Nhổ Răng Khôn Gặp Bạn Trai Cũ

Chương 8


Edit + Beta: Agus (Hối deadline tui đi, please!!)

Tất Tiêu nói chuyện điện thoại với Chu Viện gần mười lăm phút.

Bành Húc Thăng ngồi đó anh cũng không tiện nói chuyện, may mà Chu Viện chỉ khóc trong điện thoại nên anh không cần nói gì nhiều.

Hôm qua mới nói với chồng là có thai, chồng còn tỏ ra rất vui nhưng tối hôm đó lại đi uống rượu cả đêm không về. Buổi chiều hôm sau mới gọi được thì người trả lời điện thoại là một cô gái.

Chu Viện khóc, cô nói cô biết có thể giữa họ không xảy ra chuyện gì hết, cô gái kia chỉ là đồng nghiệp.

Nhưng cô vẫn chán nản, thất vọng và đau buồn khôn tả.

Buồn cũng tốt, thất vọng cũng tốt, tích tụ đến mức độ mâu thuẫn bùng lên thì Chu Viện mới quyết đoán được.

Hơn 15 phút đồng hồ. Bành Húc Thăng nghĩ.

Tất Tiêu nói chuyện điện thoại xong, anh vẫn lơ đãng không nói một lời.

Đối phương rõ ràng là một cô gái, Tất Tiêu cũng quan tâm đến cô ấy như vậy - bọn họ có thể có quan hệ như thế nào đây?

Đang giờ cao điểm nên đường hơi tắc. Đoạn đường mười lăm phút kéo dài tới nửa tiếng.

Không biết phải do nhổ răng không, Tất Tiêu cảm thấy hơi choáng.

Bành Húc Thăng chồm tay qua ghế phụ lấy hai viên chocolate trong túi áo khoác đưa cho Tất Tiêu.

Bao bì của viên chocolate rất dễ thương, in hình nhân vật hoạt hình, chẳng khớp với hình ảnh của Bành Húc Thăng chút nào.

“Anh mua à?” Tất Tiêu ngạc nhiên.

“Chiều nay có bạn nhỏ đến khám răng, nói là quà vặt ngày Quốc tế Thiếu nhi.”

Tất Tiêu nhận lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay của Bành Húc Thăng.

Đưa kẹo rồi Bành Húc Thăng nhanh chóng rút tay lại và siết chặt tay lái.

Tất Tiêu xé giấy gói, ngậm kẹo, vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Anh hỏi Bành Húc Thăng: “Anh còn nhớ hồi nhỏ anh cũng cho em chocolate không?”

Bành Húc Thăng: “Không nhớ.”

Tất Tiêu nhắc cho hắn nhớ: “Hồi ở nhà trẻ ấy.”

Bành Húc Thăng vẫn không nhớ: “Không có ấn tượng gì.”

Tất Tiêu không biết hắn không nhớ thật hay là giả vờ. Anh nói: “Vậy anh có còn nhớ anh từng khóc một lần không?”

Bành Húc Thăng: “...”

“Hôm đó cũng là ngày Quốc tế Thiếu nhi. Anh lên sân khấu hát nên cô giáo đã thưởng cho anh ba bông hồng nhỏ.”

Bành Húc Thăng vẫn im lặng.

“Lúc đó trong lớp có một đứa hay bắt nạt, tên mập nhỏ mỗi lần chạy đều lăn ra đất. Bố nó hình như là phó thị trưởng nên nó rất kiêu ngạo, ngạo mạn xấc xược và thường xuyên bắt nạt mọi người trong lớp.” Tất Tiêu chồm người tới búng ngón tay: “Anh có ấn tượng gì không?”

Lúc này Bành Húc Thăng mới nói chuyện: “Có chút chút.”

“Ngày Quốc tế Thiếu nhi, anh là người được nhiều hoa hồng nhỏ nhất lớp. Cô giáo nói bạn nào có nhiều hoa hồng nhỏ nhất cô sẽ tặng một món quà nhỏ nên nó mới cướp hoa của anh.”

