Sau khi Thẩm Đằng rời đi, Mộ Thiếu Cẩn mở hé cửa ra thấy một người đàn ông cao lớn vô cùng đẹp trai đi ra từ phòng đối diện, đây chắc hẳn là Thẩm Lạc rồi, chỉ đi ra một mình, vậy là Thiệu An tiên sinh vẫn ở trong đó nhỉ?
Đợi anh ta rời đi xong cậu mới mở cửa đi ra ngoài, Mộ Thiếu Cẩn loay hoay trước cửa tới mười phút, cậu cứ muốn gõ cửa xong lại sợ.
Có tiếng bước chân ở cầu thang, Mộ Thiếu Cẩn quay sang thấy người làm đẩy theo một xe đồ ăn tới.
Người làm nhìn Mộ Thiếu Cẩn, cậu ngại ngừng cúi đầu lùi lại, người làm mỉm cười chào " Nhị thiếu phu nhân".
Mộ Thiếu Cẩn sốc văn hóa dính người vào cửa phòng mình " Nhị..Nhị thiếu phu nhân?".
Người làm là một bác gái có vẻ phúc hậu đáp "Ở Thẩm gia không phân dòng chính dòng thứ, ba thiếu gia Thẩm Lạc, Thầm Đằng, Thẩm Đường sinh ra cùng một ngày, nên mọi người lấy thứ tự sinh ra của họ đề gọi".
" Thẩm Đằng thiếu gia là nhị thiếu gia, nên tôi phải gọi cậu là nhị thiếu phu nhân".
Người làm cười nhìn rất hiền lành " Nói thật với cậu, tôi là một trong hai vú nuôi của ba vị thiếu gia, có thể nói là nhìn các thiếu gia lớn lên từng ngày nên nhìn thấy nhị thiếu phu nhân có thể ở bên nhị thiếu gia tôi cũng rất xúc động, vui mừng thay".
" Dạ" Mộ Thiếu Cẩn đáp " Cháu... cháu cảm ơn bác".
Vú nuôi nhìn Mộ Thiếu Cẩn ngại ngùng như vậy cũng không làm khó cậu nữa mà gõ cửa phòng đối diện " Thiệu
An thiếu gia, tôi mang đồ ăn lên cho cậu rồi đây".
Vú nuôi mang đồ ăn vào một lúc thì đi ra, đợi vài phút sau Mộ Thiếu Cẩn mới tiêu hóa xong cái danh phận nhị thiếu phu nhần kia.
Cậu giơ tay muốn gõ cửa phòng, định rụt lại nhưng cuối cùng cũng quyết tâm gõ lên hai cái.
Rất nhanh người bên trong đã ra mở cửa.
" Chào tiên sinh ạ".
Thiệu An mở cửa thấy Mộ Thiếu Cẩn thì hơi kinh ngạc, cậu bé này không phải rất nhút nhát sao.
" Tiều Cẩn, sao em lại tới đây?".
Mộ Thiếu Cẩn hai ngón tay cứ quấn lấy nhau " Tiên sinh bảo em tới bồi anh".
Thiệu An có vẻ chưa hết kinh ngạc lại thêm kinh ngạc khác " Mau vào đi, chỗ anh có đồ ăn ngon, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện".
Mộ Thiếu Cẩn vừa hưng phấn vừa ngại ngùng bước vào, liệu có phải cậu đang làm phiền anh ấy không.
Thiệu An nhớ tới buổi tối hôm đó ở bên hồ " Em với Thẩm Đằng làm lành rồi chứ?".
Mộ Thiếu Cẩn gật đầu nhẹ.
" Vậy thì tốt rồi".
Mộ Thiếu Cẩn ngập ngừng hỏi Thiệu An về việc ở hồ bơi khi nãy.
Thiệu An cũng tự tin đáp lại " Anh không sao, so với vết thương anh gây ra cho kẻ kia thì không đáng là gì".
Nghe anh kể lại sự việc Mộ Thiếu Cẩn cảm thấy thật hâm mộ Thiệu An, có thể bình tĩnh và tài trí như vậy.
Thì ra lúc ở dưới nước Thiệu An đã kéo không cho kẻ kia ngoi lên chạy trốn, còn dùng nhẫn cắt bị thương cánh tay hắn, lúc sau bị kẻ kia vu oan ngược lại, anh đã phản bác lại khiến kẻ kia phải đối mặt với án tù, đã bị đưa đi thẩm vấn chờ xét xử rồi.
" Nghe giọng của em, hẳn là người ở phía nam nhỉ?'.
Mộ Thiếu Cẩn ngoan ngoãn đáp " Dạ" một cái.
Thiệu An hỏi thêm về quá khứ của cậu, Mộ Thiếu Cẩn không muốn quá khứ không tốt của cậu bị người khác biết nên cậu đã thay đổi một vài chi tiết, bởi vì nói dối nên cổ với hai cậu đỏ ửng lên.
Nhưng Thiệu An không thân quen với cậu nên không phát giác ra, chỉ có Thẩm Đằng mới biết được là cậu đang nói dối.
"...Em rất biết ơn tiên sinh".
Câu chuyện bắt đầu hướng về chữ tiên sinh này thì vẻ mặt của Mộ Thiếu Cẩn cũng tươi tắn hơn hẳn.
Thiệu An rất thông minh, tự hiểu là Thẩm Đằng vì muốn giúp Mộ Thiếu Cẩn có thêm bạn bè nên mới bảo cậu tới phòng mình hàn huyên.
Thấy Mộ Thiếu Cẩn khi nói về tiên sinh nhà mình thì cũng nói nhiều hơn và vui vẻ hơn nên em im lặng lắng nghe vậy kể chuyện.
Càng nói chuyện thì hai người càng cảm thấy thân thiết hơn, còn cảm thấy tính cách cũng rất hợp nhau.
Thiệu An đương nhiên không ngại cùng Mộ Thiếu Cẩn kết bạn.
Còn Mộ Thiếu Cần thì cảm thấy như bản thân đã tìm được tri kỷ, cậu hàn huyên cung Thiệu An tới khi đồ ăn trên bàn vơi gần hết cũng không phát giác.
Tới khi ngoài cửa có tiếng gõ, giọng của Thẩm Đằng vang lên, Mộ Thiếu Cẩn cũng tạm biệt Thiệu An vội vàng đi ra cửa.
Thiệu An thầm cảm thán hai người này cứ như hình với bóng vậy, xa nhau một chút cũng không chịu được.
Thầm Đằng thì chiếm hữu, Mộ Thiếu Cần thì khỏi phải nói, phải dùng từ cuồng si để diễn tả.