Edit + Beta: Agus (Hối deadline tui đi, please!!)
(Agus: Vì anh Thăng chọc em bé của ảnh giận rồi nên tui đổi xưng hô tôi-anh cho đúng tâm trạng nha, hồi nào ảnh hết giận lại về anh-em ngọt xớt cho mấy bà ️)
Nếu Bành Húc Thăng không đi rồi quay lại, nếu Bành Húc Thăng không giận, Tất Tiêu có lẽ sẽ không bao giờ hỏi tới vấn đề này.
Nhân lúc Bành Húc Thăng đang đơ ra thì Tất Tiêu đã giơ chân cho hắn một gối, anh lách người ngồi dậy.
Anh sửa lại áo quần, ra lệnh “trục xuất” khách không thương tiếc: “Tôi phải đi ngủ, mời anh về cho.”
Bành Húc Thăng ngồi ở bên cạnh, không nhúc nhích cũng không trả lời, như đang suy nghĩ.
Tất Tiêu lại đá hắn một cái: “Đi nhanh.”
Bành Húc Thăng chậm chạp nói: “Anh chưa từng thấy người lớn nào đau như em.”
Tất Tiêu cảnh giác: “Bớt nói mấy lời muốn ăn đòn đi.”
“Hôm đó anh đã nhìn thấy em lúc em đang xếp hàng ở phòng chờ.”
Tất Tiêu nói “ừm”, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Nếu không nhìn thấy anh thì Bành Húc Thăng cũng sẽ không ngẫu nhiên xuất hiện ở đó như vậy.
“Anh không biết em có mâu thuẫn gia đình, anh tưởng dì Hồng đi cùng em. Những lời nói lúc đó không có ý gì khác.” Bành Húc Thăng liếc mắt nhìn Tất Tiêu: “Lúc thấy em nằm đó, anh biết em rất căng thẳng, rất sợ.”
Tất Tiêu: “Đủ rồi.”
Bành Húc Thăng: “Nói thật là...”
Tất Tiêu: “Đừng nói nữa.”
Bành Húc Thăng: “...”
Nhưng Bành Húc Thăng vẫn nói tiếp: “Thật ra anh vẫn nhớ chuyện xảy ra vào ngày Quốc tế Thiếu nhi. Anh nhớ chắc là lớp 4. Có lần em đi nhổ răng ở bệnh viện về cứ khóc suốt, lúc về tới cửa nhà vẫn còn thút thít.”
Tất Tiêu cau mày, không muốn nhận.
“Tình cờ hôm đó anh đi học piano về và chúng ta gặp nhau trong thang máy. Nhìn thấy anh, em hết khóc ngay lập tức, nhưng mũi em đỏ bừng.” Bành Húc Thăng vuốt thẳng ống quần tây của mình: “Dì Hồng nói em sợ máu, bảo anh chơi với em một lát.”
Chuyện tệ hại khi lớn lên cùng đối thủ là dù ghét nhau nhưng họ vẫn biết rõ quá khứ đen tối của nhau.
Tất Tiêu có căn cứ để nghi ngờ Bành Húc Thăng đang tính toán chuyện anh vạch trần lịch sử đen của hắn trước nên giờ hắn chờ cơ hội để trả thù.
“Lúc đó anh không hiểu, không biết sao em lại sợ nhổ răng như vậy. Nói đúng ra là anh không tin em sẽ khóc vì nhổ răng.” Bành Húc Thăng nói: “Em thể hiện rất dữ trước mặt anh. Em hỏi anh thấy buồn cười lắm đúng không? Nhưng thật ra là anh không hề để ý.”
Tất Tiêu: “...”
“Có lẽ do thái độ quá lạnh lùng của anh làm em giận, muốn đánh nhau với anh.”
Tất Tiêu không nói nên lời: “Nếu anh không thấy vậy thì không nói một câu được à?”
Anh có hơi ấn tượng chuyện này.