“Lúc đầu anh rất sốt sắng, muốn giành lại, nhưng nó cao hơn anh, nặng gần gấp đôi anh, anh không thể giành lộn với nó.”

“Lúc hai người đánh nhau, nó vô tình xé rách bông hồng, sau đó anh khóc.”

Thật ra, Tất Tiêu không nhớ rõ lắm đâu, nhưng trước đây khi Hồng Diệp và Trì Lỵ Vi qua chơi, họ luôn nói về anh và Bành Húc Thăng, đặc biệt là những “scandal” thời trẻ con.

Tất Tiêu nghe, nghĩ, ghi nhớ.

“Lúc đó anh khóc cả tiết học, giáo viên cũng không dỗ được.” Tất Tiêu nói: “Bây giờ anh không còn thành thật như hồi đó nữa.”

Bành Húc Thăng nhìn phía trước, bầu trời rực rỡ, đèn xe nhấp nháy.

“Lúc em đánh tên mập đó, nó khóc và nói muốn gọi bố dạy cho em một bài học.”

Tất Tiêu nói tiếp: “Mẹ em cũng đến, bà Hồng mắng em một trận nhưng bà không đánh.”

Bành Húc Thăng nói: “Anh biết vì anh em mới đánh nó.”

Tất Tiêu tò mò nói: “Em tưởng anh không biết, anh cũng không nói cảm ơn em.”

“Nhưng sau này mỗi lần nhìn thấy anh, nhìn em như muốn tẩn nhau với anh một trận ấy.”

“Em ghét anh, không rõ à?”

“Vì sao?”

“Cái gì?”

Bành Húc Thăng lại im lặng.

Một lúc sau, Tất Tiêu nhịn không được nữa muốn lên tiếng, nhưng Bành Húc Thăng giành nói: “Tới rồi.”

Tất Tiêu: “...”

Nói chuyện với người này thật lao lực.

...



Nhiều năm vậy rồi nhưng Tất Tiêu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đi mua sắm với Bành Húc Thăng như thế này.

Tất Tiêu không biết nấu ăn nên anh đẩy xe theo sau Bành Húc Thăng.

Anh tò mò sẽ cầm lên nhìn thử, rồi bỏ lại vào xe đẩy.

Nhìn thấy Bành Húc Thăng ném hộp bạc hà vào xe đẩy, Tất Tiêu hỏi: “Sao anh lại mua cái này?”

Bành Húc Thăng nói: “Cho em.”

“Cho em?”

“Coi như lời cảm ơn đến trễ hai mươi năm.”

“Cái này hả?”

“...”

Bành Húc Thăng quay đầu nhìn anh: “Chứ em muốn cái gì?”

Tất Tiêu cười: “Em muốn gì anh cũng cho?”

Bành Húc Thăng im lặng nhìn anh.

“Bành Húc Thăng, đây không phải là thái độ của anh đối với bạn trai cũ.”

Bành Húc Thăng nhìn chằm chằm anh hai giây, sau đó xoay người bỏ đi.

Tất Tiêu: “Này.”

Sao lần này không cắn câu nhỉ?

Tất Tiêu vô thức đi theo sau, đi được vài bước, anh đột nhiên cảm thấy tay mình trống trơn. Quay lại mới phát hiện quên xe đẩy.

Anh phải quay lại đẩy xe chạy theo.

Bành Húc Thăng làm tài xế kiêm đầu bếp cho anh, anh làm trợ lý cho Bành Húc Thăng, chín làm tròn mười coi như huề nhau.

Lúc cầm đồ, Tất Tiêu nhìn thấy trên mu bàn tay của Bành Húc Thăng có một miếng băng cá nhân. Cái này khác với cái hôm qua, chắc là thay cái mới rồi.

Mặc dù trông không có gì nghiêm trọng nhưng Tất Tiêu vẫn hỏi: “Tay anh ổn chứ?”

Bành Húc Thăng nói: “Không sao.”

“Vậy em còn để anh “mời” em ăn cơm.”

Bành Húc Thăng nhìn anh.

“Em đưa hải sản rồi, cũng xem như mời anh rồi đó.”

Bành Húc Thăng: “...”

