Quỳ Linh Lam bất lực nhìn từng giọt máu thấm đẫm lớp áo Mộ Thiếu Cẩn quấn quanh tay anh chảy xuống đất.
Anh ta luôn tự hào vì bản thân là người có tất cả mọi thứ mà người khác thèm muốn nhưng hiện tại anh ta đôi khi cảm thấy ghen tị với Mộ Thiếu Cẩn.
Ghen tị vì sao cậu có thể mạnh mẽ như vậy, ghen tị vì sao đều bị thương nhưng sức sống của cậu lại dẻo dai như vậy, như thể không có thứ gì có thể khiến cậu gục ngã vậy.
Ghen tị dần dần biến thành ngưỡng mộ, ngưỡng mộ lại hóa thành ghen tị.
Mộ Thiếu Cẩn khập khếnh quay lại nơi cậu ngã xuống, mò được trong đống đá sỏi cái đen pin nhỏ cậu đeo trong túi bị rơi ra, có lẽ là bị va đập nên nó không còn sáng nữa.
Mộ Thiếu Cẩn cầm lên đập đập mấy cái, ánh sáng từ đèn pin nhấp nhất mấy lần rồi sáng trở lại nhưng ánh sáng yếu hơn hẳn bình thường, đã vậy trời còn đang mưa, ảnh hưởng tầm nhìn rất nhiều nhưng trong trường hợp này coi như là cũng có thứ cứu cánh.
Kể cả không có đèn pin thì với kinh nghiệm đi rừng của Mộ Thiếu Cẩn cũng không phải không thể đi được, chỉ là khó khăn hơn một chút mà thôi.
Ví dụ trong màn đêm đen, mặt đất có màu đen, thứ hơi trắng trắng thì là đá, còn nơi lập lờ ánh sáng là mặt nước.
Mộ Thiếu Cẩn một tay buông thõng vì bị thương, một chân của cậu cũng đang sưng tấy lên rất đau.
Cậu soi đèn đi quanh khu vực con suối, vì trời mưa khiến lớp rêu trở nên trơn trượt nên Mộ Thiếu Cẩn bị ngã mấy lần đè lên vết thương đau tới mức cậu cắn chặt răng nhưng không hề bỏ cuộc, hồi nhỏ cậu từng giúp bà cụ trong làng lên núi hái thuốc, quanh nơi này ắt hẳn là có thứ mà cậu cần tìm.
Mộ Thiếu Cẩn đi dọc bờ suối khoảng một trăm mét cuối cùng cũng tìm được thảo dược cần tìm.
Cậu quay lại hang động ban nãy, ánh sáng từ đèn pin giúp hai người nhìn rõ hoàn cảnh của nhau hơn.
Quỳ Linh Lam ngồi im ngước mắt lên nhìn Mộ Thiếu Cẩn cả người ướt sũng, trên má còn có vết xước do ngã rơi rướm máu, trên tay cậu cầm theo một nắm lá cây.
Hình ảnh này như đánh thẳng vào thị giác của Quỳ Linh Lam, chưa bao giờ anh ta cảm thấy Mộ Thiếu Cần nhỏ bé lại có cảm giác mạnh mẽ, có thể tin cậy, không ngại giam nguy tới như vậy.
Bất giác tim Quỳ Linh Lam đập rất nhanh.
Chỉ những lúc đối mặt với sinh tử như thế này thì danh vọng, tiền tài, học thức, nhan sắc đều chỉ là phù du.
Mộ Thiếu Cẩn đi vào trong, cậu lấy một hòn đá dùng nốt chút sức lực cuối cùng của mình đập cho đống lá cây kia nát ra sau đó dùng nó đắp lên vết thương của Quỳ Linh Lam.
" Loại lá này có thể giúp cầm máu, nước từ lá cây đó có chất giúp tăng đông máu, anh sẽ không chết được đầu".
Quỳ Linh Lam nắm chặt bã lá cây trong lòng vết thương, lại ngẩng đầu lên nhìn Mộ Thiếu Cẩn mệt mỏi ngồi ở đối diện, có lẽ là bị ướt nên cậu cảm thấy lạnh, ngồi co ro thành một đống.
Trời mưa nên cây củi trong rừng đều ướt nên bọn họ không thể nhóm lửa được, chưa kể cả hai hình như cũng không có ai đem theo máy đánh lửa.
Khoảng mười phút sau, trời tạnh mưa.
Mộ Thiếu Cẩn đang lạnh run quay sang kiểm tra vết thương của Quỳ Linh Lam.
"Máu ngừng chảy rồi này, anh cảm thấy đỡ hơn chưa?".
Quỳ Linh Lam từ nãy đến giờ vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của Mộ Thiếu Cẩn "Đỡ hơn rồi, nhờ có cậu mà cái mạng này của tôi được giữ rồi".
"Vậy sau này anh đừng nhắm vào tiên sinh của tôi nữa, tôi không muốn nợ anh đâu" Mộ Thiếu Cần đáp.
Quỳ Linh Lam cười trừ, anh ta nhìn Mộ Thiếu Cẩn chằm chăm "Ừm".