào cũng trễ, cô không thể nào để hạng mục quan trọng như thế này thất bại ngay khi chưa bắt đầu được.

Nói không chừng bây giờ Khôi Vĩ đang bận kiếm trò để chơi hay gì đấy, chứ chẳng bận tâm gì đến dự án quan trọng này.

“Phó tổng, đã đến lúc phải đi rồi.”

Tử Đằng nhẹ giọng nói.

Quả đúng như cô nghĩ, vừa bước vào phòng, Tử Đằng đã thấy Khôi Vĩ đang ngồi tựa lưng ra đằng sau, trên tay cầm khối rubik xoay xoay. Tác phong chẳng giống một vị phó tổng chút nào.

“Hả? Gì chứ? Còn sớm mà? Cứ để cho bọn họ chờ thêm một lát đi.”

Khôi Vĩ ngẩng mặt nhìn Tử Đằng, cau mày chán nản nói.

“Không, bây giờ đã đến lúc chúng ta đi rồi. Anh không nên hẹn tới hẹn lui nữa.” - Cô nhìn anh với ánh mắt kiên quyết, bước đến gần hơn với bàn làm việc của Khôi Vĩ - “Tôi sẽ không rời đi và sẽ luôn miệng hối thúc anh cho đến khi nào anh chịu đứng lên đi.”

“Chậc, phiền phức quá. Để xem cô đứng đó được bao lâu.”

[…]

“Đúng là cái đồ dai như đỉa.”

Khôi Vĩ làu bàu khó chịu trong khi đang yên vị trên chiếc xe đang lăn bánh đến công ty Phong Vũ.

Cuối cùng, sau hơn ba chục phút kiên trì “lải nhải” bên cạnh Khôi Vĩ, Tử Đằng cuối cùng cũng lôi kéo thành công. Khi hai người đến nơi thì vừa vặn kịp lúc, vì chỉ còn mười lăm phút nữa là đến cuộc thảo luận rồi.

“Xin hỏi hai vị cần giúp gì ạ?”



Cô gái ngồi ở bàn lễ tân cấy giọng dịu dàng hỏi.

“Chúng tôi từ Lâm thị, đến bàn việc hợp tác với Phong Vũ ạ.”

Tử Đằng lịch sự đáp.

“Vâng. Vậy thì anh ấy sẽ dẫn hai vị đến phòng chờ.”

Cô lễ tân vừa dứt lời thì có một người đàn ông một thân âu phục màu xanh đen tiến đến gần họ.

“Chào hai vị, tôi sẽ hướng dẫn hai người đến phòng chờ. Mời theo tôi.”

Anh ấy cúi người chào Tử Đằng và Khôi Vĩ.

Đưa hai cô và anh đến phòng, ngoài Tử Đằng và Khôi Vĩ ra còn có những đại diện của các công ty đối thủ cạnh tranh khác.

Một trong số đó là đại diện của công ty Sam Đạt, khi thấy anh và Tử Đằng vừa bước vào, anh ta liền nhận ra Khôi Vĩ, người cũng được xem là máu mặt trong giới kinh doanh. Hắn nhanh chân đến gần anh và Tử Đằng chào hỏi vô cùng niềm nở.

“Xin chào, tôi là đại biểu của công ty Sam Đạt, Lôi Chí Hào. Nghe danh Lâm phó tổng đã lâu, hôm nay mới được gặp, quả thật là vinh hạnh của tôi.”

Sam Đạt? Chẳng phải đây là công ty mà giám đốc Lý bảo mình phải cẩn trọng sao? Tốt nhất mình nên hạn chế tiếp xúc gần với anh ta. Tử Đằng dè chừng nhìn Chí Hào một lượt từ trên xuống rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt ấy.

“Chào anh, tôi là Uyển Tử Đằng của công ty Lâm thị, và cũng là thư ký của phó tổng. Rất vui được gặp anh.”

Cô nhã nhặn, lịch sự bắt tay với Chí Hào.

“Mong là sẽ có cuộc cạnh tranh công bằng giữa chúng ta. Tuy bây giờ là kẻ thù, là đối thủ cạnh tranh với nhau, nhưng sau khi cuộc đàm phán kết thúc, tôi mong ta sẽ là bạn bè, sẽ là đối tác trong tương lai.” - Chí Hào ngừng một lúc lại nói tiếp - “Bấy lâu nay công ty chúng tôi vẫn luôn hy vọng sẽ được trở thành đối tác với Lâm thị đấy.”

“Cảm ơn anh, thế thì vinh dự cho công ty chúng tôi quá.” - Tử Đằng nở nụ cười công nghiệp, đáp đầy ẩn ý - “Vậy, chúc anh may mắn nhé.”

Câu nói này mang hàm ý khác nhau, một tốt và một xấu. Thứ nhất, hy vọng dự án hợp tác tương lai của anh không bày ra thủ đoạn gì, vì một khi Lâm thị phát hiện ra, chắc chắn Khang Dụ sẽ trả lại gấp bội. Thứ hai, câu nói ấy đơn giản chỉ là chúc may mắn thôi… hoặc cũng mang một ý nghĩa sâu xa hơn nữa.

Chí Hào sững người trong giây lát khi nghe cô nói thế. Câu nói ấy mang hàm ý nào là chủ yếu, anh ta không biết, chỉ đành mỉm cười đáp theo lẽ lịch sự “Cô cũng thế” rồi rời đi.

“Cô cứ xem như đến để chơi đi. Cần gì phải nghiêm túc như thế chứ.”

Đợi Chí Hào đi xa, Khôi Vĩ mới quay sang nói với Tử Đằng.