“Hôm nay mua gì thì em trả tiền!”

“—Trừ hộp bạc hà đó.”

Ngày trước Tất Tiêu cũng học nấu ăn. Vì Bành Húc Thăng biết nấu ăn từ nhỏ nên mức lửa và gia vị của hắn luôn vừa phải. Anh cho rằng đó là thiên phú, Bành Húc Thăng thừa hưởng tay nghề của dì Trì Lỵ Vi. Sau nhiều lần thử, anh nhận thấy mình thật sự không có năng khiếu trong lĩnh vực này nên đã bỏ cuộc.

Nhưng anh thích xem người khác nấu ăn, vì anh không biết nấu nên thấy mới lạ.

Anh muốn xem, nhưng Bành Húc Thăng không để anh nhàn rỗi mà ra lệnh cho anh làm này làm kia, anh luôn tay luôn chân chóng cả mặt.

Cuối cùng, Bành Húc Thăng nấu nồi cháo tôm hàu, tôm đậu hũ hầm, thịt ốc xào trứng và cua lông hấp, chăm sóc tận tình cho Tất Tiêu - một bệnh nhân mới nhổ răng.

Hơn bảy giờ họ mới ăn tối, đây là bữa ăn thịnh soạn nhất mà Tất Tiêu từng ăn trong ngôi nhà này. Bành Húc Thăng nấu nướng rất giỏi, mặc dù anh ăn rất chậm rãi, nhăn nhó vì đau, nhưng tâm trạng vẫn rất tốt, cuối cùng cũng chủ động rửa bát.

“Rửa bát còn mở máy?”

Bành Húc Thăng lấy cam trong tủ lạnh ra, cắt thành múi, gọt vỏ, cho thịt cam vào máy ép tươi, thêm sữa đặc vào. Tất Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

“Bởi vì em rất cẩn thận.” Tất Tiêu thành thật trả lời.

Anh cất điện thoại, đeo găng tay, sắp xếp bát đĩa gọn gàng, sau đó bật nước nóng và bắt đầu rửa bát.

“Chờ chút.” Bành Húc Thăng lấy chiếc tạp dề mới mua: “Mặc cái này vào.”

“Tại sao? Không muốn.”

“Rửa việt quất cũng làm ướt quần áo được. Rửa bát xong có chắc không như tắm không?”

Hắn nói có lý, có cơ sở, Tất Tiêu tạm thời nghĩ không ra lý do gì để phản bác.

Bành Húc Thăng vòng ra phía sau anh, nói: “Giơ tay lên.”

Anh nghe lời tắt nước, giơ tay lên.

Bành Húc Thăng đứng sau lưng, nếu anh ngả người ra sau là có thể tựa vào trong ngực hắn.

Bành Húc Thăng đưa dây tạp dề qua đầu, qua cánh tay và cuối cùng thắt nút phía sau.

Tất Tiêu có thể cảm giác rõ động tác của hắn, ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào thắt lưng anh, anh bỗng cứng đờ.

“Được rồi đấy, tiếp tục đi.”

Bành Húc Thăng đeo tạp dề xong thì xoay người rời khỏi phòng bếp.

“...”

Ánh đèn bếp chiếu vào mặt Tất Tiêu, anh hít một hơi thật sâu, cúi đầu tiếp tục rửa bát.



Tiếng nước chảy át đi dòng suy nghĩ lộn xộn, nhịp tim dần ổn định.

...

Tất Tiêu rửa bát đi ra thì thấy Bành Húc Thăng vẫn đang ở nhà mình, hắn ngồi trên sô pha giống như chủ nhà vậy, bật TV xem kênh tài chính kinh tế.

Nghe tiếng động của anh, Bành Húc Thăng nói: “Nước cam xong rồi đấy.”

Tất Tiêu không nói gì liếc hắn một cái, sau đó trở lại phòng bếp cầm hai ly nước cam đi ra.

Anh đặt một ly trước mặt Bành Húc Thăng, ngồi xuống phía bên kia sô pha, xem chương trình Bành Húc Thăng đang xem - tin tức kinh tế, loại chương trình mà anh không mấy hứng thú. Bành Húc Thăng xem nó rất nghiêm túc, không thấy rời mắt.