Hôm đó anh đi nhổ răng, đang tụt cả hứng lại đụng mặt Bành Húc Thăng càng khiến anh khó chịu hơn. Bà Hồng chưa xong công việc nên gửi anh ở nhà Bành Húc Thăng chơi, cố gắng làm chuyển hướng sự chú ý của anh, hy vọng Bành Húc Thăng có thể dỗ anh tốt lên.
Nhà Bành Húc Thăng rộng lắm. Cậu nhóc dắt Tất Tiêu ngồi trên ghế, đẩy hộp khăn giấy qua, nói: “Lau đi.”
Lúc Tất Tiêu nhìn thấy xe của Bành Húc Thăng từ xa, cậu đã lau sạch nước mắt nước mũi rồi. Cậu cảm thấy mình đã ngụy trang rất tốt, nhưng lại không biết rằng đuôi mắt và chóp mũi của mình đều đỏ bừng, ai cũng biết cậu đã khóc.
Cậu hỏi: “Ý cậu là sao?”
Bành Húc Thăng lấy sách piano trong cặp ra, nói: “Lần trước tớ cũng đi nhổ răng, không đau chút nào.”
Tất Tiêu di truyền tính tình nóng nảy của bà Hồng, cho rằng Bành Húc Thăng đang cười nhạo mình nên tức giận đứng dậy.
Bành Húc Thăng hồn nhiên không hay biết, đổ thêm dầu vào lửa: “Có thể không phải đau mà đang sợ đấy. Cảm giác đau có thể chỉ là một loại sợ hãi.”
Bành Húc Thăng chưa kịp nói xong thì Tất Tiêu đã đánh mình.
...
Sau này lớn rồi, Tất Tiêu hiếm khi gây gổ, anh cảm thấy tính tình của mình đã tốt hơn rất nhiều.
Ví dụ như bây giờ, Bành Húc Thăng không chịu đi, còn ở đó nói nhảm, mà anh vẫn chưa đuổi hắn ra ngoài.
Anh rất dễ bị Bành Húc Thăng làm cho mất bình tĩnh.
“Anh vòng vo nãy giờ là muốn nói gì?”
Bành Húc Thăng hỏi anh: “Em còn nhớ ngày đó anh đưa khăn giấy và để đồ ăn vặt lên bàn cho em không? Anh muốn an ủi em mà.”
Tất Tiêu thẳng thắn nói: “Nhưng tôi chỉ nhìn thấy khăn giấy thôi.”
Bành Húc Thăng gật đầu: “Sau này anh biết em rất sợ nhổ răng, cho nên anh xuất hiện ở đó, không có lý do gì khác ngoài việc muốn ở cùng em.”
“...”
Một câu nói bâng quơ của Bành Húc Thăng khiến Tất Tiêu chết lặng.
Không cần nói cũng hiểu, đi một vòng, điều hắn thật sự muốn nói là hắn không cười nhạo anh, cũng không phải muốn nhìn anh xấu hổ, mà vì hắn biết anh sợ nên mới ở lại với anh.
Bành Húc Thăng nói: “Anh thấy em lúc đó rất thương...”
“Ngứa đòn đúng không?”
“Lúc nắm tay em, anh đã nghĩ tại sao nỗi đau không dịch chuyển được.”
“...”
Tất Tiêu nhịn lắm mới không nói câu: “Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá đấy.”
Bành Húc Thăng: “Tuy rằng không thể chuyển dời, nhưng anh vẫn là người cùng em chịu đựng đau đớn.”
Tất Tiêu sờ mũi: “...Tôi đang rất nhịn đấy.”
“Anh nói xong rồi.”
Bành Húc Thăng quay qua nhìn anh, như muốn nói “đến lượt em“.
Nhịp tim của anh trở lại bình thường, Tất Tiêu khoanh tay nói: “Anh không cảm thấy câu trả lời của mình quá mơ hồ sao?”
“Em muốn hỏi mà.”
“...”
Tất Tiêu muốn nổi điên lên nhưng không thể.