“Thật không dám vì tôi đã học được một điều, ‘thương trường như chiến trường’.” - Tử Đằng như hoài niệm lại chuyện cũ, sau đó lại quay sang chỉ tay vào người Khôi Vĩ - “Với cả, đây là dự án quan trọng, không phải cuộc dạo chơi ngoài phố rồi gặp mặt những cô chân dài đâu. Làm ơn anh đấy, hãy nghiêm túc trong công việc giúp tôi, chỉ ba chục phút thôi.”



Anh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, cứ ngỡ sẽ miễn cưỡng làm theo, nhưng Khôi Vĩ lại phũ phàng, chắc nịch đáp “Không thích đấy”, khiến Tử Đằng tức điên cả lên.

Đến giờ vào phòng họp, mọi người đều tập trung đầy đủ hết cả rồi. Bên phải cô dĩ nhiên là Khôi Vĩ, còn người ngồi bên trái chính là Chí Hào. Chỉ còn mỗi nhân vật chính của cuộc họp thôi là chưa đến thôi. Trong thời gian chờ đợi, Tử Đằng không quên quay sang nhắc nhở Khôi Vĩ thêm lần nữa, mặc dù cô không biết anh có chịu làm hay không.

“Phó tổng, anh có thể đối xử với những đối thủ khác như thế nào thì tuỳ anh. Nhưng riêng Trần tổng phải đặc biệt nghiêm chỉnh, nhớ kỹ đấy.”

Tử Đằng thì thầm với Khôi Vĩ.

“Gì? Tại sao tôi phải nghe lời cô chứ?”

Nghe anh ta đáp như thế cô cũng hết cách, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, lòng thầm cầu mong Khôi Vĩ sẽ không làm ra hành động hay nói gì đó dại dột. Đến lúc đó Tử Đằng chỉ sợ không biết có cứu vớt nổi tình hình được hay không.

Khi có người thông báo Trần tổng, giám đốc của công ty Phong Vũ, tất cả mọi người đều đồng loạt hướng mặt về phía cửa. Nghiêm chỉnh ngồi chờ vị Trần tổng ấy bước vào.

Ông ấy ngồi xuống vị trí ghế trung tâm, cất giọng điềm đạm nói:

“Đã để mọi người chờ lâu rồi. Để không tốn thêm thời gian của các đại biểu nữa, tôi sẽ vào thẳng vấn đề.” - Trần lão tiên sinh đan xen tay và đặt lên bàn, vẻ mặt nghiêm nghị - “Tôi mời các đại biểu đến đây là muốn nhận thức về mọi người một chút. Dĩ nhiên cũng muốn biết mọi người hiểu rõ bao nhiêu về ngành dầu hoả của Phong Vũ?”

“Hừ.”

Khôi Vĩ nghe xong thì đảo mắt, hất mặt về phía khác. Bộ dạng khiến người khác chỉ muốn đá anh ta ra khỏi cuộc họp.

Trời đất ơi là trời, mới vừa nói xong mà anh ta lại có thái độ gì đây? Nghe tai này lọt qua tai kia rồi à?! Tử Đằng ngồi bên cạnh không khỏi giật mình, hận không thể đánh Khôi Vĩ một cái cho đỡ tức.

“Vị đại biểu này có ý kiến gì sao?”

Biểu hiện như thế, ngay lập tức đã gây chú ý đến Trần tổng. Nhưng ông ấy không tỏ ra cáu gắt, ngược lại, ông ấy trông khá tò mò về lý do tại sao Khôi Vĩ lại như thế.

“Trần tổng, trước hết tôi xin tự giới thiệu, tôi là đại biểu của Lâm thị. Giống như ngài, tôi không thích vòng vo tam quốc.” - Khôi Vĩ nhìn ông ấy, mạch lạc nói - “Thừa nhận là Lâm thị chúng tôi đây là lần đầu tiên tiếp xúc với lĩnh vực này, so với các vị ở đây thì chắc chắn không đủ kinh nghiệm, bản thân tôi cũng không có hứng thú với ngành này nên cũng chẳng tìm hiểu gì. Nếu như ngài cần người có kinh nghiệm, chỉ sợ là tôi không đủ làm ngài hài lòng.”

Nghe anh ta nói thế, Tử Đằng đã sốc nay lại càng thêm sốc, hồn cô dường như muốn bay ra khỏi xác rồi. Nhưng trước khi linh hồn Tử Đằng kịp bay xa, Khôi Vĩ lại nói tiếp:

“Nhưng… nếu như tôi không lầm thì dự án lần này chủ yếu là cần nhà đầu tư, không thể tùy tiện chọn một công ty gồng gánh được. Và như ngài đã biết thì Lâm thị chiếm vị trí tài chính hàng đầu trên toàn nước.” - Anh ngừng một lúc rồi nở nụ cười tự tin như nắm chắc phần thắng - “Không biết có thể học hỏi, chủ yếu là hoàn thành kế hoạch này một trăm phần trăm. Không phải doanh nhân chỉ để ý đến kết quả thôi sao? Quá trình có là gì?”

“Nói hay lắm, tôi chờ bản kế hoạch của các vị đấy.”

Chỉ mới vừa bắt đầu mà Khôi Vĩ đã “nóng máu” rồi, hy vọng anh vẫn sẽ giữ phong độ như thế này. Nhờ biểu hiện tốt như vầy, Tử Đằng hôm nay đã có cái nhìn khác về Khôi Vĩ.

Bộ dạng này… hoàn toàn trái ngược với thường, mọi ngày toàn thấy một công tử bất cần đời, ăn chơi tới bến. Bắt gặp thái độ này của anh ta, đúng là mở mang tầm mắt mà. Nhưng tại sao lại che giấu khả năng của mình như thế, dù sao cũng là anh em với “người kia”, anh ta rõ ràng có năng lực mà. Tử Đằng thầm thắc mắc.