Thầm Hy đang cười vui vẻ nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Đằng thì liền ngậm miệng lại, dùng đôi mắt rada chim ưng quét một vòng quanh phòng, cuối cùng phát hiện Mộ Thiếu Cần bị gối đè nằm trên sô pha, dáng vẻ có vẻ rất đáng thương.
" Anh trai, anh hành hung chị dâu đấy à?".
Thẩm Hy định đi tới giải cứu Mộ Thiếu Cẩn khỏi mấy cái gối thì Mộ Thiếu Cẩn đã chỉnh lý xong quần áo liền ngồi bật dậy.
Nhìn đôi môi Mộ Thiếu Cẩn hơi sưng lên, vẻ mặt cũng đáng thương, Thẩm Hy liền sửng sốt.
"Anh dâu, anh yên tâm, em sẽ gọi cho ba xử lý anh ấy, hai ba vừa đi không lâu anh đã bắt nạt anh dâu của em rồi".
Thầm Đằng đứng dậy búng một cái lên trán Thẩm Hy " Em có tin anh gọi Kỳ Thiên Nhất tới không?".
Thẩm Hy lùi lại chỉ tay vào anh " Anh... đừng có mà lần nào cũng lấy cậu ta ra dọa em, em không sợ đâu".
Thẩm Đằng cũng không chấp đứa em trai ngốc của mình, anh lại ngồi xuống rót một cốc nước cho Mộ Thiếu Cẩn
" Khi nãy em nói đỗ cái gì?".
Thấm Hy lúc này mới ra là việc chính của mình, cậu ta lấy điện thoại ra ấn ấn mấy cái rồi đưa cho Thẩm Đằng xem.
" Anh xem, em đỗ rồi, trường đại học đứng đầu cả nước, mặc dù không phải top cao nhưng em đỗ rồi đấy, mọi người cứ nói tiểu gia đây không thể nào đỗ được trường danh tiếng tốt, chẳng qua tiểu gia đây chưa thể hiện hết khả năng thôi".
Thẩm Hy phống cả mũi, hất hết cả mặt lên trời mà nói.
Thẩm Đằng lại búng một cái lên trán cậu ta " Tiểu gia với ai đấy, kết quả thi cao khảo mới ra à?".
Trong lòng anh vui mừng hơn cả Thẩm Hy, vốn nghĩ đào tạo nhóc con này thay thể anh điều hành công ty rất khó, xem ra cũng không phải không thể.
Thầm Hy bất bình xoa xoa cái trán đau " Em biết thừa nhé, anh không muốn quản lý gia nghiệp nên muốn em thay thế, vậy nên em mới giấu nghề không lộ ra, nhưng mà chỉ khi em trở thành tổng tài thì mới không sợ tên kia nữa".
"Nhà người khác anh em hại nhau tranh giành tài sản, còn anh trai nhà mình thì tìm đủ mọi cách đẩy hết gia nghiệp cho mình, không biết nên nói số mình có phúc hay là có khổ nữa".
"Biết thì tốt, sau này anh sẽ chỉ dạy em thật tốt, em trai yêu quý của anh" Thấm Đằng mỉm cười vô cùng nhân
กลิน.
Thầm Hy rùng hết cả mình.
Thầm Đằng quay sang Mộ Thiếu Cần " Điểm thi của em chắc là cũng có rồi đấy, cùng xem đi".
Mộ Thiếu Cẩn vô cùng hồi hộp, cậu sợ bản thân làm bài không được tốt cho lắm.
Thẩm Đằng tìm kiếm mã số thí sinh của Mộ Thiếu Cẩn mà anh nhớ nằm lòng như in.
"Tiểu Cẩn, em nhìn xem, em đỗ rồi này".
Mộ Thiếu Cần nhìn vào điện thoại đọc kĩ từng dòng chữ.
Cậu đăng ký học cùng trường với Thầm Hy, là ngôi trường tốt nhất cũng là nơi lấy điểm cao nhất, rất khó để vào.
Từ nhỏ không được đi học, mãi tới khi được tiên sinh nhận nuôi cậu mới bắt đầu học, có lẽ là nhờ có tiên sinh vô cùng ưu tú chỉ dạy nên cậu tiến bộ rất nhanh.
Ngành mà Mộ Thiếu Cẩn đăng ký là một ngành rất ít người đăng ký, y học cổ truyền.
Điểm của cậu cũng không tính là quá cao, nhưng bởi ngành này năm nay ít người học, cho nên cậu cũng được xét duyệt đỗ vào trường, xem như là một loại may mắn.
Mộ Thiếu Cẩn không tin vào mắt mình, cậu thật sự đỗ rồi, cậu ôm chầm lấy tiên sinh, bao công sức ngày đêm ôn luyện của cậu cũng đã có trái chín rồi.
Mộ Thiếu Cẩn òa khóc lên vì vui mừng.
Khi nãy xem điểm của Thẩm Hy cao như vậy mà còn ở top dưới, cậu vốn cho rằng với khả năng của mình chắc sẽ không đỗ.
" Tiên sinh, Thẩm Hy, cậu ấy học ngành nào vậy?".
Thẩm Hy lục lọi tủ lạnh nãy giờ mà không có cái ăn nên đi ra nghe thấy câu này liền đáp lại " Em đỗ ngành quản trị kinh doanh nha, sau này giúp anh trai quản lý gia nghiệp, làm một bá tổng siêu siêu siêu ngầu".
Thẩm Hy đi tới ngồi trên thành sô pha vỗ vai với Thẩm Đằng " Anh, dịp này phải tổ chức ăn mừng lớn chứ, kể cả anh không tính mừng cho em cũng phải mừng cho vợ anh đấy".
" Còn cần cậu nhắc chắc" Thẩm Đằng lại gõ đầu Thẩm Hy.
Thầm Hy kêu đau " Này, anh cứ gõ đầu em, lỡ em ngốc thì ai dám yêu nữa".
Thẩm Đằng vui vẻ nổi hứng trêu đùa em trai " Có đấy, anh bấm ngón tay tính toán, người này hình như họ Kỳ".
" Hừ, không thèm chơi với anh" Thẩm Hy đấu không lại anh trai nên liền bỏ về phòng.