Anh hít một hơi thật sâu rồi nói: “Được rồi, về nhanh đi. Gần mười một giờ rưỡi rồi.”
Bành Húc Thăng mở miệng muốn nói gì đó, Tất Tiêu giành trước: “Còn nữa, tôi sẽ không yêu người mình không thích, bất kể lý do là gì.”
“Nhưng anh muốn nghe câu kia, tôi không thể nói, vì chúng ta đã chia tay rồi.” Tất Tiêu nói tiếp: “Tôi nói thế anh đủ hiểu chưa?”
Bành Húc Thăng im lặng một hồi, cũng tiếp nhận lời nói của anh, vẻ mặt và tư thế thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi nói: “Cũng muộn rồi.”
Tất Tiêu lạnh lùng nói: “Nên là anh về đi, đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi.”
“Anh có thể ngủ lại không?”
“Ở nhà tôi không có gì “chiêu đãi” anh đâu.”
“Thế người khác thì thế nào?”
“...”
Tại sao trước đây anh không biết Bành Húc Thăng hẹp hòi như vậy chứ?
Anh nói rồi, chưa từng có ai ở nhà anh, sao hắn dai thế?
Bành Húc Thăng nói: “Mẹ anh đang ở nhà. Anh về muộn mẹ lại nghĩ nhiều.”
Tất Tiêu thấy hắn nói sao mà vô lý quá: “Anh không về nhà, cô sẽ không nghĩ nhiều sao?”
“Không.” Bành Húc Thăng nói: “Mẹ không thấy anh sẽ không nghĩ tới anh.”
“...”
Trong nội tâm giằng co nửa phút, Tất Tiêu rốt cục cũng thả lỏng: “Vậy anh ngủ trên sô pha, tôi đi lấy chăn cho.”
Bành Húc Thăng nói với vẻ không vui: “Không được ngủ với em sao?”
Tất Tiêu đá hắn một cái: “Anh giả điên nữa hả?”
Trong nhà không có quần áo dùng một lần, ly súc miệng cũng chỉ có một cái. Bành Húc Thăng súc miệng sơ qua bằng ly nhựa. Tất Tiêu lấy chăn bông và một cái gối sạch sẽ trong phòng dành cho khách ra. Này là hồi trước bạn anh dùng, giặt rồi, cũng không có ai dùng tới.
Anh cho mượn áo phông và cái quần đùi thể thao để Bành Húc Thăng mặc làm đồ ngủ. Dù hai người cao ngang nhau nhưng Bành Húc Thăng mặc hơi chật, nhìn không được thoải mái cho lắm.
Tất Tiêu làm lơ. Đâu phải anh muốn giữ Bành Húc Thăng ở lại.
Tất Tiêu làm xong một đống công việc thì đã gần mười hai giờ, anh buồn ngủ đến mức ngáp liên tục.
Bành Húc Thăng nằm trên ghế, mở miệng ra chê: “Sofa nhà em nhỏ quá.”
Tất Tiêu trợn mắt: “Sofa nhà tôi để ngồi, không phải để ngủ.”
“Vậy sao giường nhà em không cho người khác ngủ?”
“Bớt ồn đi.” Tất Tiêu không muốn nói chuyện, anh tắt đèn hành lang. “Tôi muốn ngủ sớm.”
“Tại sao?”
“Nửa đêm đau răng sẽ thức.”
“Tối qua em gọi cho anh vì em bị đau răng phải không?”
“...Lỡ cấn phím thôi.”
“Đêm hôm không ngủ còn mở điện thoại?”
Tất Tiêu tắt đèn phòng khách.
Tất Tiêu: “Cuối cùng là anh có ngủ không?”
Bành Húc Thăng: “Ngủ ngon.”
Tất Tiêu không đáp.
...
Sáng hôm sau hai người dậy rất sớm. Tất Tiêu hẹn Chu Viện ăn sáng, Bành Húc Thăng muốn về nhà tắm rửa thay quần áo trước.
