" Gần đây bên công ty của ba nhỏ hình như xảy ra chuyện à?" Thẩm Đằng hỏi.
Thẩm Hà vốn đang đau đầu về vấn đề này đây " Có một minh tinh trong công ty có scandal rất lớn gây tổn thất không nhỏ, nhưng cũng không phải chuyện hiếm trong giới, ta có thể lo liệu".
Thẩm Hà nghĩ nghĩ một hồi nhớ ra việc định nói với Thẩm Đằng mà suýt quên mất.
" Công ty của ba có một show chương trình khá thú vị, không quá nổi tiếng, ba nhớ con nói Tiều Cần bị mắc bệnh tâm lý, cái này vừa lúc lại phù hợp giúp thằng bé trị liệu".
Show chương trình này tên là Hương Quê, vài khách mời người thành phố sẽ được đưa về vùng quê sống một tuần, trải nghiệm cuộc sống thôn quê.
Nói chung là trải nghiệm kèm du lịch, bởi vì chương trình cũng không có áp đặt kịch bản gì với khách mời, hoàn toàn là ai thích làm gì thì làm.
Do không có kịch bản nên rating chương trình khá thấp, ít người xem.
Thẩm Đằng nghĩ tới bệnh tình của Mộ Thiếu Cẩn thì cả người đều là lo lắng, anh nhìn Mộ Thiếu Cẩn, muốn hỏi ý cậu.
Mộ Thiếu Cẩn nói thật thì cậu không muốn, cậu sợ xuất hiện trước nhiều người, nhưng cậu biết bản thân đang bị bệnh, cần phải chữa khỏi thì cậu mới có thể ở bên tiên sinh mà không khiến anh lo lắng.
Mộ Thiếu Cẩn xoắn hai tay với nhau vô cùng phân vân, mọi người đều đang chờ đợi thiếu niên nhỏ bé trong vòng tay Thẩm Đằng lên tiếng.
Cuối cùng, Mộ Thiếu Cẩn mới cầm tay Thẩm Đằng nói " Dạ, nếu việc này là tốt cho em trong việc điều trị thì em sẽ đi, em sẽ cố gắng hết mình, sẽ không khiến tiên sinh lo lắng cho em nữa đâu".
Việc này cứ như vậy mà chốt hạ, Thẩm Hy vô cùng mải chơi cũng muốn đi theo.
Vincent lúc này mới lên tiếng " Vài ngày nữa là bữa tiệc mừng 100 năm kỉ niệm tập đoàn Thẩm gia thành lập, phải trở về nhà chính Thẩm gia tham gia, các con chuẩn bị cho kĩ".
" Con biết rồi" Thẩm Đằng cười thầm trong bụng đây là cơ hội tốt để anh giới thiệu Thầm Hy với những người trong giới kinh doanh kia, tiếp tục đào tạo cậu thành một người thừa kế tốt đẹp để anh có thể nghỉ hưu sớm.
Thẩm Đằng không thích nhất chính là làm việc nhưng anh lại không thể không làm, từ nhiều năm trước anh đã lên kế hoạch đào tạo Thẩm Hy rồi.
Chỉ là không ngờ nhóc con này toàn học thói xấu, chả biết giống ai nữa.
Sau khi hai người ba rời đi, Thẩm Đằng còn đang nói vài lời an ủi động viên Mộ Thiếu Cần.
" Nếu em cảm thấy sợ thì không cần đi cũng được, chúng ta từ từ rồi cũng sẽ tốt lên thôi, không cần vì là do ba anh giới thiệu nên em buộc phải đi".
Mộ Thiếu Cẩn quả đúng thật một phần đồng ý là vì cậu ngại do ba nhỏ của Thẩm Đằng giới thiệu, là muốn tốt cho cậu, nếu cậu không đồng ý thì có chút không phải phép cho lắm.
Nhưng cậu đã quyết rồi, cậu không muốn làm gánh nặng của tiên sinh, cậu biết mình kém cỏi không xứng với thân phận bạn đời của anh, cho dù cậu không cho là vậy thì còn rất nhiều người khác cũng sẽ cho là vậy, nên cậu không những quyết tâm chữa khỏi bệnh, mà còn muốn trở nên tài giỏi hơn để giúp đỡ tiên sinh.
Mộ Thiếu Cẩn nói ra ý nghĩ trong lòng mình cho Thẩm Đằng, anh xoa lên gáy cậu " Xem ra Tiểu Cẩn nhà ta đã trưởng thành rồi".
Mặc dù yêu cậu nhưng Thầm Đằng rất rõ ràng chuyện Tiểu Cẩn vẫn còn nhỏ, anh muốn bao bọc cậu nhưng không thể mãi bao bọc được, giờ nhìn vợ nhỏ của mình dần dần trưởng thành khiến anh có cảm xúc lẫn lộn như một người cha vậy.
Trước kia việc xoa gáy là cách tiên sinh dùng đề an ủi cậu, nhưng gần đây kể từ khi hai người xác định mối quan hệ thì việc xoa gáy này trở thành một loại ám hiệu mờ ám.
Thầm Đăng từ từ cúi xuống, Mộ Thiếu Cần cũng không tránh, mà dù tránh cũng không thoát khỏi tay anh.
Đôi môi hai người từ từ chạm vào nhau, xúc cảm mềm mại, ấm áp xen kẽ lẫn nhau.
Thẩm Đằng từ từ đỡ Mộ Thiếu Cần ngửa ra sau lên ghế sô pha.
Mộ Thiếu Cẩn cảm giác hơi mất thăng bằng nên muốn bám lấy từ gì đó, cậu với tay lên, bất giác vậy mà lại ôm lấy đầu của tiên sinh, còn vò tay trong tóc trắng của anh ấy.
Mà phải công nhận tóc của tiên sinh rất mềm, rất dày, cảm giác sờ vào như đang vuốt bờm sư tử vậy, vừa kích thích lại vừa không muốn bỏ ra.
Thẩm Đằng cởi vài cúc áo bên trên của Mộ Thiếu Cẩn rồi hồn lên ngực cậu.
Đúng lúc này cửa lại đột nhiên mở ra, Thẩm Hy vui mừng quá khích chạy vào như một con ngựa hoang ở thảo nguyên.
" Anh trai, xem này, em đỗ rồi, em đỗ rồi này".
Thẩm Đằng lấy gối ở sô pha che đi cho Mộ Thiếu Cẩn rồi ngồi thẳng dậy.
Chết tiệt.
Gần đây cứ xui xẻo, đã là lần thứ hai anh bị người khác quấy rầy lúc quan trọng này rồi.