Thẩm Hy trong lúc gọi đội cứu hộ còn gọi cho cả người nhà của Quỳ Linh Lam thông báo tình hình.
Thì ra cả nhà Quỳ Linh Lam nghe nói anh ta đến đây du lịch nên cũng rủ nhau tới thành phố này không lâu, định cho Quỳ Linh Lam một bất ngờ.
Ai ngờ nghe được tin dữ, bọn họ lập tức ngồi trực thăng bay tới đây, còn tới trước cả đội cứu hộ vì nơi này là rừng núi khó để đi xe vào.
Thẩm Đằng tìm kiếm theo dấu vết lăn xuống của hai người nhưng cơn mưa đột nhiên xuất hiện xóa sạch mọi dấu vết khiến anh càng gặp khó khăn hơn trong việc di chuyển.
Nước mưa làm đá trơn trượt, làm đất dễ sạt xuống nên mỗi bước đi đều phải thật cần thận.
Khi anh xuống được tới nơi thì cũng vừa lúc trực thăng của nhà họ Quỳ tới.
Người nhà của Quỳ Linh Lam đu thang treo xuống dưới gặp được Thẩm Đằng.
Bọn họ đứng ở gần bờ suối, Mộ Thiếu Cẩn cũng khá thông minh, trong lúc đi tìm thuốc cậu cũng nhặt đá sỏi rải theo đường mình đi để nếu Thẩm Đằng tìm tới sẽ biết cậu đang ở đâu.
Sau khi phát hiện ra điều này, người nhà của Quỳ Linh Lam chạy còn nhanh hơn cả Thẩm Đằng.
Mộ Thiếu Cẩn đang liu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng người gọi, cậu lập tức đứng lên dù cơ thể đang đau đớn.
Mộ Thiếu Cẩn mong chờ vô cùng, là tiên sinh tới cứu cậu sao?
Nhưng không phải, là một đám người lạ mặt.
Bọn họ nhìn thấy Mộ Thiếu Cẩn nhưng làm lơ đi chỉ hỏi cậu " Quỳ Linh Lam đang ở đâu?".
Cậu không hiểu sao cảm thấy hơi tủi thân, cậu chỉ vào trong hang "Đang ở trong đấy" rồi cúi đầu nhìn chân phảng phất nỗi buồn.
Rồi lúc đó, một đôi giày ướt đẫm nước xuất hiện trong tầm mắt của cậu, Mộ Thiếu Cẩn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.
" Tiên sinh, em sợ lắm".
Thẩm Đằng kéo cậu ôm chặt vào người " Có anh ở đây rồi, không sao rồi, em bị thương ở đâu".
Mộ Thiếu Cẩn đứng im cho Thẩm Đằng kiểm tra từ đầu tới chân, lúc này cậu lại không cảm thấy đau cho lắm nữa.
" Tay em hình như gãy rồi, chân thì bị trật khớp".
Thầm Đằng vô cùng lo lắng, anh sờ lên vết xước trên má cậu " Về thôi, để anh cõng em".
Mộ Thiếu Cẩn tựa lên bờ vai vững chắc của Thẩm Đằng cảm thấy ấm áp hơn rồi, người anh ướt như vậy chắc hẳn là đã dầm mưa đi tìm cậu suốt từ lúc đó tới giờ.
Quỳ Linh Lam được vây quanh bởi người nhà, mỗi người đều vô cùng lo lắng quan tâm anh ta như bảo bối vậy, lúc này anh ta mới nhận ra một điều, có một thứ mà anh ta hơn Mộ Thiếu Cẩn, đó là một gia đình hết mực yêu thương anh ta.
Tại sao phải chết vì tình khi còn có những người quan trọng khác trong gia đình yêu thương mình như vậy chứ, có đáng hay không?
Không lâu sau, trực thăng của đội cứu hộ cùng Thẩm Hy cũng đã tới, Thẩm Đằng đứa Mộ Thiếu Cần lên trực thăng bay về thành phố.
Có bác sĩ của đội cứu hộ giúp cậu xử lý qua vết thương.
Mộ Thiếu Cẩn ngồi cạnh Thẩm Đằng dựa lên vai anh, cậu quá mệt mỏi rồi nhưng lại không dám ngủ.
Có lẽ là một loại bản năng có được sau những ký ức không tốt đẹp mấy, cậu chỉ ngủ được ở những nơi cậu cho rằng nơi đó là an toàn tuyệt đối mà thôi, nếu không thì cậu sẽ cố gắng chờ tới khi về lại nơi an toàn mới có thể nghỉ ngơi được.
Thẩm Đằng thấy Mộ Thiếu Cần cứ mông lung như đầu óc đã bị đình trệ, anh hiểu, cậu cả ngày đã cùng anh leo núi, đi chơi tiêu hao rất nhiều thể lực, sau đó lại xảy ra chuyện này.
Thầm Đằng nắm tay Mộ Thiếu Cần, một tay xoa lên gáy cậu " Em cứ ngủ đi, anh sẽ đưa em về một cách an toàn, hãy tin tưởng anh, khi em tỉnh dậy sẽ là ở một nơi mà em quen thuộc".
Mộ Thiếu Cẩn nhìn anh mấy giây, cậu tin anh, cho nên chưa tới vài giây sau cậu đã gục vào lòng anh bất tỉnh nhân sự.
Bác sĩ nhìn thế thì cảm thán " Hiếm khi tôi gặp một bệnh nhân nào chịu đựng giỏi như cậu ấy, nếu không có anh ở đây chắc cậu ấy sẽ cố banh mắt tới khi xuống khỏi trực thăng về bệnh viên luôn ấy, người khác thì sớm đã ngất lâu rồi".
Thầm Đằng đỡ lấy Mộ Thiếu Cần để cậu có tư thế thoải mái hơn " Em ấy rất mạnh mẽ, nhưng chỉ khi ở cạnh tôi em ấy mới thể hiện ra mặt yếu đuối của mình".