Tất Tiêu mặc một bộ vest lịch sự, chải tóc và đang chỉnh áo sơ mi trước gương thì Bành Húc Thăng vào phòng tắm.
Bành Húc Thăng rửa tay, nhưng vẫn đứng ở bên cạnh nhìn Tất Tiêu trong gương. Hắn hỏi: “Đi làm ăn mặc nghiêm túc vậy sao?”
“Tôi có hẹn.”
Tất Tiêu nhìn mặt mình trong gương, không bị sưng, hai bên mặt không cân đối sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của anh.
“Hẹn với ai?”
“Mắc gì tới anh?”
“Anh đưa em đến đó.”
Tất Tiêu vô thức muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, Bành Húc Thăng ngủ ở nhà anh cả đêm, đâu thể ngủ không, hắn ngỏ ý muốn làm tài xế cho anh, cũng được đấy chứ nhỉ.
Thế là anh hỏi: “Anh xong chưa?”
“Ừm.”
“Đi thôi.”
Chu Viện đặt bàn ở quán ăn nằm trên đường Bành Húc Thăng về nhà. Tất Tiêu bắt tàu điện ngầm tới đó phải tốn ít nhất bốn mươi phút. Giờ đi đúng lúc cao điểm, có bị kẹt xe một chút, nhưng chỉ mất hai mươi phút là đến nơi.
Tất Tiêu rất hài lòng với tài xế Bành Húc Thăng. Đón ánh nắng ban mai ấm áp, nỗi bực bội vì phải dậy sớm đi làm cũng tiêu tan đi rất nhiều.
Bành Húc Thăng vừa dừng xe, màn hình điện thoại của Tất Tiêu sáng lên, có hai tin nhắn đến.
Chu Viện: Cậu đến chưa?
Chu Viện: Bàn 18 trên tầng hai.
Tất Tiêu: Đến rồi.
Tất Tiêu: Lên ngay đây.
“Hôm nay cảm ơn anh.” Tất Tiêu đeo khẩu trang, liếc nhìn Bành Húc Thăng rồi tháo dây an toàn.
“Cô ấy là cô gái hôm qua gọi điện cho em phải không?” Bành Húc Thăng nhìn phía trước hỏi: “Em và cô ấy có quan hệ gì?”
Tất Tiêu nhướng mày nói: “Anh ăn sủi cảo à? Sao có mùi giấm thế?”
Bành Húc Thăng phân tích: “Điện thoại có chuông là điện thoại công việc. Điện thoại cô ấy gọi cho em ngày hôm qua là điện thoại công việc, vì vậy cô ấy là khách hàng của em.”
Câu khẳng định, không phải câu hỏi.
Bành Húc Thăng dừng một chút rồi nói: “Nhưng tin nhắn cô ấy gửi cho em là từ tài khoản WeChat trên điện thoại di động cá nhân của em.”
Tất Tiêu không nhịn nữa: “Tôi đi đây.”
Bành Húc Thăng lập tức quay đầu nhìn anh.
Tất Tiêu mở cửa, không mở được, anh nhìn Bành Húc Thăng đầy khó hiểu: “Rốt cuộc thì anh muốn nói gì?”
Bành Húc Thăng lại thẳng thắn đến bất ngờ: “Muốn biết quan hệ của hai người là thế nào.”
“Anh không đoán được à? Bạn cùng lớp, khách hàng, thế thôi.”
“Ừm.”
Bành Húc Thăng mở khóa cửa xe.
Tất Tiêu mở cửa bước xuống, vừa định đóng cửa lại thì Bành Húc Thăng gọi.
“Đợi một chút.”
“Chuyện gì?”
Tất Tiêu đành phải khom lưng nhìn vào trong xe, tỏ ra kiên nhẫn hơn bình thường một chút.
Bành Húc Thăng đưa điện thoại di động ra: “Add WeChat.”
*21:45.2/4/24*