Tất Tiêu đang gửi tin nhắn cho Chu Viện, buổi chiều tâm trạng cô không tốt, buổi tối Trịnh Tây Nguyên về, có thể họ sẽ cãi nhau.

Bành Húc Thăng luôn để ý Tất Tiêu, thấy anh đang nhắn tin.

Tất Tiêu hết uống nước cam rồi vào bếp rửa ly, anh để điện thoại trên bàn, đối phương gửi tin nhắn thì màn hình sẽ sáng lên.

Bành Húc Thăng không nhìn thấy nội dung tin nhắn, nhưng hắn thoáng nhìn thấy tên của đối phương - Chu Viện.

Quả nhiên là một cô gái.

“Uống xong chưa?”

Tất Tiêu ra hỏi hắn.

Bành Húc Thăng: “Ừm.”

“Vậy đi thôi.” Tất Tiêu nói: “Em tiễn anh, tiện đường đi vứt rác luôn.”

...

Tất Tiêu không có xe nên không có chỗ đậu xe, xe của Bành Húc Thăng chỉ có thể đậu bên ngoài chung cư.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, buổi tối hơi lạnh, gió thổi mạnh, Tất Tiêu dựng cổ áo lên bao lấy cằm.

Dọc đường đi Bành Húc Thăng không nói chuyện, Tất Tiêu cũng không buồn tìm cái gì để nói, mãi đến khi Bành Húc Thăng lên xe tra chìa khóa, Tất Tiêu mới phát hiện có gì đó không đúng.

Anh gõ cửa kính xe.

Bành Húc Thăng hạ cửa xuống, hỏi: “Sao thế?”

Mới nãy ăn cơm vẫn vui vẻ mà, sao tự nhiên bây giờ lại có vẻ như đang muốn tránh mặt vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng Tất Tiêu lại không đoán ra được nguyên nhân, cũng không buồn đoán mò.

Anh hỏi thẳng: “Anh sao thế?”

“Sao lại hỏi vậy?”

Mặt của Bành Húc Thăng bị gió táp tê cứng, trên mặt viết đầy vẻ không vui.

Tất Tiêu nghĩ thầm, mình có nói gì đắc tội anh ấy đâu nhỉ?

“Làm sao mà như em thiếu nợ tiền anh thế hả?”

Bành Húc Thăng nhướng mày, hơi chuyển mắt.

“Nói nghe coi.” Tất Tiêu giục.

Anh khó chịu nhất là không nói chuyện cứ giấu trong lòng. Sao không nói chuyện thẳng thắn được hả?

Tất Tiêu tưởng Bành Húc Thăng sẽ không nói gì, đột nhiên hắn nói: “Sao lại chuyển ra ngoài sống?”

Tất Tiêu bắt chước giọng điệu thường ngày của hắn: “Muốn chuyển thì chuyển.”

“Dì Hồng nói với anh.”

“Hả?” Tất Tiêu có chút hứng thú nhướng mày: “Bà nói gì thế?”

Bành Húc Thăng nhìn anh: “Không phải vì công việc.”

Tất Tiêu gật đầu: “Đúng, không phải vì công việc.”

“Vậy vì cái gì?”

“Vì em come out với gia đình.”

“Em có điên không?”

“Anh bị điên à?”

Khoé miệng Bành Húc Thăng giật giật, như có gì đó mắc nghẹn trong cuống họng khiến hắn không nói nên lời.

“Tại sao?” Giọng Bành Húc Thăng khàn khàn, hắn hơi nóng lòng: “Tại sao lại muốn chống đối với gia đình?”

Tất Tiêu rất bình tĩnh: “Bởi vì đó là sự thật. Sớm muộn gì họ cũng sẽ biết.”

Bàn tay giữ vô lăng của Bành Húc Thăng siết mạnh đến mức gân xanh nổi trên mu bàn tay.

Tất Tiêu cúi người nhìn hắn, nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt ấy.

“Bành Húc Thăng.”

“Vì sao anh kích động như vậy?”

*21:50.28.3.24*